CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tôn đem Hoa Hồng đến một căn hộ gần nhất có thể. Đỡ cô vào trong phòng, nhìn thấy vết thương khá nặng. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Tạ Thiêm:
" Thiếu chủ, ngài có gì phân phó."
" Cậu tìm một bác sĩ đến căn hộ XXX cho tôi."
" Vâng"
Hiệu suất làm việc của Tạ Thiêm rất nhanh, cậu ta dẫn đến một vị bác sĩ. Nhìn vị bác sĩ kia, Hách Tôn ra lệnh:
" Xem xem vết thương của cô gái kia thế nào?"
" Vâng"
Vị bác sĩ kia vào phòng kiểm tra vết thương cho Hoa Hồng. Tạ Thiêm không dấu được tò mò liền tiến vào xem thử.
Cô gái này rất xinh đẹp nha. Không phải Thiếu chut này là kim ốc tàng kiều sao? Vậy Tô tiểu thư phải làm thế nào?
Hách Tôn quan sát tình hình Hoa Hồng một lát, bị trúng hai phát đạn một viên trúng ngực một viên trúng tay nhìn qua cũng không có gì nghiêm trọng. Anh giao phó Hoa Hồng cho Tạ Thiêm  liền muốn rời đi.
" Anh không ở lại đây với em sao?"
Hoa Hồng nhìn Hách Tôn muốn đi lên tiếng muốn giữ lại. Cô cảm thấy anh hình như rất lạnh nhạt với cô.
Hách Tôn nhíu mày nhìn Hoa Hồng, anh nhàn nhạt lên tiếng:
" Cô cứ ở đây tịnh dưỡng vết thương, có yêu cầu gì thì nói với Tạ Thiêm. Tôi đi trước."
Hách Tôn nói xong liền rời khoit. Nhìn anh rất vội vàng. Dường như có việc gấp đang chờ anh.
Hoa Hồng ngơ nhác nhìn theo bóng lưng anh. Không phải một tháng trước còn tốt sao? Tại sao bây giờ lại như vậy?
Tô Cẩn Nhi thấy Hách Tôn đã đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại thì không nhịn được lo lắng. Cô gọi điện thoại cho anh cư nhiên lại không nhấc máy. Tô Cẩn Nhi sốt ruột bất chấp tất cả lao ra ngoài.
" Tiểu thư, Thiếu chủ đã dặn người không thể ra ngoài."
Ám vệ liền xuất hiện ngăn cản cô
" Vậy anh theo tôi là được rồi."
Trời bên ngoài đang đổ cơn mưa. Tô Cẩn Nhi tính toán bắt taxi. Chân còn chưa đi được một bước Tô Cẩn Nhi đã được ôm trọn trong lồng ngực ấm áp. Cằm Hách Tôn kê trên đỉnh đầu cô, tức giận trách mắng:
" Em sao lại chạy loạn ra ngoài này, có biết là nguy hiểm lắm không?"
" Em là....là không nhìn thấy anh trở lại nên....lo lắng"
" Xin lỗi''
Hách Tôn thở dài dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi cô:
" Anh đã mua bánh về rồi. Mau lên nhà ăn thôi."
" Được"
Hách Tôn nắm tay Tô Cẩn Nhi kéo vào trong nhà. Anh mở hộp bánh ra. Thời điểm Hoa Hồng ném nó đi hiện tại nhìn nó có chút nát. Hách Tôn trong lòng oán giận một tiếng.
Ngược lại, Tô Cẩn Nhi lại cảm thấy rất vui vẻ, chỉ cần là đồ Hách Tôn cho cô, cô liền tình nguyện nhận lấy. Dùng một muỗng bỏ vào trong miệng, hương vị hòa quyện tan ra khiến tâm tình cô rất tốt.
Nhìn thấy Hách Tôn đang chăm chú nhìn mình. Tô Cẩn Nhi liền có hứng thú đem một muỗng bánh đến trước mặt anh. Hách Tôn nhìn cô như vậy thì cười cười, cung chiều nói:
" Không cần. Anh không thích ăn đồ ngọt"
" Một lần thôi"
Thấy Tô Cẩn Nhi mãi vẫn không bỏ qua ý định này. Hách Tôn bất đắc dĩ ăn một miếng.
Hương vị cũng không tệ không quá ngọt cũng không quá béo rất dễ ăn.
Vẻ mặt Hách Tôn cũng không có chán ghét. Tô Cẩn Nhi không nhịn được liền cười haha. Hai người cứ như vậy anh một muỗng, tôi một muôngc ăn hết chỗ bánh ngọt kia.
---------------
" Hách thiếu gia, đây là những thông tin chúng tôi điều tra được"
Hách Minh nhìn tập tài liệu Hắc Báo đưa tới chăm chú xem xét.
" Tiền tôi sẽ chuyển cho các người."
"Haha. Hách thiếu gia quả nhiên rất hào phóng. Hy vọng sẽ có dịp làm ăn với cậu nhiều hơn."
Hắc Báo rời đi. Hách Minh nhìn những bức ảnh trong tay. Anh ta nở nụ cười lạnh:
" Hách Tôn không ngờ anh là loại người như vậy."
Trên tay Hách Minh là hình chụp Hách Tôn ôm hôn Hoa Hông ở sân bay. Trên bàn là hình ảnh Hách Tôn ôm Tô Cẩn Nhi ở cửa chung cư.
Hách Ninh bước vào phòng thấy Hách Minh đang cười âm trầm thì hỏi:
" Ca, định làm chuyện xấu gì vậy?"
Vừa nói Hách Ninh vừa vươn tay cầm bức ảnh trên bàn lên.
" Haha. Con mắt Hách Tôn thật bình thường lại thích thể loại sân bay này."
Giật lấy tấm hình trên tay Hách Minh, Hách Ninh nhận xét:
" Không tệ, người phụ nữ này rất xinh đẹp."
Thấy Hách Minh trầm tư suy nghĩ. Hách Ninh gõ gõ lên bàn gọi hắn ta.
" Ca!"
" Chuyện gì? Giờ này đến đây làm gì? Không sợ mẹ chồng sao?"
" Ca! Tại người ta nhớ ca ca mà." Hách Ninh làm nũng nói.
" Nói đi! Nhìn trúng món trang sức nào?"
" Haha. Chỉ anh là hiểu em." Nghe Hách Ninh nói vậy Hách Minh lấy một tấm thẻ vàng đưa cho cô.
" Ca, anh thật sự muốn kết hôn với Thẩm Tùy Vy?"
" Nếu không thì sao?" Hách minh nhướng mày hỏi lại.
" Ca, hôn nhân không tình yêu rất thống khổ. Đừng đi lên vết xe đổ của em."
" Chuyện của anh em đừng xen vào."
" Thật sự không thể từ bỏ sao? Em chỉ còn anh là người thân nữa thôi. Không thể vì em gái anh mà từ bỏ được sao? Công ty của anh cũng lớn mạnh như vậy rồi."
" Em về đi. Để anh bảo tài xế đưa em về."
Hách Ninh biết dù cô có nói thế nào thì anh trai cô cũng sẽ không thay đổi quyết định. Thật ra cô cũng muốn Hách Tôn chịu đau khổ. Mối thù giết cha cô không thể quên. Nhưng để chọn thì cô vẫn sẽ chọn anh trai.
Hách Minh cũng rất thương yêu Hách Ninh. Nhưng thù này anh không thể không báo.
----------------------
Tô Cẩn Nhi ăn cơm tối xong vẫn chưa thấy Hách Tôn trở lại. Cô lấy điện thoại gọi cho anh.
Tút..tút...tút
Điện thoại vang lên thì có người bắt máy. Tô Cẩn Nhi vui vẻ định lên tiếng thì đầu dây bên kia vang lên giọng một nữ nhân: "Uy"
Tô Cẩn Nhi biết đó là Hoa Hồng. Nhưng vẫn bình tĩnh nói:
" Hách Tôn, anh ấy đâu?"
" Tô Cẩn Nhi? Là cô sao? Tối hôm qua Hách Tôn để quên điện thoại tại chỗ tôi."
" Too biết rồi."
Nói đến đây Tô Cẩn Nhi liền cúp máy.
Cô thẩn thờ ngồi trên sofa. Tối hôm qua anh về trễ như vậy là vì gặp Hoa Hồng. Như vậy hôm qua cô ngje thấy mùi nước hoa phụ nữ là đúng. Thời gian trôi qua cô cứ tưởng Hách Tôn cũng dần dần có tình cảm với mình. Nhưng chỉ cần Hoa Hồng xuất hiện thì cô lại chẳng là gì rồi. Hạnh phúc thời gian này hóa ra là do cô trộm được.
Hách Tôn về đến nhà thì thấy Tô Cẩn Nhi đang ngẩn người trên ghế sofa. Co không hề phát hiện anh đến gần. Hách Tôn rất lấy làm lạ bình thường chỉ cần nghe tiếng mở cửa cô sẽ ra đón anh. Nhưng hôm nay cô làm sao vậy? Hách Tôn tiến đến sofa ngồi xuống thì phát hiện Tô Cẩn Nhi khóc. Cô khóc sao? Anh chưa từng thấy cô khóc. Chuyện gì làm cô khóc? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Hách Tôn. Anh luống cuống tay chân hỏi cô:
" Em làm sao vậy? Ở đâu không khỏe? Tại sao lại khóc?"
Lúc này, Tô Cẩn Nhi mới phát hiện Hách Tôn ngồi bên cạnh mình. Khoảng thời gian ở với Hách Tôn cô dường như rất mất cảnh giác. Cô cảm thấy mình không còn sự nhạy bén của sát thủ nữa. Có lẽ vì cô biết có người âm thầm bảo vệ mình.
" Anh về rồi?"
" Sao em lại khóc?"
Tô Cẩn Nhi đưa tay sờ lên mặt mình hỏi:
" Em khóc sao?"
Hách tôn gật gật đầu.
" Chắc do mang thai, nên xem phim dễ xúc động."
Xem phim? Tivi không mở lấy gì xem? Hách Tôn nghi hoặc tại sao cô lại nói dối. Nhận thấy sự thất thố của mình. Tô Cẩn Nhi vội vàng đứng dậy:
" Em hơi buồn ngủ, êm đi ngủ trước, anh ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro