CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Cẩn Nhi không còn sức lực. Hách Dạ dễ dàng lôi kéo cô. Ngay khi Hách Dạ định bắn Tô Cẩn Nhi, Hách Tôn liền nổ súng. Hách Dạ nghiêng người né tránh. Viên đạn liền xuyên vào tay anh ta. Giữ chặt Tô Cẩn Nhi trong tay, Hách Dạ liền kéo cô đi về phí triền núi. Sau lưng bọn họ bây giá chỉ là vực thẳm.
Tô Cẩn Nhi bị bắt làm con tin, Hách Tôn cũng không dám manh động, anh sợ sẽ tổn hại đến cô.
" Mau thả cô ấy ra"
Hách Tôn lạnh lùng nhìn Hách Dạ nói.
" Thiếu gia, đây là mệnh lệnh của lão gia."
Nói xong, Hách Dạ giơ súng nhắm ngay vào trái tim Tô Cẩn Nhi nổ súng.
" Đoàng"
"Đoàng"
Hai phát súng đồng thời vang lên.
Tô Cẩn Nhi và Hách Dạ cũng đồng loạt quỵ xuống. Tuy Hách Tôn  bắn súng nhanh nhưng vì khoảng cách Hách Dạ và Tô Cẩn Nhi quá gần. Anh bắn một phát vào mi tâm Hách Dạ nhưng cũng không thể ngăn cản Hách Dạ nổ súng. Máu từ ngực Tô Cẩn Nhi thấm ướt cả vạt áo. Nhưng ánh mắt cô nhìn Hách Tôn lại chỉ có hận ý.
Hách Tôn vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy Tô Cẩn Nhi. Nhưng cô lùi lại phía sau sợ hãi nói:
" Ma ....quỷ...đừng..  đến...đây"
Nhận thấy sự sợ hãi của Tô Cẩn Nhi. Hách Tôn dừng bước. Anh nhẹ giọng khuyên nhủ cô:
" Hảo, anh không tiến lên nữa. Em đừng lùi lại. Cẩn Nhi, đừng sợ anh tới cứu em. Đưa tay cho anh, anh đưa em về nhà. Chúng ta về nhà được không? Từ nay về sau ba người chúng ta sẽ sống bên nhau. Sẽ không ai có thể làm tôn thương em được nữa. Đưa tay cho anh."
  Nghe Hách Tôn nói vậy, trong trí nhớ của Tô Cẩn Nhi xuất hiện cảnh hai người bọn họ lần đầu khám thai nhì thấy bảo bảo. Bàn tay cô chầm chậm đưa về hướng Hách Tôn.  Nhưng đồng thời những hình ảnh Hách Tôn nhục nhã cô lại xuất hiện. Tô Cẩn Nhi nước mắt giàn giụa lắc lắc đầu. Hách Tôn là ma quỷ.
  Lúc này, Hoa Hồng và Tạp Ni cũng đuổi theo tới. Nhìn thấy Tô Cẩn Nhi, trong đầu Hoa Hồng liền xuất hiện một tiếng nói:
" Giết chết Tô Cẩn Nhi, giết chết cô ta Hách Tôn sẽ là của Hoa Hồng cô."
Hoa Hồng liền giật lấy súng của Tạp Ni nhắm ngay Tô Cẩn Nhi.
" Đoàng"
Tạp Ni ngẩn ngơ nhìn viên đạn Hoa Hồng bắn về phía Tô Cẩn Nhi.
Tô Cẩn Nhi ai oán nhìn Hoa Hồng sau đó nhìn Hách Tôn. Thân thể cô ngã ra phía sau rơi xuống vực thẳm.
" KHÔNG!!!!!"
Hách Tôn la lớn lao đến muốn bắt lấy cô. Nhưng không được. Những gì anh bắt đến chỉ là không khí. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Cẩn Nhi biến mất dưới vực thẳm.
Tạ Thiêm và Lập Ưng cũng vừa đến liền nhìn thấy Hách Tôn muốn nhảy theo Tô Cẩn Nhi. Hai người vội vụt tới giữ chặt lấy Hách Tôn. 
  " Thiếu chủ, ngài bình tĩnh đi."
" Buông ra"
Hách Tôn hốc mắt đỏ bừng. Chỉ chăm chăm nhìn xuống đáy vực, cố gắng thoát khỏi mấy cánh tay đang giữ chặt mình. Hách Tôn không còn suy nghĩ được gì. Anh chỉ muốn đi theo Tô Cẩn Nhi. Tô Cẩn Nhi và bảo bảo đã bỏ anh rồi. Một mình anh ở lại để làm gì. Nhìn về phía Tạ Thiêm đang giữ chặt mình, Hách Tôn lạnh lùng gằn lên từng tiếng:
" Buông ra. Đây là mệnh lệnh!"
Nghe thấy giọng nói âm lãnh của Hách Tôn. Tạ Thiêm cùng Lập Ưng giật mình nhìn kĩ ánh mắt của Hách Tôn. Đã bao lâu rồi, Thiếu chủ mới lại có bộ dạng này. Hẳn là từ sau khi phu nhân và lão gia qua đời đi. Tròng mắt Hách Tôn tất cả chỉ toàn vẻ điên cuồng và sát ý. Bộ dạng này khiến Tạ Thiêm và Lập Ưng phải hít một ngụm khí lạnh. Thiếu chủ mất khống chế rồi.
" Thiếu chủ, lần này chúng tôi không thể tuân mệnh người."
Tạ Thiêm kiên định nói xong, Hách Tôn tựa như dã thú đánh về phía Tạ Thiêm và Lập Ưng. Lập Ưng khó nhọc né tránh. Từng đòn Thiếu chủ quét đến bọn họ mỗi chiêu đều là trí mạng, căn bản không cho họ con đường sống nào. Tạ Thiêm nhìn thoáng qua bộ dạng chật vật của Lập Ưng, ánh mắt hiện lên tia lo lắng.
Ngay lúc Lập Ưng không chống đỡ nổi chuận bị nhận một cước của Hách Tôn. Tạ Thiêm liền không suy nghĩ nhiều vội vàng lao đến kéo Lập Ưng ra sau, chính mình lãnh trọn một cước đó của Hách Tôn.
Hoàn hảo! Một cước này của Thiếu chủ đánh trúng người anh nếu như là trúng vào Lập Ưng e rằng cậu ta thực sự sẽ tiêu đời.
Tạ Thiêm nhìn Lập Ưng đằng sau mình thở phào nhẹ nhõm.
" Hách Tôn, anh mau dừng lại đi."
Hoa Hồng nhận thấy tình huống không ổn, liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Cô sợ Hách Tôn sẽ tự thương tổn chính mình. Nhưng mà Hách Tôn bị làm sao vây? Là vì Tô Cẩn Nhi chết nên mới như vậy sao? Không thể nào? Người Hách Tôn yêu là cô nha. Hách Tôn ghét Tô Cẩn Nhi còn không kịp sao có thể đau lòng vì cái chết của cô ta?
Hách Tôn chuẩn bị ra tay đánh tiếp thì nghe thấy giọng nói của Hoa Hồng. Động tác của anh dừng lại trên không trung. Anh chuyển mắt nhìn sang Hoa Hồng đang dựa vào Tạp Ni. Là cô ta! Là cô ta giết chết Tô Cẩn Nhi của anh. Anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta.
   Ánh mắt hận ý nhìn chằm chằm Hoa Hồng khiến cô không được tự nhiên. Hách Tôn nhanh chóng rút súng ra hướng Hoa Hồng bắn tới. Nhìn hành động của Hách Tôn. Tạp Ni nhanh chóng kéo Hoa Hồng né tránh viên đạn. Viên đạn sượt qua bả vai của Hoa Hồng nhưng kì lạ thay cô lại không thấy đau đớn ở đó. Trái lại lòng cô lại đau như cắt.
Tại sao lại như vậy? Hách Tôn, anh yêu em mà.
" Hách Tôn, cậu tỉnh táo lại đi. Việc quan trọng hiện tại là tìm kiếm cô gái kia."
Nhìn thấy Hách Tôn lại muốn bắn Hoa Hồng tiếp, Tạp Ni tức giận lên tiếng.
Nheo măt nhìn sang Tạp Ni đứng bên cạnh. Cố gắng áp chế cuồng bạo trong mắt mình. Hách Tôn ra lệnh cho Tạ Thiêm và Lập Ưng.
" Mau cho người tìm kiếm cô ấy."
Tạ Thiêm và Lập Ưng nghe lệnh xong thì giật mình. Sau đó liền nhanh chóng rời đi.
Đúng vậy, bọn họ vì chìm đắm trong nỗi đau mất đi Tô Cẩn Nhi mà quên mất. Bọn họ cần phải tìm được cô trước đã.
  Trên vực thẳm hiện tại chỉ còn lại Hách Tôn, Hoa Hồng, Tạp Ni và một số ít thuộc hạ. Hách Tôn vẫn như cũ cô độc đứng đó phẫn hận nhìn Hoa Hồng cách mình không xa.
  " Tạp Ni, giao Hoa Hồng cho tôi."
  " Không thể"
Tạp Ni kiên định nói.
" Tạp Ni, cậu hiện tại là đang đứng trên địa bàn của Đen mặt đảng tôi. Tôi không phải là đang hỏi ý kiến của cậu."
  Hách Tôn ngữ khí không có chút độ ấm nào, khuôn mặt hiện lên sự tàn nhẫn.
" Hách Tôn, Hợp Tung của tôi cũng không dễ chọc vào. Tôi hiểu cảm xúc hiện tại của anh. Nhưng anh không thể không phân biệt phải trái như vậy."
Thực kiên nhẫn giải thích cho Hách Tôn. Tạp Ni cũng không muốn vì chuyện này mà quan hệ của Hợp Tung và Đen mặt đảng trở nên bất hảo. Như vậy sẽ không có lợi cho Hợp Tung.
" Không phân biệt phải trái? Nực cười, là ai không phân biệt phải trái?"
Nhìn thấy Hách Tôn ẩn nhẫn lửa giận. Tạp Ni cũng hiểu được là Hách Tôn đang nể mặt Hi Hi và Hợp Tung mới như vậy. Tạp Ni cười khổ.
" Tạp Ni, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là để Hoa Hồng ở lại. Hai là từ nay trở đi Đen mặt đảng chính thức cùng Hợp Tung tuyên chiến."
-------------
Cách chỗ họ đứng không xa. Một chiếc xe màu đen, bên trong ngồi là Hách Liên Thành và Hách Minh.
Nhìn tất cả, Hách Liên Thành nở nụ cười chiến thắng. Khuôn mặt già nua vặn vẹo cực kì khó coi. Hách Minh bên cạnh không tự chủ được hai tay nắm chặt thành quyền. Lão già này, ngay từ đầu đã biết tất cả sao? Ông ta chỉ muốn anh và Hách Tôn đối đầu. Dù là ai thắng thì vẫn là ông ta ngư ông đắc lợi. Thật đáng sợ. Anh và Hách Tôn thật sự là cháu trai của ông ta sao?
Nhìn tới triền núi nơi Hách Tôn đứng. Hách Minh trong lòng có chút vui mừng. Hách Tôn hẳn là giờ cũng đã biết tư vị của anh khi chứng kiến người thân của mình chết trước mặt là như thế nào. Nhưng mà không hiểu sao anh cũng có chút thương cảm cho Hách Tôn.
Nguyên lai anh và Hách Tôn cũng chỉ là công cụ cho lão già này chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro