CHƯƠNG7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp chiếu vào gian phong, trong phòng quần áo nam nữ rơi vãi khắp nơi. Nhìn vào cũng biết tối hôm qua ở đây xảy ra chuyện gì. Cô gái ở trên giường nhíu nhíu mày tỉnh giấc.
Tô Cẩn Nhi dụi dụi đôi mắt nhập nhèm của mình ngồi dậy. Một cổ đau nhức nhắc nhở cô tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn rất vui vì lần đầu tiên của cô thuộc về người cô yêu thích. Nhưng nhìn bên cạnh trống trơn, ga giường cũng lạnh chứng tỏ Hách Tôn đã rời khỏi rất lâu. Tô Cẩn Nhi có chút cười khổ cũng là chỉ mình cô tự huyễn hoặc mình.
  Tô Cẩn Nhi đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, sau đó dọn dẹp sach sẽ căn phòng chuẩn bị rời đi. Lúc này cô mới nhìn thấy trên bàn trà có một tờ giấy. Cô mỉm cười ngọt ngào hóa ra là Hách Tôn để lại cho cô.
  Cần tờ giấy Tô Cẩn Nhi cũng ghi lại lời hồi đáp cho anh. Rồi rời khỏi nhà anh. Đúng vậy, cô không muốn bắt anh chịu trách nhiệm gì hết. Bởi vì cô chỉ cần một thứ duy nhất từ anh cho nên cô sẽ chờ đến ngày anh tự nguyện trao nó cho cô.
Tô Cẩn Nhi sau khi rời đi một lúc thì Hách Tôn cũng về nhà trên tay anh cầm bữa sáng. Anh nghĩ chắc giờ nayg Tô Cẩn Nhi cũng sắp tỉnh nên tiến vào phòng để gọi cô.
Nhưng đập vào mắt Hách Tôn là căn phòng sạch sẽ khiến anh hoài nghi chuyện tối hôm qua xảy ra là do anh ảo giác.
Hách Tôn nhéo nhéo mi tâm lại bàn trà ngồi xuống. Anh phát hiện dưới gạt tàn có một tờ giấy, là Tô Cẩn Nhi viết:
" Hách Tôn, tối hôm qua là tôi quyến rũ anh. Tôi đi trước. Bye bye."
Hách Tôn cười cười, cũng chỉ có Tô Cẩn Nhi mới tiêu sái rời đi như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, thực ra tâm trạng anh bây giờ cũng rất loạn, anh không biết mình nên xử lý việc này như thế nào? Chịu trách nhiệm ư? Không thể, cô không phù hợp với anh. Cho cô tấm chi phiếu sao? Cái này lại càng không được. Haizzz Hách Tôn thở dài. Như bây giờ cũng tốt.
Cùng lúc đó bên phía Hách Liên Thành cũng nhận được điện thoại của Hách Dạ:
" Lão gia, quả thật như Minh thiếu suy đoán. Sáng nay lúc 9h có một cô gái đi ra từ nhà của Thiếu gia."
Hách Liên Thành tức giận ra lệnh:
" Điều tra xem cô ta là ai?"
Sau đó cúp điện thoại.
Một giờ sau, tất cả các tư liệu về Tô Cẩn Nhi được đặt trước mặt Hách Liên Thành. Hách Dạ cung kính bẩm báo:
" Tô Cẩn Nhi, 22 tuổi, sinh ra tại một vùng ở phía nam nước Pháp. 15 tuổi cô ta gia nhập Mafia trở thành sát thủ. Hai tháng trước, thiếu gia giúp Mặc Thiếu Thiên tấn công Mafia cũng là lúc này thiếu gia đã cứu cô ta. Thiếu gia đã dùng máu của mình cứu cô ta. Sau đó cô ta cũng liền đi theo thiếu gia."
" Đúng là nghịch tử, Hách gia đã có quy định không thể dùng máu của mình để cứu người ngoài." Lão gia tử tức giận đập bàn nói.
Trầm tư một lúc Hách Liên Thành liền nói:
" Nhanh chóng cho người truy sát cô ta."
" Dạ"
Một tuần trôi qua, Tô Cẩn Nhi không hề gặp lại Hách Tôn. Mỗi khi cô đến gần anh đều có một lực lượng vô hình nào đó ngăn cản cô. Cô cũng dần nhận ra có người muốn giết mình. Chẳng lẽ là tàn dư của Mafia sao?
-----------------------------
" Thiếu chủ, Thiếu chủ.... Thiếu chủ, ngài đang nghe sao?"
Lập Ưng thật bất ngờ, Thiếu chủ chưa bao giờ ngẩn người vậy mà một tuần này lại thường xuyên ngẩn người lạc trôi về đâu.
Lúc này, Hách Tôn đang suy nghĩ đến Tô Cẩn Nhi, anh cũng không biết mình bị làm sao. Không biết cô đã đi đâu sau buổi tối hôm đó. Thật làm người ta khó hiểu mà.
  Lập Ưng thật sự bất đắc dĩ. Vụ làm ăn này phải đến vài chục ức mĩ kim mà Thiếu chủ lại cứ như đang ở trên mây vậy.
" Thiếu chủ, tới giờ rồi. Chúng ta nếu không xuất phát sẽ trễ hẹn. Đối phương là người rất quan trọng giờ giấc."
" Thiếu chủ"
Lần này âm lượng của Lập Ưng cũng đã tăng lên.
Hách Tôn mới giật mình nhìn Lập Ưng đầy sát khí. Thật ồn ào. Dường như anh trong khoảng thời gian này đã đối xử quá tốt với anh ta. Hách Tôn đứng dậy cầm lấy áo khoác ngoài rời khỏi phòng
" Đi thôi" " Đúng rồi, anh thật ồn ào"
Nghe Hách Tôn nói vậy Lập Ưng cảm thấy thật oan uổng mà.
------------------------------
Hách Gia
Hách Dạ cung kính đi theo Hách Liên Thành:
" Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, lão gia, ngài muốn khi nào ra tay."
" Rất tốt, chúng ta cũng đùa giỡn với cô ta một tuần rồi. Cũng đến lúc cho cô ta hoàn toàn biến mất."
" Dạ"
Hách Dạ định xoay người rời khỏi thì bị Hách Liên Thành gọi lại:
" Để cho Hách Dư ra tay."
---------------------------------
Khách sạn T
Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại. Một người đàn ông cao lớn anh tuấn bước xuống. Lập Ưng lập tức cũng xuống xe theo sát Hách Tôn.
  Lập Ưng càng ngày càng cảm thấy kì quái. Không hiểu sao anh cứ cảm thấy Thiếu chủ khác khác. Nhưng lại không biết khác ở chỗ nào.
Đang đi phía trước Hách Tôn đột nhiên dừng lại hỏi:
" Mark tiên ở phòng nào?"
Lập Ưng lần này thật hết nói nổi mà. Nếu không phải vì anh ta đánh thua Hách Tôn thì anh ta cũng đã xông lê  đánh mà gọi hồn Thiếu chủ về.
  Lập Ưng do dự một lúc hỏi:
" Thiếu chủ, ngài thật sự không bị sao chứ? Ngài vẫn khỏe chứ?"
Lại một ánh mắt muốn giết người phóng tới Lập Ưng. Lần này anh không đùa giỡn nữa: " Là phòng 803"
Sau khi ký kết Hợp đồng Hách Tôn từ biệt Mark tiên sinh. Vừa đi đến đại sảnh của khách sạn. Thì có một bóng dáng cũng đang hướng về phía anh cùng lúc đó, anh cũng nhìn thấy một tay bắn tỉa từ khách sạn đối diện.
  Tô Cẩn Nhi thật vui vì có thể gặp được Hách Tôn ở đây. Đang tiến đến gần anh thì bất ngờ cô nghe thấy Hách Tôn lớn tiếng gọi:
" Tô Cẩn Nhi, cẩn thận."
Đồng thời anh cũng xông lên phía trước kéo Tô Cẩn Nhi.
" Phanh" một tiếng. Tất cả mọi người trong khách sạn đều hoảng hốt.
Lần này lại một tiếng "phanh" vang lên cùng lúc đó là tiếng rên rỉ đau đớn của Tô Cẩn Nhi.
Hách Tôn vội vàng đỡ lấy cô. Lập Ưng cũng nhanh chóng cùng các hộ vệ khác bảo vệ Hách Tôn.
" Chết tiệt. Ai lại dám to gan lộng hành trên địa bàn của bọn họ như vậy."
Lập Ưng thầm rủa một tiếng. Nương theo phát súng lúc nãy. Lập Ưng phán đoán hướng tòa nhà đối diện bắn. Tuy nhiên tình hình hiện tại rất bất lợi cho họ. Góc nhìn từ đại sảnh khách sạn rất hạn hẹp. Anh ta căn bản không thể xác định tên sát thủ kia đang ở tầng nào.
" Lập Ưng, nhát định phải bắt sống tên đó cho tôi. Tôi muốn biết ai lại dám ở địa bàn của Hách Tôn tôi cả gan như vậy."
" Da, Thiếu chủ"
Hách tôn ôm chặt Tô Cẩn Nhi trong ngực. Ánh mắt lạnh nhìn Lập Ưng ra lệnh. Hách Tôn cũng không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì? Nhìn Tô cẩn Nhi trong lòng mình, bàn tay anh có chút run rẩy..
Mà bên này Tô Cẩn Nhi đang hưởng thụ cản giác được Hách Tôn ôm. Tuy rằng việc này khiến vết thương sau lưng của cô càng nặng hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngoài bà nội tmra có người đem cô bảo vệ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro