CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng" " Reng" " Reng"
" Thiếu chủ"
" Chuyện gì?"
" Hàng chúng hai hôm trước xuất qua Trung Đông cho Jonh tiên sinh đã xảy ra chuyện"
"Đã biết"
----------------------
" Nói rõ ràng đi"
Hách Tôn nhanh chóng lái xe về tổng bộ. Vừa vào tới văn phòng. Hách Tôn liền gọi Tạ Thiêm đến nói rõ sự tình.
" Thiếu chủ, hàng của chúng ta bị hải tặc cướp."
" Hải tặc nào lại dám to gan cướp hàng của Đen mặt đảng."
Ánh mắt Hách Tôn hiện lên khinh miệt. Dùng cái lí do hải tặc mà cướp hàng của anh quả nhiên là sự sỉ nhục IQ của anh.
Tạ Thiêm nghe Hách Tôn nói vậy thì liền im lặng. Anh ta cũng hiểu rõ việc này là có người đằng sau giở trò. Nhưng thật không nghĩ ra ai dám cả gan trên địa bàn của Đen mặt đảng ám sát Thiếu chủ giờ lại còn cướp hàng.
" Thiếu chủ, lão gia hắn là không nhúng tay vào chuyện này."
" Đương nhiên ông ta sẽ không sử dụng mấy việc này để áp chế tôi với lại như vậy cũng không có lợi cho ông ta."
Tạ Thiêm nghe xong càng nhíu mày, anh ta đang suy nghĩ dạo gần đây Thiếu chủ có đắc tội với người nào không. Rất nhanh nghĩ đến một người, ánh mắt  Tạ Thiêm vụt sáng.
" Đúng vậy"
Như đọc được suy nghĩ của Tạ Thiêm, Hách Tôn gật đầu khẳng định. Tạ Thiêm thấy thế thì nghiến răng ken két. Chết tiệt, Thẩm gia cư nhiên gan to bằng trời.
" Thiếu chủ, bên phía Jonh tiên sinh phải xử trí thế nào? Chúng ta hiện không còn hàng tồn."
" Yên tâm, thời gian giao hàng vẫn còn. Tôi nhất định không để Thẩm gia dễ dang nuốt trọn như vậy."
----------------
" Haha, ta xem lần này Hách Tôn kia còn cao ngạo được không?"
Người đàn ông trung niên trên tay cầm một ly rượu, khuôn mặt nở nụ cười dữ tợn. Hách Minh ngồi đối diện ông ta trong lòng thầm mắng một tiếng.
" Phải. Phải. Thẩm bá bá người quả nhiên cao tay, khiến Hách Tôn trở tay không kịp."
Người được Hách Minh gọi là Thẩm bá bá chính là Thẩm An Dương cha của Thẩm Tùy Vy. Ông ta cũng chính người đứng đầu của gia tộc Thẩm gia.
" Tiểu tử, ta làm như vậy chính là vì con và Vy Vy sau này."
Vì hắn? Hách Minh bên ngoài nở nụ cười cảm kích, nhưng đáy mắt vẫn hằn lên tia tức giận. Nên nói là vì ông ta đi. Ông ta muốn dùng việc nay để hạ bệ Hách Tôn, nếu không thành công thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu anh chứ gì. Hách Minh anh cũng không ngốc, sao có thể để Thẩm gia dễ dàng dắt mũi như vậy? Chờ đến khi mượn tay Thẩm gia giết Hách Tôn xong. Thẩm An Dương chống mắt mà xem anh ta đùa chết Thẩm gia như thế nào.
-----------

" Anh về rồi? Đói rồi phải không? Đến ăn cơm đi!"
Tô Cẩn Nhi nhìn thấy Hách Tôn liền rất vui vẻ. Đang lúc kéo kéo tay anh đến cạnh bàn ăn thì Hách Tôn chợt kéo tay cô lại, cả người ôm chầm lấy cô.
" Anh sao vậy?"
" Ngoan ngoãn để anh ôm một chút."
Hách Tôn dựa đầu vào hõm vai Tô Cẩn Nhi, cô đứng im để anh ôm, hai bàn tay vỗ nhẹ sau lưng anh an ủi. Cảm nhận được hành động này của cô, Hách Tôn trong mắt đều là ý cười, không nhịn được trêu chọc cô:
" Em làm gì vậy? Bộ dạng anh giống như không vực dậy nổi sao?"
" Nhìn anh giống như sắp cắt cổ tay tự sát đến nơi"
Thấy Tô Cẩn Nhi trịnh trọng gật đầu nói vậy, Hách Tôn bật cười. Tâm tình không tốt lúc sáng liền bay sạch. Anh nhẹ cốc cô một cái. Sau đó hai người cùng nhau ăn tối.
" Hôm nay có chuyện khiến anh không vui à?"
" Ừ. Xảy ra vài chuyện ở tổng bộ. Bất quá, em đừng lo lắng anh có thể xử lí được."
Nhìn bộ dạng Tô Cẩn Nhi lo lắng cho mình, Hách Tôn khẳng định trả lời. Người ta thường nói, phụ nữ có thai tâm trạng dễ bị kích động, không nên để cô suy nghĩ quá nhiều.
" Để Lập Ưng theo giúp anh đi, anh ấy hàng ngày ở đây quá nhàn rỗi rồi."
" Không được. Để em một mình anh không yên tâm."
Hách Tôn hiểu được Tô Cẩn Nhi nói vậy chẳng qua là lo lắng cho anh. Nhưng so với Đen mặt đảng, Tô Cẩn Nhi đối với anh còn quan trọng hơn.
" Hách Tôn, không phải còn ám vệ xung quanh em sao. Lần trước là ám sát, lần này lại là cái gì, nếu có lần sau lần sau nữa thì sao? Coi như là để em yên tâm, anh để Lập Ưng theo anh được không?"
Tô Cẩn Nhi lo lắng cho anh như vậy, nhất quyết không chịu để Lập Ưng ở lại bảo vệ cô. Nhìn thấy sự cương quyết trong mắt cô. Hách Tôn đành thỏa hiệp.
" Được rồi. Nghe theo em."
-----------------
Sáng sớm, Hách Tôn dặn dò Lý tẩu vài câu mới đến tổng bộ. Trước khi đi, anh không nhịn được đến phòng nhìn Tô Cẩn Nhi đang ngủ say sưa. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh phải nhanh chóng giải quyết đám người kia, tránh để vợ nhỏ của anh lo lắng thêm nữa.
" Thế nào rồi?"
" Thiếu chủ, lão già họ Thẩm đó cắn câu rồi."
" Tốt lắm. Tiếp tục quan sát động tĩnh của ông ta và cả Hách Minh nữa."
" Vâng"
Muốn đấu với Hách Tôn anh, đám người đó quá đề cao mình rồi. Hách Tôn nở nụ cười lạnh. Lão già họ Thẩm kia thật không may mắn rồi, lô hàng đó là John tiên sinh đặt riêng ở chỗ anh chúng căn bản không thể chia nhỏ ra để bán. Vả lại, Thẩm An Dương kia tham lam như vậy, ông ta nhất định không bán lẻ để lỗ vốn đâu.
--------------
Hai ngày sau, tại bến cảng
" Hách Tôn mày....mày sao lại ở đây?"
" Tôi đến lấy đồ của mình về. Mấy ngày qua cực khổ cho ông bảo quản nó giúp tôi rồi."
Hách Tôn nhìn Thẩm An Dương vẻ mặt trắng bệch kinh hoảng nhìn anh, anh cười lạnh. Lão già này thật ngu xuẩn.
" Các người....các người"
Thẩm An Dương lắp bắp không nói nên lời, ông chỉ tay vào Hách Tôn và vị khách hàng mua lô vũ khí của ông. Vị khách hàng đó lạnh lùng lướt qua Thẩm An Dương nhẹ nhàng nói:
" Ngu xuẩn"
" Hách Tôn! Tao nhất đính sẽ không tha cho mày."
" Nếu có thể"
" Reng" " Reng" " Reng"
Điện thoại của Thẩm An Dương vang lên, bàn tay ông ta run rẩy bắt máy. Bên tai vang lên giọng nói đầy gấp gáp:
" Lão gia không xong rồi, toàn bộ nhánh gia tộc phuk đều bị tiêu diệt. Nhà máy sản xuất vũ khí số 1,2,7 cũng bị ném bom oanh tạc."
Thẩm An Dương nghe thuộc hạ báo cáo xong thì ngã ngồi xuống đất. Hết rồi! Hết rồi! Gia tộc Thẩm gia tồn tại bao nhiêu năm nay cuối cùng lại bị tiêu diệt trong tay Thẩm An Dương rồi.
Hai mắt Thẩm An Dương đỏ ngầu. Xung quanh đều là người của Hách Tôn bao vây. Ông ta nở nụ cười điên dại, cầm súng trong tay đưa lên thái dương mình.
" Bùm"
Thẩm An Dương tự tay kết liễu cuộc đời mình. Ông ta biết nếu rơi vào tay Hách Tôn sẽ sống không bằng chết. Ông ta không muốn chịu nổi nhục này.
" Ninh Xá, cám ơn cậu"
Hách Tôn vỗ vỗ vai Ninh Xá.
" Giữa chúng ta còn cần mấy câu nói sáo rỗng này sao. Được rồi, tôi hiện tại có việc gấp phải đi ngay. Nếu có dịp chúng ta sẽ tụ hội uống vài li."
"Được."
Nói xong, Ninh Xá phẩy phẩy tay xoay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro