CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Ưng mang theo vài người tiến về phía cao ốc đối diện. Bắt sống? Thiếu chủ hình như đã tức giận đến cực điểm rồi. Người nào mà Thiếu chủ muốn bắt về có ai sống nổi đâu. Nghĩ đến vuễn cảnh tương lai của tên sát thủ kia, Lập Ưnh cảm thán xui xẻo thay hắn.
  Hách Tôn vội vàng ôm Tô Cẩn Nhi lên phòng khách sạn. Anh gọi điện ra lệnh cho Tạ Thiêm:
" Cho cậu 10 phút đến phòng 5208 khách sạn T"
Đúng 10 phút sau chuông cửa vang lên:
"Thiếu chủ"
"Nhanh chóng cứu cô ấy".
Vừa nói Hách Tôn vừa chỉ Tô Cẩn Nhi đang nằm trên giường.
Tạ Thiêm thật sự thấy có một đàn quạ bay qua trên đầu mình. Làm ơn chỉ là bị đạn bắn trúng bả vai thôi mà. Thiếu chủ cũng có thể tự mình lấy viên đạn ra mà. Việc gì mà phải gọi ạn ta đến. Thứ hai, y thuật của anh ta thuộc dạng tầm thường. Anh ta chủ yếu nghiên cứu và thiết kế súng ống đạn dược được hay không??
Tạ Thiêm suy nghĩ vậy nhưng vẫn nhanh chóng lấy viên đạn ra cho Tô Cẩn Nhi. Sau đó băng bó vết thương lại cho cô. Vừa suy nghĩ, cô gái này rốt cuộc là ai? Sao Thiếu chủ lại lo laengs cho cô ấy như vậy?
Hách Tôn đột nhiên lên tiếng:
" Đưa viên đạn đây"
Nhìn thấy viên đạn ánh mắt Hách Tôn đột nhiên thay đổi.
  Lúc này, Lập Ưng cũng dẫn theo đám thuộc hạ tiến vào phòng.
" Thiếu chủ, là chúng tôi thất trách không thể bắt được người"
" Không sao,  tôi đã biết là do ai làm"
Lập Ưng và Tạ Thiêm nhìn nhau khó hiểu.
" Lão già chết tiệt, không ngờ lại ra tay nhanh như vậy. Nhanh chong truy sát Hách Dư"
Lập Ưng và Tạ Thiêm cùng lên tiếng:
" Vâng, Thiếu chủ"
Hai người lui ra khỏi phòng.
Tạ Thiêm liền hỏi: " Lập Ưng, cô gái đó là ai? Thiếu chủ rất quan tâm cô ta?"
" Là cô gái theo Thiếu chủ từ Italia trở về."
Tạ Thiêm nghi hoặc hỏi: " Thiếu chủ thích cô ta?"
Lập Ưng suy tư: " Cô ấy có thể sẽ là nữ chủ nhân của chúng ta."
" Chuyện khi nào? Cậu biết chuyện gì trong khoảng thời gian tôi bế quan nghiên cứu. Nhanh nói cho tôi biết."
"Haha.. Tôi muốn khẩu súng mà cậu vừa nghiên cứu"
" Không được"
" Như vậy thì cậu đừng mong tìm kiếm được thông tin gì từ tôi."
"Này, cậu......."
----------------------------------------
" Lão gia, chúng ta thất thủ rồi. Thiếu gia cũng có tại khách sạn lúc đó."
" Phế vật, chỉ một nhóc con cũng không giải quyết được" Hách Liên Thành tức giận nói.
" Lão gia, bây giờ phải làm sao?"
" Tạm thời khoan hãy hành động"
"Dạ"
------------------------------------
Tô Cẩn Nhi sau khi ngủ một giấc thức dậy cảm thấy có tinh thần hơn.
" Tỉnh rồi sao"
Nãy giờ vẫn luôn chú ý đến Tô Cẩn Nhi thấy cô tỉnh dậy Hách Tôn liền lên tiếng hỏi.
" Đúng vậy, anh ở đây trong suốt thời gian tôi ngủ sao?"
Hách Tôn không trả lời Tô Cẩn Nhi. Dù vậy thì cô cũng biết mình đoán đúng. Một chút ngọt ngào và ấm ạp. Bảy năm bị thương vô số lần nhưng lần nào cũng chỉ một mình. Bây giờ có một người chờ đợi mình tỉnh dậy cảm giác thật tuyệt.
" Cô ăn chút cháo đi." Hách Tôn vừa nói vừa bưng một chén cháo ấm áp cho Tô Cẩn Nhi. Nhưng một lúc vẫn không thấy cô đưa tay nhận.
" Cô không đói sao?"
Lúc này, Tô Cẩn Nhi mới lên tiếng:
" Đói, nhưng tôi đang bị thương mà. Anh đút tôi được chứ?"
Tô Cẩn Nhi chớp chớp mắt đẹp đáng thương nhìn Hách Tôn.
Bất đắc dĩ, Hách Tôn đành phải thỏa hiệp. Thực ra lúc này Tô Cẩn Nhi rất đáng yêu.
" Được rồi. Để tôi giúp cô."
Tô Cẩn Nhi mỉm cười ngọt ngào nhìn Hách Tôn nói:
" Dịu dàng với tôi một chút cũng đâu có chết đúng không?"
Hách Tôn bỏ ngoài tai những lời của Tô Cẩn Nhi. Ánh mắt có chút không kiên nhẫn nhìn cô. Tô Cẩn Nhi đành phải không nói chú tâm vào ăn cháo.
" Cốc...cốc..cốc.."
Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Hách Tôn ra lệnh: " Tiến vào"
Lập Ưng tiến vào phòng đập vào mắt cảnh tượng khiến anh không thể thốt nên lời. Thật ấm áp a.. Thiếu chủ tùe khi nào mà có một mặt dịu dàng như vậy.
Thấy biểu cảm thay đổi liên tục của Lập Ưng. Hách Tôn cũng biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì.
Lập Ưng đang bị kinh hãi bởi cảnh tượng trước mặt thì thấy có luồng sát khí tràn ngập nên nhanh chóng thu hồi suy nghĩ.
" Thiếu chủ. Lão gia tử đã ra tay trước. Hách Dư đã rời khỏi. Chúng tôi cũng đã cho người đuổi theo."
" Được. Cho người dọn dẹp phòng trong nhà tôi."
" Dạ"
Lập Ưng lập tức lui ra ngoài vừa đi vừa nghĩ bắt đầu sống chung rồi. Hắc...hắc..
Hách Tôn mới quay qua nói với Tô Cẩn Nhi:
" Người truy sát cô là gia gia của tôi, giờ cô đang bị thương tạm thời cứ tới chỗ tôi tĩnh dưỡng."
Tô Cẩn Nhi ngơ ngác hỏi lại:
" Ý anh là chúng ta sẽ sống chung?"
" Cô có thể nghe trọng điểm được không? Hiện tại gia gia tôi muốn giết cô chỉ có ở với tôi cô mới an toàn."
" Thì cũng là sống chung mà."
Hách Tôn không nói gì. Tùy Tô Cẩn Nhi suy nghĩ. Tô Cẩn Nhi đột nhiên hỏi:
" Như vậy một tuần này tôi không để gần anh là vì gia gia anh ngăn cản?"
Hách tôn không trả lời cô nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút vui. Hóa ra không phải cô không muốn gặp anh mà bị lão già kia ngăn cản.
Sau khi ăn xong, Hách Tôn đưa Tô Cẩn Nhi về nhà anh. Hiệu suất làm việc vủa Lập Ưng thật tốt. Tất cả mọi thứ cần thiết đều chuận bị xong.
Tô Cẩn Nhi vào phòng, điều mà cô muốn làm lúc này là đi tắm. Trên thân thể toàn mùi máu tanh thật buồn nôn mà.
Tắm xong, To Cẩn Nhi mới chợt nhận ra một vấn đề lớn là cô không có y phục để thay. Cô đành phải mặc áo choàng tắm ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của Hách Tôn.
Mặc dù là sát thủ nhưng tâm hồn cô cũng chỉ là thiếu nữ bình thường mà thôi. Nên cô đang suy nghĩ cod phải Hách Tôn thấy cô mặc áo choàng tắm cũng sẽ như nam chính trong phim nhào đến. Nhưng sự thật thì rất phũ phàng.
" Ai cho cô tắm rửa?"
Đó là câu mà Hách Tôn nói kho thấy Tô Cẩn nhi từ phòng tắm bước ra.
Tô Cẩn Nhi giật mình:
" Trên người toàn mùi máu tanh nên tôi muốn tắm. Phòng tắm có gì sao? Tôi không thể tắm sao?"
Hách Tôn tức giận cũng không hiểu sao dạo này anh rất ít khống chế được bản thân.
" Cô bị ngốc sao? Không biết vết thương thì không thể đụng nước?"
" À.. là chuyện này. Anh đang quan tâm tôi?"
" Tôi chỉ là không muốn cô chết trong nhà tôi thôi."
"Oh. Thì ra là vậy." Tô Cẩn Nhi cười cười đáp.
" Đúng rồi. Anh có thể kiếm cho tôi một bộ y phục không?"
" Được rồi. Cô chờ." Hách Tôn bâtd đắc dĩ nói.
Hách Tôn ra ngoài gọi điện thoại. Thì lúc này Tô Cẩn Nhi cũng đang thay băng vết thương. Vết thương nằm sau vai khiến cô rất khó băng bó.
Thấy Hách Tôn vào phòng, Tô Cẩn Nhi lên tiếng:
" Anh có thể giúp tôi một chút không? Tôi không với tay ra sau được."
" Cô thật phiền toái"
Tuy nói vậy nhưng anh cũng đi tới giúp cô.
Trên vai Tô Cẩn Nhi có rất nhiêif vết thương có mới có cũ. Thấy Hách Tôn cứ nhìn chằm chằm vào những vết sẹo của mình. Tô Cẩn Nhi xấu hổ nói:
" Rất xấu xí phải không?"
Thực ra cô không có thiên phú cũng không có sức mạnh như người ta. Người ta học một hiểu mười còn cô thì rất chậm nên lúc học võ hay làm nhiệm vụ cũng rất hay bị thương.

Lập Ưng cùng thuộc hạ tay xách túi này túi nọ tràn đầy là y phục nữ nhân. Lập Ưng cực kì bất mãn với Thiếu chủ. Đường đường là một đại nam nhân như anh vậy mà phải đi mua y phục cho phụ nữ lại còn nội y nữa chứ. Thật là tức học máu. Anh phải đi tìm cái tên Tạ Thiêm kia kể khổ mới được. Tuy vậy, anh ta vẫn cung kính nói:
"Thiếu chủ, y phục của Tô tiểu thư. Ngài còn gì phân phó?."
" Được rồi. Để y phục ở đó đi."
Hách Tôn quay qua hỏi Tô Cẩn Nhi:
" Cô xem y phục có được không? Nếu không để Lập Ưng...."
Hách Tôn còn chưa kịp nói hết câu, Tô Cẩn Nhi đã vội lên tiếng:
" Y phục rất xinh đẹp"
Sau đó hướng Lập Ưng chào hỏi:
" Xin chào, tôi là Tô Cẩn Nhi, rất vui được biết anh. Hôm nay làm phiền mọi người rồi."
Lập Ưng cười nịnh nọt: " Tô tiểu thư không cần khách sáo. Đây là trách nhiệm của tôi."
Hách Tôn cảm thấy một màn trươcd mắt thật chướng mắt. Từ khi nào mà Lập Ưng còn được hoan nghênh hơn anh. Hách Tôn ra lệnh đuổi người:
"Lập Ưng, Hách Dư như thế nào?"
Lập Ưng lập tức thu lại nụ cười nghiêm túc đáp:
" Thiếu chủ, chúng tôi vẫn đang truy tung."
" Còn không mau chóng tìm được anh ta?"
Lập Ưng xoay người rời đi thì bị Tô Cẩn Nhi gọi lại:
" Ưng ca, tôi có thể gọi anh như vậy không?"
Lập Ưng vui vẻ đáp: " Tất nhiên là được."
Tô Cẩn Nhi chân thành nói: " Ưng ca, cám ơn anh."
Hách Tôn thật sự thấy tâm trạng của mình lúc này rất tệ. Anh cũng định ra ngoài thì Tô Cẩn Nhi lập tức nói:
" Hách Tôn, cám ơn anh cứu tôi."
Hách Tôn đưa lưng về phía Tô Cẩn Nhi nên cô không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh. Chỉ nghe anh nói:
" Cô thay y phục đi. Tôi ra ngoài gọi cơm tối."
Chắc có lẽ chính Hách Tôn cũng không nhận ra trên miệng anh từ khi nghe Tô Cẩn Nhi nói xong luôn mỉm cười. Đường nét lạnh lùng dường như nhu hòa đi rất nhiều càng tăng thêm vẻ soái khí cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro