CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lúc này, ngoài nhà hoang một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, Hách Tôn nhảy xuống xe. Ánh mắt anh đỏ ngầu. Trong ánh mắt tất cả đều là thị huyết. Giải quyết nhanh chóng bọn thuộc hạ của Hách Minh.
     Một cước đá bay cửa nhà kho. Một thân y phục màu đen, đôi mắt đỏ. Hách Tôn như tu la địa ngục bước vào. Đồng thời, Lập Ưng và cận vệ cũng tiến đến bao vây đám người Hách Minh.
      Nhìn thấy Hách Tôn, Phương Trầm và Âu Dương Vĩ nắm chặt súng nhắm ngay vào Hoa Hồng và Tô Cẩn Nhi. Ánh mắt Hách Tôn từ lúc bước vào chỉ nhìn một mình Tô Cẩn Nhi. Tô Cẩn Nhi cũng nhìn anh. Nhưng ánh mắt mang theo sự sợ hãi ẩn sâu bên trong là hận thù. Đúng vậy, là hận. Hách Tôn thật ngạc nhiên, Tô Cẩn Nhi hận anh.
      " Bốp" " Bốp" "Bốp". Hách Minh vỗ vỗ tay.
  " Biểu ca, hảo nhanh a."
Hách Tôn cầm súng nhắm vào Hách Minh ra lệnh:
" Thả người"
" Biểu ca, thả ai a."
Hách Minh khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ, ánh mắt ánh lên vẻ thâm độc nhìn vào Hách Tôn.
" Tất cả. Hách Minh, cậu trốn không thoát đâu."
Ngữ khí của Hách Tôn mang theo vẻ lạnh lùng, uy nghiêm. Nhưng không ai biết trong lòng anh cực kì sợ hãi. Anh sợ sẽ mất đi Tô Cẩn Nhi.
" Hách Tôn, mày nghĩ tao là đứa trẻ ba tuổi năm đó, mày sai gì làm nấy sao? Tao cho mày biết một người tao cũng không thả. Chúng ta cùng chết ở đây đi."
Hách Minh tức giận nhìn chằm chằm Hách Tôn. Anh ta đưa mắt nhìn Phương Trầm và Âu Dương Vĩ. Hai người gật đầu hiểu ý nhìn Hoa Hồng và Tô Cẩn Nhi chuẩn bị nổ súng.
" Đoàng"
" Đoàng"
Trong nháy mắt, không gian yên tĩnh hẳn. Phương Trầm và Âu Dương Vĩ trợn tròn mắt không thể tin được rằng người bị  bắn lại chính là mình. Hai người đồng loạt ngã xuống, máu chảy nhiễm đỏ cả sàn nhà.
Tạp Ni xuất hiện khiến Hách Minh thật bất ngờ. Tuy rằng anh ta biết Tạp Ni và Hoa Hồng là cùng một bọn. Nhưng không ngờ người của Hợp Tung lại đến mau như vậy.
  Khi Tạp Ni vừa bước vào cửa anh ta liền phát hiện Âu Dương Vĩ chuẩn bị bắn Hoa Hồng, không suy nghĩ nhiều Tạp Ni liền giơ súng bắn thẳng vào mi tâm của hắn ta. Cùng lúc đó, Lập Ưng cũng nhận được tín hiệu của Hách Tôn, nhanh chóng giải quyết Phương Trầm đứng cách mình không xa.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người trở tay không kịp.
" Lập Ưng, mang Hách Minh và cái tên kia về tổng bộ."
" Vâng, Thiếu chủ"
Vội vàng phân phó cho Lập Ưng xong, Hách Tôn liền tiến lại phía Tô Cẩn Nhi đang đứng. Anh cảm thấy cô rất kì lạ, ánh mắt cô nhìn anh là có ý gì? Hận anh? Hận anh vì đã không bảo hộ tốt cô, hận anh vì sao lại đến chậm như vậy sao? Thực ra anh cũng thực hận chính mình.
  " Hách Tôn, Hách Tôn anh đến rồi thật tốt quá"
  Hoa Hồng khuôn mặt hiện lên tia vui mừng, dưới sự giúp đỡ của Tạp Ni, cô ta tiến về phái Hách Tôn. Dùng sức nắm chặt lấy cánh tay anh.
  Hách Tôn cũng không quan tâm đến xung quanh, trong mắt anh lúc này chỉ có mình Tô Cẩn Nhi. Tô Cẩn Nhi đang bó gối ngồi bệt dưới sàn nhà. Lạnh lùng hất tay Hoa Hồng ra khiến thân thể cô ta vì không có sức lực mà lảo đảo suýt ngã. May mắn có Tạp Ni đỡ lấy. Nhìn thấy Hách Tôn chỉ chăm chú vào Tô Cẩn Nhi ánh mắt Hoa Hồng lướt qua một tia sát khí.
Hách Tôn đi ba bước thành hai bước hướng Tô Cẩn Nhi đi qua.
" Thực xin lỗi, Cẩn Nhi làm hại em chịu khổ rồi."
" Không cần, không cần, tránh xa tôi ra. Hách Tôn, anh là ma quỷ, ma quỷ, a...."
" Cẩn Nhi, Cẩn Nhi, bình tĩnh, em làm sao vậy?"
Nhận thấy hành động của Tô Cẩn Nhi không bình thường, Hách Tôn càng thêm lo lắng. Rốt cuộc trong thời gian này cô đã phải trải qua chuyện gì?
" Đoàng"
" Đoàng"
Một loạt tiếng súng vang lên, hai cận vệ đang áp giải Hách Minh đi liền ngã xuống trên sàn nhà lạnh ngắt. Hách Tôn nhanh chóng lôi kéo Tô Cẩn Nhi tìm chỗ ẩn thân.
  " Minh thiếu, lão gia sai tôi đến đón ngài."
" Hách Dạ?"
Hách Minh kinh ngạc nhìn người đến cứu mình. Cư nhiên lại là người của ngoại công? Ông ta muốn làm gì? Này là muốn cứu hắn hay làm hại hắn a.
" Minh thiếu, tạm thời không cần nói, thuộc hạ của tôi sẽ đưa ngài đi trước, moi việc còn lại cứ để tôi giải quyết."
Hách Minh đã được đưa đi xem như một nửa nhiệm vụ của Hách Dạ đã hoàn thành. Còn về phần nửa còn lại?
Hách Dạ quan sát phía Hách Tôn, hắn ta âm thầm nở nụ cười bí hiểm.
   Hách Tôn kéo Tô Cẩn Nhi nấp sau một thùng gỗ. Lão già kia cư nhiên lại tập hợp hết tất cả người dưới trướng của mình đến đây. Kì lạ hơn đám người đó chỉ nhắm vào mình anh. Hách Tôn nhíu mày anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong lòng Hách Tôn dâng lên một cỗ sợ hãi cùng mất mát. Anh vừa bắn trả đám người kia vừa suy nghĩ. Rốt cuộc mình đã bỏ qua thứ gì?
  Hiện tại, ngoại trừ Tô Cẩn Nhi ra, anh cái gì cũng không quản. Phải rồi, Tô Cẩn Nhi?
Hách Tôn giật mình. Anh quay người nhìn về phía Tô Cẩn Nhi. Không thấy? Thời điểm nguy hiểm như vậy cô chạy đi nơi nào?

Tô Cẩn Nhi toàn thân không sức lực cố gắng men theo bờ tường mà chạy trốn. Lúc nãy, nhân lúc Hách Tôn chuyên tâm bắn trả đám người kia cô liền bỏ trốn. Cô sợ hãi, cô sợ Hách Tôn làm hại cô cùng bảo bảo. Dường như trong đầu cô xuất hiện lướt qua hình ảnh gì đó rất vui vẻ nhưng cô chưa kịp nắm bắt được gì. Thì hình ảnh Hách Tôn bắn súng về phái bụng cô và cho người luân hãm cô lại liên tục xuất hiện. Toàn thân Tô Cẩn Nhi lạnh ngắt. Đầu cô như muốn nổ tung. Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói:
" Rời khỏi Hách Tôn, mau rời khỏi Hách Tôn."
Hách Dạ đứng ở một góc khuất quan sát tình hình tùy thời điểm đều coa thể bắn trả. Ngay khi mọi lực lượng đều dồn vào Hách Tôn, Hách Dạ nhìn thấy Tô Cẩn Nhi một mình chạy đi. Nhìn theo thân ảnh Tô Cẩn Nhi, Hách Dạ không nhanh không chậm bám theo. Rất nhanh Hách Dạ liền đuổi kịp Tô Cẩn Nhi, bắt lấy cô.
Hách Tôn nhìn theo hướng Hách Dạ biến mất. Trong lòng liên dâng lên dự cảm bất hảo. Nhìn thấy đám Lập Ưng đang cật lực chống trả, tình hình có vẻ không ổn lắm. Đúng lúc này, Tạ Thiêm cũng kịp lúc xuất hiện. Tạ Thiêm nhanh chóng di chuyển đến chỗ Hách Tôn.
  " Cậu ở lại giúp Lập Ưng giải quyết bọn họ một người cũng không được bỏ sót."
" Vâng"
Nhận được cam kết của Tạ Thiêm, Hách Tôn liền đuổi theo hướng Hách Dạ biến mất.
" Chết tiệt, đám người này đúng là không sợ chết mà. Lão gia tử thật tàn nhẫn."
Lập Ưng nhìn đám người trước mặt hướng Tạ Thiêm nói. Đám người này tuy kĩ thuật không quá tốt nhưng lại không biết đau. Hẳn là lão gia tử đã cho bọn họ tiêm ma túy trước khi đến đây. Trừ trường hợp bắn trúng đầu, nếu không đám người này vẫn tiếp tục bắn trả. Lão gia tử thật thông minh. Dùng đám người này cản chân bọn họ rất tốt.
  Tạ Thiêm nhìn Lập Ưng tức giận đến khuôn mặt đỏ ửng. Anh ta nở nụ cuồ nhạt ra ám hiệu cho Lập Ưng. Hai người đồng thời nở nụ cười.
  Hoa Hồng và Tạp Ni ẩn nấp tại một nơi cách Hách Tôn không xa là mấy. Cho nên khi nhìn thấy Hách Tôn chạy ra ngoài, Hoa Hồng cũng không quan tâm nhiều liền cố gắng đuổi theo Hách Tôn. Nhìn bộ dạng của Hoa Hồng, Tạp Ni chỉ có thể thở dàu bất đắc dĩ đuổi theo. Không biết đám người kia cho Hoa Hồng thứ thuốc gì khiến cô ta trở nên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro