CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng
Thực ra Hách Tôn cũng không có việc gì cần xử lí. Anh chỉ mượn cớ len lén gọi điện thoại cho Mặc Thiếu Thiên xin chỉ giáo một chút kinh nghiệm.
Tiếng chuông vang lên một lúc lâu mới có người bắt máy.
" Uy"
" Leo"
"Tôn, có chuyện gì?"
" Tôi muốn hỏi cậu một chút chuyện nhỏ."
" Tôn, cậu cứ nói thẳng. Tôi nhất định sẽ giúp cậu."
Mặc Thiếu Thiên thật kì quái. Từ khi nào nói chuyện với anh. Hách Tôn lại phải rào trước đón sau như vậy.
" Lão bà cậu,..."
Hách Tôn đang định hỏi Mặc Thiếu Thiên thì đột nhiên nhìn thấy qua camera Tạ Thiêm và Tô Cẩn Nhi đang cười cười nói nói rất vui vẻ.
" Uy, Tôn cậu muốn hỏi gì?"
" Tôi sẽ gọi lại sau."
Nói xong, Hách Tôn tức giận ra phòng khách. Cái tên Tạ Thêm này cũng muốn về căn cứ huấn luyện như Lập Ưng rồi.
-------------------
Lúc này ngoài phòng khách. Tô Cẩn Nhi thông qua Tạ Thiêm biết được vì sao Hách Tôn lại nghĩ đến cô mang thai. Thì ra là anh bị nghén thay cô. Tuy có chút vui vẻ, ngọt ngào nhưng lại xen một chút đau lòng. Cô không muốn anh vất vả.
Tạ Thiêm kể xong cho Tô Cẩn Nhi tìn huống hôm nay thì tâm tình tốt hơn hẳn. Ai biểu Thiếu chủ bắt anh ta đi mua que thử thai. Mặc dù là anh ta đi mua nhưng anh ta lại nói là Thiếu chủ mua. Haha...haha.. không xong, anh ta phải nhanh cáo lui nếu không anh sẽ không nhịn được cười mất.
Tạ Thiêm giả bộ cung kính nói:
" Tô tiểu thư, nếu không còn chuyện gì. Tôi đi trước."
" Tạ đại ca, ở lại ăn cơm rồi hãy đi."
" Cậu ta cười no rồi. "
Tạ Thiêm chưa kịp trả lời thì Hách Tôn cũng từ thư phòng ra nói.
Tạ Thiêm ai oán nhìn Hách Tôn. Anh thật sự đói bụng rồi.
Một ánh mắt sát khí dừng lại ở Tạ Thiêm. Anh vội ra khỏi như một cơn gió.
Thấy vậy, Tô Cẩn Nhi liền quay lại hỏi Hách Tôn:
" Tại sạo Tạ đại ca, Ưng ca lại đi nhanh như vậy? Anh biết không? Em rất muốn học."
" Em muốn học làm cái gì?"
Tô Cẩn Nhi cười cười nói:
" Như vậy, anh đi đâu em cũng sẽ theo được. Sẽ không được mất dấu."
Hách Tôn suy tư một lúc nói:
" Sau này, chỉ cần em ở nhà chờ thì anh sẽ về."
Tuy Hách Tôn vẫn chưa tỏ rõ ý tứ của anh. Nhưng chỉ cần có câu này của anh thì cô mãn nguyện rồi. Cô sẽ ở đây chờ anh. Chờ một ngày anh yêu cô.
Lý tẩu cũng đã chuẩn bị bữa tối xong. Tạ Thiêm đã căn dặn trước nên Lý tẩu làm những món ăn dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và những món anh thanh đạm cho người nào đó.
Như thường ngày ăn cơm xong Hách Tôn và Tô Cẩn Nhi cùng xem tivi. Lý tẩu thu dọn xong cũng ra về.
Đang chăm chú xem tin tức thì Hách Tôn thấy trên vai mình trầm xuống. Thì ra là Tô Cẩn Nhi đã ngủ. Tô Cẩn Nhi lúc ngủ thật dịu dàng không còn vẻ mặt nhiệt tình hay lanh lợi mà trầm tĩnh, ngoan dịu. Đột nhiên muốn lưu giữ hình ảnh này của cô. Hách Tôn không nghĩ ngợi gì liền lấy điện thoại chụp lại.
Sau đó anh ôm Tô Cẩn Nhi vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Tô Cẩn Nhi thức dậy cô cảm thấy không đúng. Hôm qua cô đang xem tivi sao giờ lại ngủ trên giường lại ấm áp như vậy. Thì ra là Hách Tôn đang ôm cô ngủ.
Tô Cẩn Nhi cười vui vẻ đưa tay lên chạm đến chân mày, mũi sau đó tay Tô Cẩn Nhi dừng lại trên môi Hách Tôn. Người ta nói đàn ông  môi mỏng thù bạc tình. Dù bạc tình đi chăng nữa thì cô cũng chỉ yêu mình anh.
" Nhìn đủ chưa? Nếu em còn nhìn anh như vậy thì hậu quả em sẽ không chịu nổi"
Hách Tôn đột nhiên lên tiếng.
Tô Cẩn Nhi cười nói:
" chưa đủ a. Nhìn cả đời cũng không đủ"
Nghĩ đến hai người chưa có tấm ảnh chung nào. Tô Cẩn Nhi liền loay hoay tìm điện thoại.
" Em tìm gì vậy"
" Điện thoại a"
" Để làm gì?"
" chụp ảnh"
" Được rồi. Đừng lộn xộn. Lấy điện thoại của anh đi."
Tô Cẩn Nhi nhận lấy sau đó kéo Hách Tôn chụp ảnh chung.
Buổi sáng vui vẻ cứ thế trôi qua.
----------------
Tổng bộ Đen mặt đảng
Hách Tôn và Tạ Thiêm đang bàn công việc.
" Thiếu chủ, gần đây Hách Minh thường xuyên liên lạc với sát thủ."
" Để ý từng hành động của cậu ta. Đừng quên theo sát hành động của lão già. Tăng cường phòng vệ ở nhà. Trong nhà cũng cần ám vệ."
" Đã biết"
Một lúc vẫn không thây Tạ Thiêm rời khỏi. Hách Tôn ngẩng đầu nhìn anh ta như muốn hỏi còn chuyện gì nữa.
" Thiếu chủ, ngài....." Tạ Thiêm khó khăn nói.
" Chuyện gì?"
" Tôi nghĩ nên để Lập Ưng trở lại bảo vệ Tô tiểu thư."
Hách Tôn gật gật đầu:
" Để cậu ta làm ám vệ. Tôi không muốn cô ấy lo lắng."
" Vâng"
-------------------
Trên đường về nhà đi qua một tiệm hoa. Hách Tôn đột nhiên dừng xe lại tiến vào tiệm hoa.
" Hoan nghênh quý khách"
" Quý khách muốn mua hoa gì?"
" Nếu tặng cho lão bà, bạn gái thì chúng tôi có hoa hồng nhập khẩu rất đẹp."
Hách Tôn không chú ý đến lời giới thiệu của nhân viên cửa hàng. Ánh mắt anh bị hấp dẫn bởi một loài hoa màu trắng nho nhỏ. Rất khó để người ta chú ý đến nhưng một khi đã chú ý thì sẽ phát hiện nó rất đẹp và đặc biệt. Loài hoa này rất giống Tô Cẩn Nhi.
Nhận thấy ánh mắt của Hách Tôn. Nhân viên cửa hàng vội lên tiếng:
" Tiên sinh, ánh mắt ngài thật tốt, đây là hoa sơn chi. Loài hoa này rất hiếm. Ý nghĩa của nó chính là vĩnh hằng."
" Gói tất cả lại cho tôi."
" Tốt. Tiên sinh chờ một lát." Nhân viên cửa hàng vui vẻ gói hoa cho Hách Tôn.
----------------
Ở nhà, Tô Cẩn Nhi đang xem tivi thì tiếng cửa mở vang lên. Cô biết là Hách tôn đã trở lại. Tô Cẩn Nhi vội đứng dậy ra cửa chờ đón anh. Thì bất ngò một thứ gì đó được nhét vào lòng cô. Nghe mùi thơm thoang thoảng. Thì ra là hoa a. Nhưng hoa này thật lạ. Thực ra Tô Cẩn Nhi cảm thấy mình rất tực vì cô cũng thích hoa hồng như bao người. Vì hoa hồng đại biểu yêu .
Hách Tôn nghĩ Tô Cẩn Nhi sẽ vui mừng nhưng lại nhìn thấy cô nhíu mày:
" Em không thích sao?"
" Tại sao không phải là hoa hồng." Tô Cẩn Nhi lẩm bẩm.
" Em thích hoa hồng?"
" Cũng không hẳn. Anh không thấy hoa hồng rất có ý nghĩa sao?"
" Vậy em có biết hoa này có nghĩa gì không? Rất đặc biệt. Nó có nghĩa là vĩnh hằng."
" Vĩnh hằng". Đúng vậy anh muốn cô tồn tại bên anh mãi mãi. Nghe Hách tôn nói vậy Tô Cẩn Nhi cười vui vẻ. Cô nhanh chóng tìm một bình hoa sau đó cẩn thận đem hoa cắm vào bình. Lại còn kéo Hách Tôn tự sướng một tấm.
Hôm nay, Tô Cẩn Nhi cảm thấy không thoải mái nên ăn xong liền về phòng nghỉ ngơi.
Hách Tôn cũng vào thư phòng xử lí công việc.
Đêm dần dần sâu hơn. Tô Cẩn Nhi đói bụng tỉnh giấc. Định ngủ tiếp nhưng lăn qua lộn lại vẫn không thể ngủ được. Cô quyết định xuống bếp xem có gì ăn không.
Hách Tôn đang xử lí công việc thì nghe thấy tiếng loảng xoảng nên bước ra xem chuyện gì. Thì thấy Tô Cẩn Nhi đang tìm trong tủ lạnh.
" Em đang làm gì vậy?" Nghe tiếng Hách Tôn hỏi. Tô Cẩn Nhi ngại ngùng nói:
" Em đói bụng không ngủ được. Anh chưa ngủ?"
" Em muốn ăn gì. Anh đi mua cho em"
" Thực ra mấy hôm nay em rất thèm ăn bánh gato."
" Sao em không nói với anh. Để anh đi mua ngay bây giờ."
Nhìn đồng hồ điểm hơn 11h. Tô Cẩn Nhi vội ngăn cản Hách Tôn:
" Không cần đâu. Bây giờ khuya rồi."
Hách Tôn tiến lên đặt lên trán Tô Cẩn Nhi một nụ hôn nói: " Chờ anh"
Rồi ra cửa.
Đêm đã khuya, hiện tại còn rất ít tiệm bánh gato còn mở cửa. Hách Tôn phải đi khá xa mới tìm được một tiệm. Sau khi thanh toán xong, anh để bánh lên ghế lái phụ, rồi lái xe rời đi.
Chiếc xe chạy qua một đoạn đường vắng, đèn hai bên đã tắt chỉ có ánh đèn xe mờ mờ ảo ảo chiếu sáng con đường. Bỗng nhiên, Hách Tôn nhìn thấy một cô gái một thân váy đỏ đang chạy trốn, phía sau có 5,7 người theo sát cô. Hách Tôn dừng xe lại nhìn theo cô gái kia. Dường như nhận ra anh cô gái đó liền chạy nhanh đến phía anh, đập đập cửa xe. Hách Tôn mở cửa xe, cô gái đó liền nhảy vào ghế lái phụ. Dường như gặp vật cản, cô ta không thương tiếc ném hộp bánh ra sau. Nhìn theo hành động này, Hách Tôn nhíu mày. Sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.
" Thật trùng hợp lại có thể gặp anh ở đây."
Hoa Hồng nhìn anh chăm chú lái xe nở nụ cười vui vẻ. Tuy nhiên trên mặt lại có chút tái nhợt.
" Đúng vậy. Cô bị thương."
" À phải. Bất quá không sao  vết thương này không đáng ngại. Anh không cần lo lắng."
Hách Tôn hò hững nhìn Hoa Hồng. Anh chú ý đồng hồ trên xe đã điểm 12h. Thật có chút nóng vội.
" Trước hết tôi đem cô đến nơi an toàn đã."
Hách Tôn nói xong liền tăng tốc xe. Cô gái nhỏ nhà anh còn đang chò anh ở nhà a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro