CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói, Tô Cẩn Nhi đang ở đâu?"
" Tôi không biết, tôi không biết, tha cho tôi đi, huhu."
Tại một căn phòng tối, âm u, trên sàn nhà Thẩm Tùy Vy đang nằm, máu chảy ướt hết cả vạt áo, nhìn cô ta hết sức chật vật, không còn vẻ cao ngạo của tiểu thư.
Bỏ mặc ngoài tai mấy lời cầu xin vô nghĩa, Hách Tôn đứng đó một thân y phục màu đen tựa như tu la địa ngục, ánh đèn leo lét không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc này. Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy trên người Hách Tôn đang ẩn nhẫn lửa giận.
" Đem thuốc đến"
Hách Tôn sát khí đằng đằng ra lệnh cho Tạ Thiêm mang thuốc đến. Tạ Thiêm mím môi nhìn Hách Tôn sau đó nghiêm túc xoay người đi lấy.
" Đây là loại thuốc TX mới nhất, nếu ai uống vào sẽ chịu mọi sự ăn mòn nội tạng trong cơ thể. Sống không được chết cũng không xong."
" Á. Tha cho tôi, tôi nói, tôi nói"
Nhìn thấy người của Hách Tôn sắp đưa thuốc vào miệng mình. Thẩm Tùy Vy sắc mặt trắng bệch kinh hoàng kêu gào.
" Là Hách Minh, chắc chắn là anh ta ra tay, anh ta muốn anh nếm thử tư vị mất đi người mình yêu nhất là như thế nào? Cho nên anh ta mới bắt hai người phụ nữ của anh Tô Cẩn Nhi và Hoa Hồng đi. Huhu. Nhũng gì tôi biết tôi đã nói xong rồi, Hách Tôn tha cho tôi đi."
Hoa Hồng? Nghe thấy Hoa Hồng cũng bị bắt. Hách Tôn nhíu chặt đôi mày. Cô ta khi nào thì cũng dính dáng đến vụ việc này.
" Tô Cẩn Nhi hiện tại ở đâu?"
" Tôi không biết"
" Nói!"
" Á. Hắc Báo, anh ta từng nhắc đến Hắc Báo."
Hách Tôn hừ lạnh nhìn Thẩm Tùy Vy. Anh lạnh lùng ra lệnh cho Tạ Thiêm:
" Lập tức bắt Hách Minh và Hắc Báo cho tôi."
" Lập Ưng, giải quyết cô ta."
" Á. Hách Tôn anh ma quỷ, anh gạt tôi."
Xem nhẹ mấy lời kêu gào kia. Hách Tôn rời khỏiphòng thẩm vấn. Anh siết chặt hai bàn tay thành quyền, Hách Minh, tôi sẽ không tha cho cậu. Phàm là ai đụng đến Tô Cẩn Nhi, anh tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó.
Chợt nhớ đến Hoa Hồng cũng bị bắt, Hách Tôn nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho Hi Hi.
" Hi Hi, Hoa Hồng bị bắt rồi. Cháu nhanh xác định vị trí của cô ấy."
" Sao lại như vậy? Được cháu làm ngay."
Giọng nói của Hách Tôn khi gọi cho Hi Hi rất gấp gáp cùng kích động. Không phải là do anh lo lắng cho Hoa Hồng mà chính là anh cầu mong Hoa Hồng bị bắt tới một chỗ với Tô Cẩn Nhi. Nếu Hi Hi tìm được Hoa Hồng vậy anh có thể cứu được Cẩn Nhi của anh rồi. Trong đầu Hách Tôn không ngùng tái hiện lại những khoảnh khắc anh và Tô Cẩn Nhi bên nhau.
Cẩn Nhi, chờ anh, nhất định phải chờ anh.
--------------------
" Tạp Ni, có chuyện lớn rồi."
Đồng hồ trên tay Tạp Ni truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Hi Hi.
" Chuyện gì mà khiến cậu gấp gáp như vậy?"
Tạp Ni một thân bạch y ngồi trên máy bay thưởng thức ly rượu trong tay vừa  hứng thú trêu ghẹo Hi Hi.
" Hoa Hồng bị bắt rồi."
" Sao lại có chuyện như vậy?"
Tạp Ni bộ dạng không thể tin được cao giọng nói với Hi Hi.
" Tình hình cụ thể tôi không rõ. Là Hách Tôn thúc thúc nói cho tôi biết."
" Được. Tôi sẽ đến đó ngay. Cậu nhanh tìm vị trí của Hoa Hồng đi."
" Đã biết."
Đối thoại ngắn gọn mấy câu hai người liền tắt máy. Tạp Ni đổ bỏ ly rượu trong tay mình. Thu hồi bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày. Nghiêm túc ra lệnh:
" Chuyển hướng đến Bắc Mĩ"
Tích...tích
Tạp Ni nhanh chóng bật máy vi tính. Trên máy đã xuất hiện vị tria chính xác của Hoa Hồng.
-------------------
Tổng bộ Đen mặt đảng.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên. Hách Tôn đã vội bắt máy:
" Uy"
Không dong dài Tạp Ni liền đi vào vấn đề chính:
" Tôi đã gởi định vị của Hoa Hồng qua cho anh."
" Được." Hách Tôn vui mừng đáp.
" 30 phút nữa gặp."
Tạp Ni cúp máy. Sau đó dẫn người đến nơi giam giữ Hoa Hồng.
Bên này, Hách Tôn cũng nhanh chóng xuất phát.
-------------------
      Tại khu nhà hoang cách trung tâm thành phố về hướng bắc 30 km.
     Lúc này, ba chiếc xe màu đen đồng loạt dừng lại. Một thân bạch y Tạp Ni ung dung bước xuống. Đôi chân thon dài di chuyển đến cửa khu nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ cái nơi rách nát này có thể giam giữ Hoa Hồng sao?
    Tạp Ni quan sát khu nhà hoang một lượt, anh ta giơ tay trái của mình lên xem, chậc chậc, đã 30 phút trôi qua mà Hách Tôn vẫn chưa xuất hiện.  Đây hình như không phải là phong cách của Hách Tôn. Như vậy đừng trách anh ra tay trên địa bàn của Hách Tôn. Tạp Ni quay qua nhìn thuộc hạ bên cạnh mình, anh ta nheo mắt hỏi:
" Thế nào?"
" Lão đại, cảm biến nhiệt được gắn trên quần áo Hoa Hồng lão đại cho thấy bên trong chỉ có bốn người."
Bốn người? Đùa anh sao? Nếu chỉ có bốn người sao Hoa Hồng lại không thể giải quyết được. Tạp Ni bắt đầu có chút nôn nóng. Anh ra lệnh cho thuộc hạ:
" Chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào."
" Rầm"
Cánh cửa của căn nhà rất nhanh bị đổ ập xuống. Tạp Ni nhanh chóng tiến vào. Bên trong căn nhà quả nhiên có bốn người. Một người trong đó mặc quần áo của Hoa Hồng, đeo đồng hồ và có tất cả mọi thứ của cô. Tạp Ni tức giận mắng một tiếng:
" Mẹ kiếp! Anh thế mà lại bị chơi xỏ"
Quay qua nhìn thuộc hạ, Tạp Ni lạnh lùng ra lệnh:
" Giải quyết hết."
---------------------------
Trong một khu nhà hoang.
Phương Trầm và Âu Dương Vĩ cũng nghe thấy tiếng động cơ xe dừng lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau gật đầu hiểu ý.
Phương Trầm tiến đến ẩn nấp sau cánh cửa. Qua khe cửa anh ta nhìn thấy hai người đàn ông từ trên xe bước xuống. Xung quanh có thêm khoảng  hơn hai mươi cận vệ.
Hách Minh và Lãnh Tư nhanh chóng bước vào khu nhà hoang.
Phương Trầm và Âu Dương Vĩ cung kính chào hỏi:
" Minh thiếu gia."
Hách Minh gật gật đầu hỏi:
" Người đâu?"
Phương Trầm chỉ chỉ hướng bên trong nhà kho:
" Ở bên trong"
Vỗ vỗ vai Phương Trầm. Hách Minh cùng Lãnh Tư cất bước vào trong.
Nhìn thấy Tô Cẩn Nhi và Hoa Hồng, Hách Minh nở nụ cười đánh giá:
" Chậc....chậc... Hóa ra, Hách Tôn thích hai loại hình phụ nữ khác nhau như vậy."
Nghe Hách Minh nói vậy, Hoa Hồng cực kì tức giận.
  " Mẹ kiếp! Anh nên biết hậu quả khi bắt tôi."
" Haha. Hách Minh tôi đã đi đên bước đường này thì không thể không biết đến hậu quả."
" Hách Minh? Anh cũng là người của Hách gia sao?" Tô Cânt Nhi đột nhiên lên tiếng.
Lúc này, Hách Minh mới quay sang nhìn kĩ Tô Cẩn Nhi. Cô ta tuy không xinh đẹp sắc nước hương trời. Nhưng rất bình tĩnh. Hắn ta cảm thấy khá thích thú với cô.
  " Haha. Đúng vậy. Giới thiệu một chút tôi là Hách Minh. Là cháu ngoại của Hách gia cũng là kẻ thù không đội trời chung với Hách Tôn."
" Hách Tôn, nhất định sẽ không tha cho anh."
Hoa Hồng tức giận nói. Nếu thoát được cô ta cũng sẽ băm thây anh ta thành trăm mảnh.
Không để ý đến Hoa Hồng. Hách Minh nói tiếp:
" Kì thật, Hách Tôn có gì tốt mà để hai người phụ nữ yêu hắn ta như vậy. Nhưng mà, tôi thật tò mò. Hách Tôn anh ta rốt cuộc yêu ai. Như thế nào? Muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?"
  Không chờ đến câu trả lời của Tô Cẩn nhi và Hoa Hồng. Hách Minh đã rút điện thoại bấm số của Hách Tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro