CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đóng cửa phòng Tô Cẩn Nhi không quên nhắc nhở Hách Tôn:
" Anh quên điện thoại ở chỗ Hoa Hồng."
Sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng.
Hách Tôn nhìn theo một loạt hành động của Tô Cẩn Nhi. Điện thoại? Cô ấy ghen sao?
Tô Cẩn Nhi vào phòng lăn qua lộn lại nhưng vẫn không cách nào ngủ được. Đột nhiên cô cảm thấy bên giường có người ngồi xuống. Sau đó một cacnhs tay ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng.
Hách Tôn cảm thấy toàn thân Tô Cẩn Nhi cứng ngắc. Anh biết cô chưa ngủ. Nên liền giải thích:
" Hôm qua trên đường đi mua bánh cho em về anh gặp Hoa Hồng đang bị truy sát nên cứu cô ấy. Điện thoại có thể là lúc anh gọi cho Tạ Thiêm đưa bác sĩ đến điều trị vết thương cho cô ấy. Vội về nhà nên có thêt là quên lúc đó."
Nghe Hách Tôn nói vậy, Tô Cẩn Nhi không nói gì. Người như Hách Tôn mà lại chịu giải thích tường tận với cô như vậy thì cô cũng đã mãn nguyện rồi.
Thấy Tô Cẩn Nhi không trả lời mình. Anh ôm chặt cô hơn đầu tựa vào hõm vai cô nói: "Ngủ đi"
Sáng sớm hôm sau.
Đây là lần thứ hai Tô Cẩn Nhi thức dậy trong vòng tay của Hách Tôn. Cảm giác thật ấm áp. Tuy vẫn không rõ tình cảm anh đối với cô rồi đối với Hoa Hồng như thế nào. Nhưng cô thật sự luôn trân trọng từng giây phút bên anh.
Hách Tôn mở đôi mắt nhập nhèm ra thì đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩn Nhi đang nhìn mình nên mỉm cười nói:
" Tảo an"
" Tảo an a"
" Đúng rồi. Hôm qua anh đã liên lạc với bác sĩ. Lát nữa sẽ có người đến khám thai cho em."
" Hảo. Không còn sớm nữa. Dậy thôi, anh còn phải đi làm."
" Khoan đã. Ngủ thêm chút nữa. Anh hôm nay ở nhà với em."
Nghe vậy, Tô Cẩn Nhi rất vui vẻ, Hách Tôn cũng rất quan tâm đến cảm giác của cô.
" Được rồi. Anh đừng mè nheo nữa. Dậy thôi."
Tô Cẩn Nhi đang định đứng dậy thì một bàn tay nhanh hơn đã ôm cô đặt dưới thân. Hách Tôn cười xấu xa, thân thủ của cô vốn không bằng anh, bây giờ lại mang thai nên hoàn toàn bại trận trước Hách Tôn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hách Tôn từ từ cuối đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn ban đầu thì nhẹ nhàng ôn nhu sau đó dường như cảm thấy chưa đủ anh càng ngày càng muốn cô nhiều hơn, lưỡi hai người quấn quých lấy nhau dây dưa. Bàn tay Hách Tôn cũng luồn vào áo Tô cẩn Nhi nắm trọn nơi đẩy đà nhất. Khi cả hai đều thở hồng hộc thì Hách Tôn mới lưu luyến buông Tô Cẩn Nhi ra. Khuôn mặt Tô Cẩn Nhi ửng hồng nhìn rất khả ai. Riêng người nào đó vì chưa được thỏa mãn dục vào mà đen mặt.
Lấy lại hô hấp Tô Cẩn Nhi đẩy đẩy Hách Tôn, anh đè như vậy cô thật sự không thở được. Tô Cẩn Nhi uốn éo người.
Hách Tôn vội lên tiếng:
" Đừng nhúc nhích để anh ôm một chút thôi."
Hai người lại dây dưa đến 9h mới chịu rời giường.
Ăn sáng xong, hai người ngồi ở ban công. Tô Cẩn Nhi vừa uống nước trái cây vừa ngắm cảnh. Hách Tôn thì vừa uống cà phê vừa xem báo. Khung cảnh thật hài hào ấm áp. Tô Cẩn Nhi len lén nhìn Hách Tôn thấy anh không để ý đến mình nên nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại hình ảnh này. Hách Tôn thật sự rấy đẹp trai 360° không góc chết, thật khiến người ta ganh tị.
" Em nhìn đủ chưa? Nước miếng cũng chảy ra rồi."
Hách Tôn đột nhiên lên tiếng Tô Cẩn Nhi đưa tay lên sờ sờ miệng mình. Làm gì có gì đâu. Nhìn hành động của Tô Cẩn Nhi, Hách Tôn thật sự không nhịn được cười. Anh cười thật sảng khoái. Đây là lần đầu tiên Tô Cẩn Nhi thấy Hách Tôn vui vẻ đến như vậy. Hách Tôn đưa tay vuôt tóc cô nói:
" Em thật ngốc"
Tô Cẩn Nhi lấy tay chỉ chỉ mình:
" Em mà ngốc sao?"
Hách Tôn vui vẻ gật đầu:
" Chụp lén mà không tắt âm thanh"
Tô Cẩn Nhi lúc này mới nhận ra. Thật mất mặt.
Hách Tôn ngoắc ngoắc Tô Cẩn Nhi. Cô tiến lại gần anh. Hách Tôn đưa tay ôm lấy cô để cô ngồi trên đùi mình. Rồi lấy điện thoại tự sướng. Không hiểu sao anh luôn muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc ở bên cô. Hai người càng ngày càng nghiện chụp ảnh. Những hình ảnh này đều được Lập Ưng ẩn trong bóng tối xem thấy. Hôm qua, anh vừa được Thiếu chủ gọi trở lại làm ám vệ bảo vệ Tô tiểu thư. Thật không ngờ hôm nay anh lại được chứng kiến  một màn này. Thiếu chủ và Tô tiểu thư rất xứng đôi. Trong tình yêu không phải tìm một người ưu tú xứng với mình mà phait tìm người mình cần người thật sự phù hợp với mình. Anh cũng nghe cái tên Tạ Thiêm kia nói Thiếu chủ sắp có con. Anh chỉ đi vài ngày mà thật nhiều chuyện xảy ra rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên
Đinh đoong......đinh đoong
Lý tẩu vội vàng ra mở cửa.
Tạ Thiêm dẫn theo bác sĩ và y tá đến. Nghe tiếng chuông cửa Hách Tôn biết là Tạ Thiêm đến nên cùng Tô Cẩn Nhi vào nhà. Tạ Thiêm cung kính nói:
" Thiếu chủ, Tô tiểu thư."
" Thiếu chủ, những gì ngài phân phó hết thảy đã chuẩn bị xong."
Hách Tôn gật gật đầu:
" Tiến hành đi."
Bác sĩ cùng y tá vội vàng mang dụng cụ đến kiểm tra cho Tô Cẩn Nhi. Dụng cụ đã được nối tiếp xong. Bác sĩ liền tiến hành thành thạo các thao tác phương diện. Tô Cẩn Nhi đột nhiên có chút khẩn trương. Thấy vậy, Hách Tôn liền nắm lấy tay cô. Sau đó ra lệnh cho bác sĩ: " Bắt đầu đi."
Thực ra Hách Tôn cũng rất khẩn trương. Đây xem như là lần đầu tiên anh và Tô Cẩn Nhi gặp mặt bảo bối. Hách Tôn nghiêm túc chăm chú theo từng thao tác của bác sĩ. Bác sĩ mặc dù thường xuyên làm việc này nên rất quen thuộc nhưng dưới ánh nhìn của Hách Tôn lại thấy rất khẩn trương, không dám sai sót chỉ sai sót một chút cả nhà ông ta sẽ chết không toàn thây. Bác sĩ cả người không được tự nhiên. Ngắn ngủi mười phút đồng hồ mà như trải qua cả thế kỉ dày vò.
" Bác sĩ, ta bảo bảo thế nào?" Tô Cẩn Nhi thấy bác sĩ đặt dụng cụ lên bụng mình liền hỏi.
" Ân, rất tốt, vóc dáng tuy rất nhỏ nhưng rất khỏe mạnh"
Nói đến đấy, bác sĩ chỉ chỉ lên màn hình siêu âm:
" Đây là con của hai người. Hai người nhìn thấy không? Thai nhi đang từ từ hình thành."
Hách tôn và Tô Cẩn Nhi đều nhìn chăm chú vào màn hình. Một cái sinh mệnh hình thành là như vậy sao? Đến Tạ Thiêm cũng phải cảm thán sinh mệnh thật thần kỳ.
Hách Tôn đột nhiên lên tiếng:
" Là nam hài vẫn là nữ hài"
" Đúng a, bác sĩ, tôi cũng muốn biết."
Tô Cẩn Nhi nhỏ giọng mở miệng.
Bác sĩ cười cười nói:
" Cái này a, hiện tại thai nhi rất nhỏ chưa thể xác định được giới tính. Chờ đến lần sau sẽ biết được."
" Hảo, cám ơn bác sĩ." Tô Cẩn Nhi hơi thất vọng nói.
Kiểm tra xong, Tạ Thiêm chịu trách nhiệm tiễn bác sĩ.
Lúc này trong phòng, Tô Cẩn Nhi tò mò hỏi Hách Tôn:
" Anh thích nam hài vẫn là nữ hài"
" Anh thích nữ hài."
Vì nữ hài có thể giống cô, giống cô ánh mắt, giống cô gương mặt nhưng những lời này Hách Tôn cũng chỉ giữ ở trong lòng.
Tô Cẩn Nhi lại nhỏ giọng nói:
" Chỉ cần là con chúng ta thì nam hài, nữ hài đều được."
Hách Tôn giả vờ không nghe thấy:
" Em nghĩ một lát đi. Anh bàn công việc với Tạ Thiêm một chút."
" Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro