CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tôn đang trên đường đến chỗ Tạp Ni. Thì đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn lớn. Các xe không được phép lưu thông. Nên phải quay xe đi hướng khác. Hách Tôn lòng như lửa đốt. Thì lúc này chuông điện thoại của Hách Tôn vang lên. Thấy tên hiển thị trên màn hình Hách Tôn tức giận nói:
"Hách Minh!"
" Biểu ca, như thế nào? Rất tức giận đi? Tư vị thế nào?"
Hách Minh không màng đến sự tức giận của Hách Tôn. Trong giọng nói còn mang theo sự trêu chọc. Xem kịch vui.
" Nhanh chóng thả bọn họ. Nếu không tôi sẽ để Hách Ninh phải chịu tất cả." Hách Tôn gằn từng tiếng.
Nghe vậy, Hách Minh rất tức giận ai cũng không được đụng vào em gái hắn. Dù tức giận nhưng Hách Minh vẫn tỏ ra không sao cả trả lời Hách Tôn:
" Haha. Biểu ca, thật đáng sợ a.. Anh sẽ không thể làm gì Ninh Ninh. Vì tôi sẽ cho hai người phụ nữ của anh chết trước. "
" Biểu ca, chúng ta chơi một trò chơi như thế nào?" Hách Minh hứng thú nói. Câu hỏi mang tính trung cầu ý kiến của Hách Tôn. Nhưng thật ra tất cả đều phải theo ý anh ta.
Hít một hơi thật sâu áp chế lửa giận của mình. Hách Tôn lên tiếng:
" Mày muốn gì?"
" Hách Tôn, không nên tin lời hắn ta"
Lúc này, Hoa Hồng đột nhiên lên tiếng. Chỉ nghe thấy mấy tiếng mắng chửi của Hoa Hồng mà không nghe thấy tiếng Tô Cẩn Nhi. Hách Tôn lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi.
Tô Cẩn Nhi chăm chú quan sát Hách Minh. Cô có dự cảm chẳng lành.
Hách Minh trầm tư một lát. Sau đó nói:
" Biểu ca, trong hai người bọn họ anh chỉ được chọn một người. Anh muốn chọn ai?"
Thấy Hách Minh nói hai người bọn họ. Hách Tôn liền có cảm giác thở phào. Cuối cùng anh cũng biết Tô Cẩn Nhi vẫn còn an toàn. Hách Tôn đầy tự tin trả lời:
" Tao chọn cả hai"
Nhận thấy sự tự tin tự phụ của Hách Tôn. Hách Minh lúc đầu có chút tức giận, Hách Tôn dựa vào cái gì mà có thể tự tin đến như vậy. Nhưng rồi, Hách Minh lại cảm thấy vui vẻ. Rất tốt, Hách Tôn tao muốn xem mày tự tin đến bao giờ.
" Hảo, Biểu ca, như vậy thật xin lỗi a, tôi sẽ giết cả hai người bọn họ."
Nói xong, Hách Minh liền dập máy.
Hách Tôn  nhìn qua cận vệ hỏi:
" Như thế nào?"
" Thiếu chủ, đã định vị được. Nhưng từ đây đến đó mất hai canh giờ."
Hách Tôn lấy điện thoại gọi cho Tạp Ni báo vị trí của Hoa Hồng.
Vừa cúp điện thoại, Hách Tôn ra lệnh cho cận vệ:
" Để tôi tự lái."
-----------------------
  Tại nhà hoang lúc này.
Hách Minh cười quỷ dị nhìn Hoa Hồng và Tô Cẩn Nhi. Ra lệnh cho Phương Trầm và Âu Dương Vĩ:
  " Tiêm thuốc"
Tô Cẩn Nhi lo lắng không biết Hách Minh đang định giở trò gì? Hoa Hồng thì tức giận:
" Mẹ kiếp! Anh nhất định phải chết"
Âu Dương Vĩ tức giận, một cái tát đánh ngay vào mặt Hoa Hồng.
" Câm miệng"
Sau đó khống chế tiêm thuốc vào trong cơ thể cô ta.
Bên này, Tô Cẩn Nhi ánh mắt cầu xin Phương Trầm. Cô thật sự sợ loại thuốc này sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo. Phương Trầm khinh thường nhìn Tô Cẩn Nhi:
" Như thế nào? Sợ?".
Nói xong, hắn ta cũng đêm chất lỏng từ từ tiêm vào cơ thể Tô Cẩn Nhi.
Một lúc sau, cả Tô Cẩn Nhi và Hoa Hồng đều bất lực nhắm mắt lại như chìm vào giấc ngủ.
Hách Minh quay qua nhìn Lãnh Tư:
" Tiến hành đi."
Lãnh Tư là bậc thầy về thôi miên. Nhưng hắn ta không sử dụng tài năng này để chữa bệnh mà lại dùng nó để khống chế người khác. Hắn ta có thể tiến vào suy nghĩ bên trong của con người. Để biết họ nghĩ gì và khống chế họ.
Lãnh Tư nhanh chóng thôi miên tiến vào suy nghĩ của Hoa Hồng và Tô Cẩn Nhi.
Trong suy nghĩ của Hoa Hồng, hắn ta thấy được sự ham muốn chiếm hữu mà Hoa Hồng dành cho Hách Tôn. Cô ta có sự ganh tị và lòng đố kị mãnh liệt đối với Tô Cẩn Nhi.
Trong suy nghĩ của Tô Cẩn Nhi khi nhắc đến Hách Tôn chỉ xuất hiện những kí ức ngọt ngào và hạnh phúc. Hắn ta còn nhìn thấy cảnh Hách Tôn  và Tô Cẩn Nhi khám thai. Có lẽ đây là ấn tượng rất sâu sắc đối với Tô Cẩn Nhi vì nó thường xuyên lặp lại trong kí ức của cô.
Từ những gì nhìn thấy trong suy nghĩ của bọn họ. Lãnh Tư bắt đầu tiến hành bước gây hỗn loạn suy nghĩ.
  Hách Minh chú ý đến từng thao tác của Lãnh Tư. Nố đến đây, hẳn là hắn ta cần phải cám ơn vật nhỏ mà Thẩm Tùy Vy đưa cho hắn. Thuốc gây ảo giác. Thuốc này chỉ cần tiêm vào người thì mười phút sau con người sẽ sản sinh ra ảo giác kết hợp cùng với thôi miên thì những gì ảo giác gây ra sẽ rất chân thật.
Lãnh Tư bắt đầu lên tiếng với Hoa Hồng:
" Hoa Hồng, người Hách Tôn yêu là cô. Cô và Hách Tôn đang hạnh phúc bên nhau thì Tô Cẩn Nhi lại xen vào mối quan hệ của hai người. Cô ta cướp đi Hách Tôn của cô. Từ đó những ngày tháng của cô chỉ còn lại cô độc và đen tối. Tô Cẩn Nhi và Hách Tôn hạnh phúc bên nhau. Cô ta cười trên nỗi đau của cô, cô ta lấy đi tất cả đáng ra thuộc về cô. Cô hận không thể giết chết cô ta. Đúng vậy, chỉ có thể giết chết Tô Cẩn Nhi mọi thứ mới lại thuộc về cô lần nữa. Giết chết cô ta, giết chết Tô Cẩn Nhi. Phải giết chết Tô Cẩn Nhi."
Quay qua Tô Cẩn Nhi, Lãnh Tư lại tiếp tục thôi miên gây ảo giác cho cô:
" Tô Cẩn Nhi cô là kẻ thứ ba đáng chết nhất trên đời này. Cô xen vào mối quan hệ của Hách Tôn và Hoa Hồng. Nhưng đời có nhân có quả cô sẽ nhận được cái kết bi thảm. Hách Tôn mãi mãi chỉ yêu một mình Hoa Hồng. Tô Cẩn Nhi cô chỉ là món đồ chơi của Hách Tôn. Hách Tôn chưa bao giờ yêu cô. Ngày cô vui mừng đến thông báo cho Hách Tôn cô mang trong mình giọt máu của hắn ta. Hắn ta chỉ nở nụ cười khinh bỉ nói: " Thứ đàn bà như cô có thể mang thai con tôi sao? Trên đời này chỉ một mình Hoa Hồng mới xứng đáng có con của tôi." Sau đó Hách Tôn rút súng nhắm ngay vào bụng cô bắn liên tục hai phát súng " phanh" " phanh". Hắn ta tiến lại nắm lấy khuôn mặt cô nói: " Dã chủng đã mất. Haha. Cô rất muốn có con phải không? Hảo! Tôi giúp cô." Nói xong, Hách Tôn nhét vào miệng cô rất nhiều viên thuốc bắt cô phải nuốt xuống.
" Haha. Lát nữa cô sẽ thấy thoải mái lắm." Sau đó, Hách Tôn quay qua nói với đám thuộc hạ bên cạnh:
" Hảo, hảo hầu hạ Tô Tiểu Thư." Rồi ôm lấy Hoa Hồng nhìn cô bị rất nhiều rất nhiều đàn ông luân hãm. Cô đau đớn cảm nhận được đứa con đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể cô. Xung quanh bọn đàn ông như dã thú từng người từng người nhào lên cơ thể cô không thương tiếc. Hách Tôn và Hoa Hồng nhìn cô như muốn nói trên đời này Hách Tôn chỉ yêu một mình Hoa Hồng."
Trước mắt Tô Cẩn Nhi xuất hiện tưnhf cảnh từng cảnh như lời Lãnh Tư nói. Cô lắc đầu liền tục ôm lấy bụng dưới của mình. Đau đớn lan tỏa. Nước mắt lăn dài trên má cô. Vừa lắc đầu vừa lùi lại phía sau. Không được, không được tới đây, bọn đàn ông xấu xa các người mau cút hết đi. Ai cứu cô, cứu con cô với. Tô Cẩn Nhi ngập tràn trong thất vọng. Ánh mắt cô từ từ thay đổi đau lòng được thay thế bằng hận thù. Hách Tôn hắn là ma quỷ. Cô hận hắn.
Thấy biểu cảm của Hoa Hồng và Tô Cẩn Nhi, Hách Minh vừa lòng gật gật đầu. Sau đó, Hách Minh quay lại thắc mắc hỏi Lãnh Tư:
" Tô Cẩn Nhi, cô ta mang thai sao?"
" Đúng vậy."
" Haha. Như vậy càng tốt." Hách Minh cười vui vẻ. Hận thù khiến hắn ta không còn màng đến vấn đề gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro