CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp sang trọng. Hách Tôn cùng Thẩm Tùy Vy sánh bước vào trong.
  " Hoan nghênh quang lâm"
Thẩm Tùy Vy chọn một phòng bao, sau đó gọi một vài món và và một chai rượu vang thượng hạng.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện không khí tương đối thoải mái. Dù vậy nhưng Hách Tôn vẫn cảm thấy Hách Liên Thành không đơn giản chỉ muốn anh ăn tối cùng Thẩm Tùy Vy như vậy được. Không biết lão già muốn giở trò gì. Nhưng chỉ một lát sau thì anh cũng đã hiểu được. Thật không ngờ lão già đã phát hiện gián điệp anh càu vào Hách trạch nên nếu ở nhà cũ ăn cơm sẽ không có cơ hội hạ dược anh.
  Nhìn Thẩm Tùy Vy càng ngày cành dính chặt vào người mình. Hách Tôn cũng đã biết dược được hạ vào trong rượu vang. Đúng là sơ sót của anh mà. Anh thật không nghĩ tới lão già ra tay nhanh như vậy. Hách Tôn ghét bỏ đẩy mạnh Thẩm Tùy Vy ra khỏi người mình. Sau đó rời khỏi phòng bao trong sự ngạc nhiên của Thẩm Tùy Vy và Hách Dạ.
  Hách Dạ nhanh chóng bẩm báo với Hách Liên Thành:
" Lão gia , Thiếu gia rời khỏi phòng rồi"
Bên kia nghe xong như vậy thì phi thường nổi giận.
" Hách Dạ cậu lăn lại đây cho tôi? Không phải dược  này có hiệu lực mạnh gấp ba lần xuân dược bình thường sao? Người có định lực mạnh cũng không thể khống chế nổi. Tại sao nó lại có thể không sao hết rời khỏi?"
" Lão gia, ngài bình tĩnh. Tôi cũng không biết. Rõ ràng chúng tôi nhìn thấy Thiếu gia đã uống."
Trong khi Hách Dạ nơm nơpd lo sợ báo cáo tình hình với Hách Liên Thành thì bên này Hách Tôn cũng vội vàng rời khỏi nhà hàng. Dù anh có định lực mạnh nhưng không biêtd lão già nghiên cứu ra cái thứ quỷ quái gì khiến anh không cách nào khống chế được mình.
  Bên ngoài nhà hàng, Tô Cẩn Nhi nhìn thấy Hách Tôn vội vã rời khỏi. Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Hách Tôn dù đã tỏ ra bình tĩnh nhưng trên trán và khuôn mặt anh đều có mồ hôi và đỏ ửng.
  Hách Tôn nhanh chóng lên xe. Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy anh khởi động xe. Tô Cẩn Nhi lo lắng tiếng lại gần gõ cửa nói:
" Hách Tôn, anh sao vậy? Nhìn anh rất không khỏe."
Vừa nói Tô Cẩn Nhi vưag đưa tay sờ lên trán anh. Một cỗ thoải mái dâng lên khiến Hách Tôn càng muốn gần hơn nữa. Anh nắm chặt lấy tay cô kéo cô vào lòng.
  Tô Cẩn Nhi nhận thấy Hách Tôn rất khác thường. Nhìn vào cử chỉ của anh cô cũng đoán được:
" Hách Tôn, anh bị hạ dược" không hỏi mà là một câu khẳng định.
Hách Tôn lúc này mới lên tiếng:
" Câm miệng! Lái xe đưa tôi về nhà"
" Được rồi"
Tô Cẩn Nhi dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến nhà Hách Tôn.
Thân thể Hách Tôn thật cao lớn, Tô Cẩn Nhi vất vả mới đem Hách Tôn nửa lôi nửa kéo đến trước cửa nhà.
" Này, anh tỉnh một chút, mật mã là gì?"
Cả người Hách Tôn đều đang rất khó chịu, anh mơ hồ nghe thấy Tô Cẩn Nhi  nói gì đó. Cố giữ lấy tia lý trí còn sót lại vươn tây bấm mật mã.
0888
Tô Cẩn Nhi nhìn theo hướng tay của Hách Tôn không nén được nở nụ cười. Không hổ là huynh đệ tốt của Mặc Thiếu Thiên. Ngay cả thích một con số cũng giống nhau. Vô cùng phách lối.
Cửa đã mở, Tô Cẩn Nhi dìu Hách Tôn vào phòng tắm, dùng nước lạnh xả lên người anh. Nước lạnh thấm ướt y phục, Hách Tôn cảm thấy dục hoat giảm bớt, anh nhìn hướng Tô Cẩn Nhi đang đứng ra lệnh:
" Cô ra ngoài trước"
" Oh"
  Tô Cẩn Nhi bĩu môi nhìn Hách Tôn. Thật là không có lương tâm cô khó khăn lắm mới kéo được anh lên đây. Vậy mà một lời cám ơn cũng không nói.
  Lui ra khỏi phòng tắm, Tô Cẩn Nhi hứng thú quan sát mọi thứ xung quanh. Mặc dù theo Hách Tôn lâu như vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô đường đường chính chính bước vào nhà anh. Còn trước đây, khụ...khụ...  Cô còn chưa sờ được cửa nhà anh đã bị anh đánh bay xa.
  Căn phòng của Hách Tôn rất lớn, bài trí cũng rất ngăn nắp nhưng chỉ sử dụng hai màu chủ đạo là đen trắng. Quan sát một lượt căn nhà, Tô Cẩn Nhi trong lòng cảm thán thành ba từ.
Lạnh lẽo. Tối tăm. U ám
Rất giống con người anh.
" Ục..ục.."
Một âm thanh phát ra từ bụng Tô Cẩn Nhi. Cô hiện tại mới nhớ cả ngày hôm nay mình vẫn chưa ăn gì. Tô Cẩn Nhi tiến lại phòng bếp xem xét có gì để cô lót dạ không.
  Tủ lạnh còn một ít rau xanh và mì. Ừm, vậy thì nấu mì ăn tạm vâyb.
  Hách Tôn sau khi ngâm mình trong nước lạnh cảm thấy cơ thể mình tỉnh táo không ít. Thay một bộ y phục mới. Hách Tôn bước ra ngoài phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không còn gì để nói.
  Tô Cẩn Nhi nấu mì xong vẫn chưa thấy Hách Tôn xuất hiện. Cô nhàm chán bưng mì đến sopha ngồi, thuận tay bấm nút điều khiển tivi xem tin tức.
" Cô còn chưa đi"
" Anh có đói không? Trong bếp còn một chút mì, tôi đi lấy cho anh"
Tô Cẩn Nhi nói xong liền xuống bếp lấy mì, hiển nhiên đã bỏ ngoài tài những lời của Hách Tôn.
  Hách Tô  nhìn tô mì trước mặt mình, cảm thấy có chút đói bụng, không khách khí liền ăn. Mì nấu hơi quá lưat, rau xanh đa phần cũng nát vậy mà anh lại cảm thấy bát mì này ngon vô cùng. Hẳn là do anh chưa ăn gì nên mới thấy vậy. Chắc chắn là vậy..
  Sau khi ăn uống no nê, Tô Cẩn Nhi đứng dậy thu dọn bát đũa. Khung cảnh ấy khiến Hách Tôn cảm thấy thật ấm áp. Hai người bọn họ lúc này thật giống như những cặp vợ chồng bình thường. Cái gì vậy chứ?? Hách Tôn giật mình lắc lắc đầu. Anh đang suy nghĩ cái quái gì vậy. Vợ chồng??? Thật nực cười. Có thể là do anh đang bị thuốc khống chế nên mới có cái suy nghĩ lung tung như vậy
  Hách Tôn lại cảm thấy cơ thể bắt đầu biến hóa nóng lên và khó chịu hơn lúc ban nãy.
  Chết tiệt. Hách Tôn thấp giọng nguyền rủa một tiếng.
Lão già thật quái đản cư nhiên hạ trên người anh loại dược mạnh như vậy. Hách Tôn khỗ não một lần nữa bước vào phòng tắm. Thật kì lạ, lần này nước lạnh thấm lên người anh càng khiến anh thêm khó chịu, miệng lưỡi khô khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro