CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hách Tôn ra ngoài từ rất sớm. Nghe tiếng mở cửa phòng. Tô Cẩn Nhi vội vàng chạy ra hỏi Hách Tôn:
" Tối nay mấy giờ anh về, có thể về sớm một chút không?"
Hách Tôn nghi hoặc nhìn Tô Cẩn Nhi:
" Có chuyện gì sao?"
" À.. không có gì. Chỉ là tối hôm qua tôi vừa lên mạng học được một vài món ăn mới. Hôm nay tôi định thực hành. Nên hi vọng anh có thể là người đầu tiên thử tay nghề của tôi. Xem như tôi cám ơn anh thời gian qua chăm sóc cho tôi. Haha... biết đâu sau này tôi sẽ mở nhà hàng."
Hách Tôn gật gật đầu nói: " Tôi sẽ cố gắng."
Sau đó ra ngoài.
Tô Cẩn Nhi vội nói với theo: " Đi đường cẩn thận. Tối gặp lại"
Tối hôm qua Tô Cẩn Nhi đã lên mạng suốt đêm để tìm hiểu các món ăn. Cô hi vọng cho Hách Tôn một niềm vui bất ngờ.
" Đinh...Đinh...Đinh"
Tiếng chuông cửa vang lên. Tô Cẩn Nhi vội vàng mở cửa. Cô biết là Lập Ưng mang nguyên liệu đến cho cô.
" Tô tiểu thư, đây là những thứ cô cần." Lập Ưng vừa vào cửa vừa nói.
" Ưng ca, tốt lắm. À.. Nhưng mà anh không cần gọi tôi là Tô tiểu thư đâu. Tôi cũng không phải là tiểu thư gì. Anh cứ gọi tôi là Cẩn Nhi là được."
Lập Ưng lắc lắc đầu: "Không được. Như vậy sẽ rất bất kính"
" Ưng ca, anh đang nói gì vậy, cái gì mà bất kính? Tôi cũng gọi anh một tiếng Ưng ca rồi. Dù sao tôi cunhx nhỏ tuổi hơn anh. Anh cứ gọi tôi là Cẩn Nhi đi. Quyết định như vậy nha."
Thấy Tô Cẩn Nhi nói vậy. Lập Ưng cũng đành chấp nhận.
Tô Cẩn Nhi đột nhiên lên tiếng:
" Bây giờ, tôi chuẩn bị làm bánh. Anh giúp tôi trang trí nhà được không? Mà Tạ Thiêm, anh ấy sẽ đối phó được với Hách Tôn chứ?"
" Cô yên tâm. Tạ Thiêm anh ta chắc chắn sẽ đối phó được Thiếu chủ."
" Vậy chúng ta chia nhau ra làm việc thôi."
Loay hoay chuẩn bị mọi thứ cũng tới buổi trưa. Tô Cẩn Nhi liền gọi Lập Ưng:
" Ưng ca, nghỉ một chút đi. Tôi chuẩn bị bữa trưa rồi."
" Được"
Hai người cùng ăn bữa trưa rất vui vẻ. Lập Ưng là một người cởi mở, vui tính nên ở với anh không khí lúc nào cũng thoải mái. Lập Ưng mang đến cảm giác là một người anh trai. Nên Tô Cẩn Nhi thấy rất quý mến anh.
" Cẩn Nhi, cô cảm thấy Thiếu chủ sẽ tức giận không?"
Tô Cẩn Nhi không suy nghĩ mà trả lời một cách chắc chắn: " sẽ tức giận."
" Vậy sao cô còn muốn làm"
" Hách Tôn tức giận là đương nhiên. Nhưng chỉ có như vậy anh ấy mới từ từ mà bước ra khỏi bóng ma. Tôi muốn anh ấy hiểu được chuyện không phải là lỗi của anh ấy. Sinh nhật của anh ấy chính là ngày ba mẹ anh ấy vui nhất. Anh ấy chính là tình yêu kết tinh của họ. Nên ngày này là ngày đáng được trân trọng."
Lập Ưng lẩm bẩm gật đầu:
" Tên Tạ Thiêm kia cũng sâu sắc thật."
Không nghe rõ Lập Ưng nói gì, Tô Cẩn Nhi hỏi lại:
" Ưng ca, anh nói gì?"
" Không có gì, Cẩn Nhi. Tôi trang trí như hình cô đưa rồi. Còn cần tôi giúp gì không?"
Tô Cẩn Nhi ngại ngùng nói:
" Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi nấu nhiều món ăn như vậy. Anh có thể giúp tôi thử chúng được không?"
Lập Ưng biểu tình cứng ngắc:
" Sao cô không đặt nhà hàng. Số tôi đúng là số khổ mà. Hết bị Thiếu chủ hành hạ giờ lại là chuột bạch của cô."
" Haha...Ưng ca, không đến mức như vậy đâu. Tôi thấy mình cũng là người có thiên phú về ẩm thực."
Tô Cẩn Nhi vui vẻ nói.
Lập Ưng đành ngậm ngùi đồng ý.
--------------------------------
Trong phòng làm việc của Hách Tôn
" Lập Ưng, cậu ta bị gì sao?"
" Thiếu chủ, chỉ là hôm qua uống hơi nhiều nên cậu ta giờ vẫn còn ngủ."
Hách Tôn cười tà nhìn Tạ Thiêm nói:
"  Hai người các cậu gần đây ở chung sao?"
" Thiếu chủ, ngài dạo này cũng tìm hiểu về mấy chuyện đó nữa sao?"
" Tạ Thiêm, cậu thật không thú vị."
Hách Tôn lắc lắc đầu nói.
Tạ Thiêm không nói gì. Anh ta cũng đâu phải là cái tên Lập Ưng kia đâu mà lúc nào cũng ngu ngốc bị Thiếu chủ đùa giỡn.
" Tạ Thiêm, có động tĩnh gì bên phía lão gia tử không?"
" Gần đây lão gia tử rất yên tĩnh. Chỉ là thời gian này không thấy Hách Dạ đâu."
" Hách Dạ sao? Cho người tìm kiếm anh ta chắc chắn sẽ bắt được Hách Dư."
" Thiếu chủ, còn có chuyện nayg không biết có nên nói hay không?"
" Chuyện gì? Nói mau."
" Thời gian gần đây Hách Minh và Thẩm Tùy Vy đi được tương đối gần. Tôi nghĩ là hắn muốn lợi dụng thẩm gia để đối phó Thiếu chủ."
Hách Tôn cười cười nói: " Hách Minh cũng bắt đầu thông minh rồi. Chúng ta từ từ xem hắn muốn giở trò gì."
Nhìn thấy đồng hồ điểm 6h tối. Hách Tôn nhớ đến Tô Cẩn Nhi dặn anh về sớm. Nên cũng đứng dậy lấy áo khoác rời khỏi phòng làm việc.
" Đi thôi"
Tạ Thiêm theo sát Hách Tôn. Vừa đi vừa nhắn tin báo cho Lập Ưng:
" Thiếu chủ đang trên đường về. Chuẩn bị xong chưa?"
----------------------------------
Trong nhà Hách Tôn lúc này. Tô Cẩn Nhi và Lập Ưng cũng đã chuẩn bị xong. Điện thoại Lập Ưng có tin nhắn đến. Anh ta mở ra thì là Tạ Thiêm.
" Cẩn Nhi, Tạ Thiêm nói Thiếu chủ đang trên đường về."
Tô Cẩn Nhi gật gật đầu. Sau đó hai người tắt hết đèn trong phòng.
20 phút sau.
" Lạch...cạch.."
Hách Tôn mở cửa vào nhà thì thấy không khí không đúng. Chẵng lẽ Tô Cẩn Nhi đã xảy ra chuyện gì? Không phải cô bảo anh về sớm sao? Tại soa nhà lại tối om như vậy? Hách Tôn vươn tay định bật đèn lên thì lúc này Tô Cẩn Nhi đang đẩy một cái bánh sinh nhật cùng Tạ Thiêm và Lập Ưng hái bài Happy birthday.
Hách Tôn rất ngạc nhiên mặc dù anh đã cảm thấy Tạ Thiêm hôm nay rất kỳ quái nhưng lại không nghĩ đến bọn họ tổ chức sinh nhật cho anh. Cảm xúc của anh lúc này thật khó tả vừa tức giận nhưng lại có chút cảm động.
Tạ Thiêm và Lập Ưng cùng lên tiếng:
" Thiếu chủ, sinh nhật vui vẻ"
Tô Cẩn Nhi cũng tiến lên trước mặt Hách Tôn: " Hách Tôn, sinh nhật vui vẻ."
Cô đưa bánh sinh nhật nói: " khoan hãy tức giận. Thổi nến trước đi."
Hách Tôn cũng làm theo lời Tô Cẩn Nhi thổi nến. Lúc anh vừa thổi nến xong thì trên màn hình tivi xuất hiện một đoạn phim. Đoạn phim kể về quá trình gian nan để hình thành một bào thai và quá trình đau đớn của người mẹ để sinh đứa con mình ra. Sau đó trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Tô Cẩn Nhi cô nói:
" Hách Tôn, chắc hẳn anh sẽ rất tức giận vì chúng tôi không hỏi ý kiến anh mà đã tự chủ trương. Nhưng xem hết đoạn phim này tôi tin anh đã không còn tức giận nữa đúng không? Anh không nên trách bản thân mình. Hãy luôn nhớ ngày sinh nhật của mình vì nhớ đến ngày này chính là nhớ đến công ơn của mẹ anh. Bà đã dũng cảm trải qua tất cả đau đớn để đưa anh đến thế giới này. Cho nên Hách Tôn, sinh nhật vui vẻ."
Đoạn phim kết thúc thì Lập Ưng cũng đã bật đèn lên. Khung cảnh trong nhà cũng rất lãng mạn, ấm áp. Hách Tôn dường như cản thấy trái tim được lấp đầy bởi sự ấm áp. Đúng vậy, Tô Cẩn Nhi nói đúng ngày này chính là anh phải luôn nhớ đến để cám ơn mẹ anh.
Tô Cẩn Nhi cười ngọt ngào nhìn Hách Tôn. Anh cũng nhìn cô. Anh sẽ không quên ngày hôm nay. Người con gái này đã giúp anh hiểu được một chân lý sâu sắc.
Tạ Thiêm và Lập Ưng cũng nhìn nhau. Dù không nói gì nhưng họ cũng biết Tô Cẩn Nhi là người thích hợp nhất của Thiếu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro