CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua năm ngày. Vết thương của Tô Cẩn Nhi cũng đã gần khỏi. Cô đứng dậy hoạt động thân thể của mình. Tô Cẩn Nhi nghĩ chắc cố cũng đã béo lên. Năm ngày nay ở nhà Hách Tôn cô ngoài ăn ra thì xem tivi sau đó ngủ. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, tuy nhàm chán nhưng tối nào cũng được ngắm nhìn Hách Tôn cô rất vui. Đã có lúc cô nghĩ mình gần như chiếm được anh.
Dù thái độ Hách Tôn đối với cô lúc gần lúc xa. Nhưng ngày nào anh cũng giúp cô thay băng như vậy cô cũng mãn nguyện rồi.
Nhìn đồng hồ đã 8h tối rồi sao hôm nay Hách Tôn về muộn như vậy. Bình thường 6h30 anh đều đã về đến nhà.
" Lạch..cạch.."
Tiếng mở cửa vang lên. Tô Cẩn Nhi vội vàng từ sopha đứng dậy đến lấy dép đặt sẵn cho Hách Tôn. Chỉ mới ngắn ngủi thời gian như vậy nhưng việc này dường như cũng đã có sự ăn ý giữa hai người. Lúc đầu, Hách Tôn có chút khó chịu nhưng dần dần anh cũng đã chấp nhận. Cũng như việc tiếp nhận nhà của anh có thêm một người là Tô Cẩn Nhi.
Hôm nay không chỉ có một mình Hách Tôn mà sau lưng anh còn có Tạ Thiêm và Lập Ưng.
Hách Tôn vào nhà thì tiến thẳng vào thư phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người. Tô Cẩn Nhi nhìn theo cánh cửa thư phòng đóng lại cũng như ngăn cách cô và Hách Tôn ra hai thế giới khác nhau.
Để cho không khí giữa ba người không lúng túng Tạ Thiêm bèn lên tiếng:
" Tô tiểu thư có thể cho tôi và Lập Ưng ly trà được không?"
Tô Cẩn Nhi cười đáp:
" hai anh chờ một chút. Nhưng trong nhà chỉ có cà phê thôi. Có thể chứ?"
" Tất nhiên là được."
Tô Cẩn Nhi vào phòng bếp pha cà phê. Sau khi pha xong cô bưng cho Tạ Thiêm và Lập Ưng. Rồi bưng một ly sữa tới thư phòng cho Hách Tôn trong sự ngạc nhiên của Tạ Thiêm và Lập Ưng.
Cốc...cốc...cốc..
Tô Cẩn Nhi gõ cửa nhưng không thấy Hách Tôn trả lời. Cô đành thử vận may xem sao thì thật may cửa không khóa. Dù biết tiến vào như vậy rất bất lịch sự nhưng cô thật sự lo lắng cho Hách Tôn.
Tô Cẩn Nhi đẩy cửa bước vào thì căn phòng đã bao trùm một mùi thuốc lá. Cô đem ly sữa để lên bàn cho Hách Tôn, rồi nói:
" Anh uống chút sữa nóng đi sẽ tốt cho dạ dày. Tôi biết anh chưa ăn gì."
Không đợi Hách Tôn trả lời. Tô Cẩn Nhi đã xoay người rời khỏi.
Ma xui quỷ khiến như thế nào mà Hách Tôn ly sữa lên uống một ngụm. Cảm giác ấm áp bao phủ đến dạ dày rồi đến toàn thân rất dễ chịu. Cũng đã từ rất lâu rồi anh không uống sữa kể từ khi mẹ anh qua đời.
Hách Tôn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bên ngoài Tô Cẩn Nhi cùng Tạ Thiêm và Lập Ưng đã bắt chuyện. Tô Cẩn Nhi nhìn Lập Ưng sau đó nhìn Tạ Thiêm như muốn hỏi anh là ai?. Vì lúc trước cô ngủ thiếp đi nên không biết người giúp cô xử lý vết thương là Tạ Thiêm.
Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Tô Cẩn Nhi. Lập Ưng lên tiếng giải đáp giúp cô:
" Tô tiểu thư, đây là Tạ Thiêm. Cậu ấy là người giúp cô lấy viên đạn ra."
" Như vậy sao, Tạ tiên sinh, thật sự rất cám ơn anh."
Tạ Thiêm xua xua tay nói:
" Không có gì, đó là trách nhiệm cuat tôi."
Nghe Tạ Thiêm nói vậy Lập Ưng thật muốn cười vào mặt anh ta. Làm ơn cho anh xin. Cái gì mà đó là trách nhiệm của tôi. Làm như anh ta lag bác sĩ không bằng. Thực chất y thuật của anh ta rất bình thường. Anh ta chỉ giỏi nghiên cứu súng ống thôi.
Tô Cẩn Nhi chần chờ một lúc rồi hỏi hai người bọn họ:
" Các anh biết Hách Tôn, anh ấy bị làm sao không?"
Tô Cẩn Nhi vừa nói xong, Tạ Thiêm vag Lập Ưng lập tức thu lại vẻ cười đùa. Tô Cẩn Nhi khó hiểu quan sát hai người họ.
Lập Ưng lên tiếng:
" Thực ra hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Thiếu chủ. Hai người bọn họ gặp tai nạn trên máy bay khi bay về để tổ chức sinh nhật cho Thiếu chủ."
" Như vậy, hôm nay là sinh nhật anh ấy?"
" Không phải. Là ngày mai. Từ lúc Lão gia và phu nhân qua đời. Thiếu chủ không còn đón sinh nhật nữa. Thiếu chủ vẫn luôn tự trách mình."
Suy nghĩ một lát Tô Cẩn Nhi nói:
" Hai anh có thể giúp tôi một chuyện không?"
Tạ Thiêm tò mò hỏi:
" Chuyện gì?"
Tô Cẩn Nhi ngoắc ngoắc bọn họ nói nhỏ.
Hách Tôn vừa từ thư phòng ra thì nhìn thấy ba người bọn họ trộn cùng một chỗ thì thầm to nhỏ, lại còn nở nụ cười gian xảo. Anh đột nhiên lên tiếng:
" Ba người đang làm gì? Tại sao hai cậu còn chưa đi?"
Nghe Hách Tôn nói vậy, ba người vội vã trở lại vị trí của mình. Tạ Thiêm và Lập Ưng nhanh chóng rời khỏi nhà Hách Tôn như một cơn gió. Đến Tô Cẩn Nhi còn phải há hốc miệng. Quả thật siêu nhanh. Lần sau cô phải tìm bọn họ xin chỉ giáo mới được.
Tô Cẩn Nhi quay lại thì thấy Hách Tôn đang nhìn chằm chằm mình. Cô đôyj nhiên làm một hành động rất to gan. Cô tiến lại gần Hách Tôn sau đó ôm lấy anh. Hách Tôn đang muốn đẩy cô ra thì cô đã lên tiếng:
" Một chút thôi"
Tô Cẩn Nhi muốn dùng cái ôm này để sưởi ấm anh. Ít ra là ngày hôm nay để cô bên anh.
Hách Tôn cũng cảm nhận được sự ấm áp mà Tô Cẩn Nhi mang lại. Tâm tình của anh cũng tốt lên một chút.
Một lúc sau Tô Cẩn Nhi lui ra khỏi người Hách Tôn hỏi anh:
" Anh có muốn ăn gì không?"
Hách Tôn suy nghĩ một lúc nói:
" Nhưng tôi không muốn ăn mì"
" Được, ngoài mì ra tôi còn biết làm cơm chiên trứng. Anh chờ một chút."
Nói xong Tô Cẩn Nhi vui vẻ vào bếp làm cơm.
Hách Tôn nhìn theo bóng dáng Tô Cẩn Nhi một suy nghĩ lướt qua đầu anh. Ở bên cô cả đời có lẽ cũng là một ý kiến không tồi. Hách Tôn lắc lắc đầu. Anh đang suy nghĩ cái quái gì chứ.
Hách Tôn bật tivi lên xem vừa xem vừa chờ Tô Cẩn Nhi làm cơm.
30 phút sau một tô cơm màu sắc bắt mắt xuất hiện trước mặt Hách Tôn. Tô Cẩn Nhi ánh mắt mong chờ nhìn anh.
Dưới ánh mắt Tô Cẩn Nhi, Hách Tôn múc một muỗng cho vào miệng. Thật bất ngờ mùi vị lại rất ngon.
Anh nhìn cô gật đầu nói: " Rất ngon"
Tô Cẩn Nhi cười vui vẻ: " Còn phải nói"
Khung cảnh của hai người bọn họ lúc này đây thật ấm áp.
------------------------------------
Tạ Thiêm và Lập Ưng sau khi rời khỏi nhà Hách Tôn. Liền đến quán bar uống một chút.
Lập Ưng hỏi Tạ Thiêm:
" Cậu thấy Tô tiểu thư muốn tổ chức sinh nhật cho Thiếu chủ như vậy sẽ không sao chứ?"
" Sẽ không sao, Tô tiểu thư là đang muốn Thiếu chủ không nên trách mình về sự ra đi của lão gia và phu nhân. Cũng đến lúc Thiếu chủ phải thoát ra khỏi bóng ma rồi."
" Cậu nói cũng đúng. Như thế nào? Tôi nói không sai chứ? Nữ chủ nhân của chúng ta xuất hiện rồi."
Tạ Thiêm vỗ vỗ vai Lập Ưng nói:
" Lần này thì tôi đồng ý với cậu. Thiếu chủ tựa nhue một tảng băng , Tô tiêut thư lại như một núi lửa nhiệt tình. Băng gặp lửa chắc chắn sẽ tan. Chúng ta nên chuẩn bị hồng bao. Chuyện tốt của Thiếu chủ sắp tới rồi."
Lập Ưng vừa uống rượu vừa cười tự đắc:
" Tôi đã nói thì không sai"
Tạ Thiêm lần này cũng mặc kệ Lập Ưng để cậu ta tự kiêu một lần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro