CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Cẩn Nhi thu dọn xong lại nghe được tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Không phải đã tốt rồi sao? Tô Cẩn Nhi trong lòng thầm nghĩ. Đứng chờ một lát vẫn không thấy Hách Tôn ra ngoài. Tô Cẩn Nhi lo lắng gõ cửa.
" Hách Tôn, anh không sao chứ?.... Hách Tôn"
Đợi mãi vẫn không thấy Hách Tôn trả lời, Tô Cẩn Nhi lại tiếp tục gõ cửa. Lần này cô chưa kịp nói gì thì cánh cửa đột ngột mở ra. Hách Tôn mạnh mẽ kéo Tô Cẩn Nhi vào. Cả người cô dán chặt vào anh. Đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo. Tô Cẩn Nhi đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Hách Tôn, môi của anh cũng vừa vặn đặt lên môi cô. Đại não Tô Cẩn Nhi ngừng hoạt động.
  Cánh tay Hách Tôn siết chặt eo Tô Cẩn Nhi khiến cô đau đến nhíu mày, muốn mở miệng kháng nghị. Chưa nói gì, Hách Tôn lại một lần nữa áp xuống môi cô. Nụ hôn nửa bá đạo nửa cảnh cáo cô không chuyên tâm. Tô Cẩn Nhi trúc trắc đáp lại. Cứ như vậy nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai đều hít thở không thông. Hách Tôn nheo mắt nhìn Tô Cẩn Nhi đang thở dốc trong lòng mình. Ánh mắt tràn ngập dục vọng, cố gắng giữ lại tia lí trí cuối cùng khàn giọng nói:
" Tô Cẩn Nhi, là cô quyến rũ tôi!"
" Phải"
" Vậy thì đừng có hối hận"
" Đương nhiên"
Hách Tôn nhấc bỗng ôm Tô Cẩn Nhi rời khỏi phòng tắm đặt cô lên trên chiếc giường. Thân thể anh cũng theo đó áp sát lên cô. Nụ hôn bá đạo có phần mạnh mẽ, mạnh mẽ cạy hàm răng cô ra xâm nhập trêu chọc đầu lưỡi đinh hương của cô. Sau đó nụ hôn của Hách Tôn từ từ đi xuống. Anh vùi đầu vào cổ cô. Bàn tay cũng nhanh chóng thoát y phục của cô.. Bàn tay anh nắm trọn nơi đẩy đà của cô khiến Tô Cẩn Nhi rên lên nho nhỏ. Cứ thế từ từ từ từ đi xuống. Hách Tôn bá đạo nhưng lại có chút nhẹ nhàng tách chân cô ra. Không thể chờ đợi tiến vào.
" A....a.."
Một tiếng kêu đau đớn vang lên trong phòng dưới thân của Hách Tôn. Tô Cẩn Nhi đau đớn nhíu chặt lông mày. Cơ thể như xé rách ra từng đoạn còn đau hơn cả lúc cô trúng đạn, hai gò má đỏ ửng liền biến mất thay vào đó là vẻ tái nhợt
" Thật đau"
Gương mặt tuấn tú của Hách Tôn tỏ vẻ không dám tin. Mặc dù bị thuốc khống chế nhưng anh vẫn còn lý trí. Nhìn vẻ mặt đau đớn của cô không có gì là giả. Ánh mắt nhìn xuống từ nơi hai người thân mật nhìn xuống kinh ngạc nhìn vệt máu đỏ không ngừng chảy ra. Một chút vui mừng xuất hiện không dấu giếm trong mắt của Hách Tôn.
Hách Tôn dừng lại không động để Tô Cẩn Nhi từ từ thích ứng với anh. Anh cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng ôn nhu, như đang an ủi vỗ về sự đau đớn của cô. Cảm thấy Tô Cẩn Nhi đã thích ứng được với anh, Hách Tôn bắt đầu nhẹ nhàng động thân.
Cứ thế không biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần Tô Cẩn Nhi chỉ biết cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
---------------------------
" Lão Hách, này là có chuyện gì, cháu trai tốt của ông sao có thể đối xử với cháu gái tôi như vậy?"
" Lão Thẩm, ông đừng tức giận, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết. Tôi sẽ cho Vy Vy một cái công đạo. Ông yên tâm."
" Hừ... Lão Hách, ông nên nhớ những gì mình đã nói. Vy Vy hiện tại còn đang trong bệnh viện, ông mau bảo thằng nhóc Hách Tôn đó đến đây."
  " Được...Được, tôi sẽ bảo nó đến xin lỗi Vy Vy"
  Cuộc điện thoại vừa chấm dứt, Hách Liên Thành đã tức giận mà ném điện thoại xuống đất. Nhìn qua Hách Dạ đang đứng bên cạnh, ông liền quát mắng.
  " Còn đứng đó làm gig, tìm nó về đây cho tôi."
" Dạ"
----------------------------
" Gia gia, mới sáng sớm đã gọi con đến đây là có ý gì? Chậc...chậc.. Người đừng sinh khí nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
Vừa mới thức dậy Hách Tôn đã nhận được điện thoại của Hách Dạ gọi đến Hách gia. Nhìn qua Tô Cẩn Nhi còn đang ngủ không hay biết gì Hách Tôn nghĩ nghĩ liền lưu lại một tờ giấy rồi đến đây. Anh cũng không muốn Tô Cẩn Nhi nghĩ mình là một kẻ không có trách nhiệm sợ cô nên mới trốn.
" Nghịch tử, mày còn dám mở miệng nói, ngày hôm qua mày đối xử với Vy Vy như thế nào? Người ta hiện tại còn đang trong bệnh viện kìa. Mau đến đó nhận lỗi với Thẩm gia ngay."
Hách lão gia tử thức giận đập bàn đứng dậy. Hách Tôn ở bên vẫn nhàn nhã thưởng thức ly trà trong tay. Anh nở nụ cười nhạt nhìn Hách Liên Thành nói:
" Gia gia, ở đây không có người ngoài, người cứ một Vy Vy hai Vy Vy như vậy rất giả đó. Còn nữa, người nên đi xin lỗi là người mới phải."
  Hách Liên Thành nghe những lời này tức đến đỏ mặt nhưng cũng không biết đáp trả như thế nào. Đứng vậy, nếu không phải hôm qua ông cjo Thẩm Tùy Vy kia uống xuân dược cô ta sẽ không vì dục hỏa không được giải thoát mà phải nhập viện.
" Gia Gia, hôm qua con chỉ phối hợp với người diễn chút trò thôi. Người đừng cho rằng con là kẻ có thể tùy ý mặc người sắp xếp như vậy."
Hách Liên Thành hừ lạnh nói:
" Nghịch tử, chẳng lẽ mày nghĩ con nhỏ ở sân bay có thể trở thành nữ chủ nhân của Hách gia sao? Nữ chủ nhân của Hách gia chỉ có thể là Thẩm Tùy Vy. "
Hách Tôn nhìn Hách Liên Thành cười sâu xa. Sau đó bỏ lại một câu " còn có việc" liền rời khỏi.
Hách Liên Thành sai Hách Dạ chặn Hách Tôn lại. Tuy nhiên, Hách Dạ làm sao có thể là đối thủ của Hách Tôn. Hách Dạ nhanh chóng bại trận. Hách Tôn tiêu sái rời đi.
Hách Minh đứng ở khúc quanh của hành lang nhìn theo bóng lưng của Hách Tôn nở nụ cười nham hiểm. Sau đó, Hách Minh tiến đến thư phòng Hách Liên Thành giả vờ như không iết chuyện gì. Hắn ân cần hỏi Hách Liên Thành:
" Ngoại công, chuyện gì khiến người mới sáng sớm đã tức giận như vậy? Có chuyện gì người từ từ nói xem con có thể giúp người giải quyết được không? Người đừng tức giận ảnh hưởng đến thân thể."
Hách lão gia tử hừ hừ nói: " Còn không phải cái tên nghịch tử Hách Tôn kia."
Sau đó, Hách lão gia tử kể lại mọi chuyện cho Hách Minh nghe. Hắn ta suy tư một lát mới nói:
" Ngoại công, theo như người nói xuân dược kia rất mạnh, Thẩm tiểu thư đã phải nhập viện. Dù cho Hách Tôn định lực mạnh đến mấy cũng không thể khỏe mạnh như lhoong có chuyện gì. Người nên tìm người theo sát Hách Tôn biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ."
" Thu hoạch bất ngờ? Minh Minh chẳng lẽ con có biết chuyênk gig? Nếu biết chuyện gì thì nói cho ngoại công."
" Ngoại công, con chỉ nhìn tình hình và suy đoán như vậy thôi."
" Được rồi. Chuyện này ta sẽ điều tra."
  Hách Liên Thành đột nhiên nở nụ cười nhìn Hách Minh.
" Minh Minh, con cũng đến tuổi lập gia đình. Con thay ta đến thăm Thẩm Tùy Vy xem xem con bé như thế nào? Nếu thích hợp thì cũng nên thử xem sao. Dù sao Thẩm gia cũng có thế lực."
" Ngoại công, người yên tâm. Con sẽ thay người đến thăm Thẩm tiểu thử. Nhưng chuyện kết hôn thì sau này hãy nói."
Trò chuyện cùng Hách Liên Thành một lát thì Hách Minh cũng rời khỏi Hách gia. Hắn ta đến thẳng bệnh viện để thăm Thẩm Tùy Vy. Kết hôn cùng cô ta cũng không phải là ý kiến tồi. Dù sao thì gia thế cô ta ở Bắc Mỹ này cũng đứng sau Hách gia mà thôi, cô ta sẽ giúp hắn nhiều trong việc đánh bại Hách Tôn. Vì cái gì ngoại công chỉ để cho Hách Tôn quyền thừa kế mà hắn lại không được? Chẳng lẽ chỉ bởi vì baba hắn xuất thân bần hàn sao? Từ nhỏ hắn đã thấy ngoại công đối xử rất không công bằng với baba hắn. Dù baba hắn chỉ là một viên chức nhỏ nhoi nhưng ngay tới con của mình là hắn và tiểu Ninh cũng không được theo họ của ba hắn. Đây là điều tiếc nuối nhất của baba hắn lúc còn sống. Dù hắn họ Hách ngoài mặt được ngoại công thương yêu nhưng hắn luôn nhận thấy ngoại công đề phòng hắn. Chính vì vậy hắn phải đánh bại Hách Tôn bằng bất cứ giá nào vì trả thù cho baba hắn mà cũng là vì bản thân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro