CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phong Âm là một người không thích xen vào việc người khác. Tuy nhiên, nếu việc đó gây nên hứng thú cho cô cô liền tâm tâm niệm niệm vui vẻ trợ giúp.
     Giống như hiện tại nhìn cô gái đang hôn mê trước mặt, toàn thân dày đặc vết thương. Phông Âm cảm thấy có chút gì đó đau lòng.
  " Anh, Tưởng Tâm tỷ mau cứu cô ấy đi."
   Phong Dực Thừa bất đắc dĩ nhìn Phong Âm. Em gái anh sao lại dây vào mấy chuyện rắc rối này. Lúc nãy, bọn họ nghe thấy tiếng súng, sau đó Âm Âm nhìn thấy cố gái kia rơi xuống biển hẳn là lai lịch không bình thường.
  " Âm Âm, em bình tĩnh một chút để chị sơ cứu cho cô ấy. Bị súng bắn lại còn rơi xuống biển mà vẫn còn có thể cầm cự, hẳn là mạng rất lớn. Không chết dễ vậy đâu."
Tưởng Tâm ngồi xuống kiểm tra vết thương vừa lên tiếng an ủi Phong Âm. Vết thương ngoài da của cô gái này căn bản đã được nước biển rửa sạch, còn có một viên đạn ở ngực nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Đáng ngại là vết thương ở đầu, cô thật không xác định được vết thương này là do va đập hay vì nguyên nhân nào khác. Cô ấy cần phải chụp CT não bộ ngay lập tức.
  Cho thuyền nhanh chóng quay về hướng khách sạn. Phong Dực Thừa mới trở lại xem cô gái mình cứu được. Khuôn mặt đã được lau sạch sẽ. Anh hiện tại mới nhìn rõ diện mạo của cô. Là cô ấy.
  " Thật giống tỉ tỉ a"
Phong Âm không dấu được sự ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng.
Nhìn bộ dạng lúc này của cô gái ấy. Bỗng dưng trong đầu Phong Dực Thừa hiện lên những kí ức kinh hoàng mà bao nhiêu năm nay anh chặt nơi đáy lòng.
  Tưởng Tâm kì quái nhìn phản ứng của Phong Dực Thừa và Phong Âm bèn lên tiếng đánh vỡ sự trầm tư của họ:
" Đến rồi. Mau di chuyển cô ấy vào trong. Em cần phải kiểm tra cho cô ấy."
  Phong Dực Thừa sai người đưa cô gái vào trong. Sau đó anh quay qua nhìn Tưởng Tâm:
" Chúng ta phải nhanh chóng kiểm tra và rời khỏi đây."
" Hảo, em biết."
Tưởng Tâm kiểm tra hết thảy xong liền gởi bản CT cho vị bác sĩ khoa thần kinh mà cô quen biết. Vị bác sĩ ấy vội vàng gọi lại.
" Thần kì, quá thần kì"
" Lão Lưu, nói tiếng người."
" Cô ấy bị một viên đạn 6mm bán vaog đầu, cũng may nó không quá ảnh hưởng đến não bộ. Trường hợp của cô ấy rất hiếm gặp chỉ khoảng 0,7% mà thôi."
" Có di chứng gì không?"
" Tạm thời thì không."
Cúp máy. Tưởng Tâm liền thông báo tin tức này cho Phong Dực Thừa và Phong Âm. Nhìn cả hai thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy thật kì lạ. Với một người xa lạ quan tâm như vậy đúng thật là quái mà.
" Cô ấy rất giống em gái anh"
Nhận ra được sự thắc mắc trong mắt cô, Phong Dực Thừa lên tiếng giải thích. Tưởng Tâm gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đối với một số chuyện trong quá khứ của Phong Dực Thừa cô cũng biết ít nhiều.
" Đúng rồi, lúc nãy em kiểm tra cho cô ấy em phát hiện cô ấy mang thai."
Mang thai???? Xem ra sự việc ngày càng phức tạp rồi.
Phong Dực Thừa xoa xoa mi tâm.  Anh chỉ là thuận tiện xin nghỉ phép liền đem hai người kia đi ra ngoài dạo chơi một chút lại không ngờ dây vào rắc rối lớn như vậy. Đúng là ra ngoài mà không xem lịch trước. Thu thập đồ đạc ba người bọn họ cùng với cô gái âm thầm rời khỏi khách sạn.
" Uy, Trương thúc, cháu có việc muốn nhờ thúc. Đúng, chuyện gấp cháu không muốn ai phát hiện ra sơ hở gì. Cám ơn thúc. Ngày sau cháu sẽ tới nhà bái phong."
------------------------
" Thiếu chủ, không tìm thấy Tô tiêir thư. Khu vực này có rất nhiều cá mập e là cô ấy đã..."
Tạ Thiêm khó nhọc lên tiếng nhìn Hách Tôn. Đã ba ngày ba đêm rồi. Hách Tôn vẫn đứng ở nơi Tô Cẩn Nhi ngã xuống, một bước cũng không xê dịch, toàn thân toát lên sự cô độc và tiều tụy, khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.
  Hách Tôn thật sự rất hi vọng, hi vọng Tạ Thiêm sẽ mang đến cho anh một kết quả tốt nhưng một ngày rồi một ngày hi vọng ấy dần dần biến thành tuyệt vọng. Nhìn xuống đáy vực, Hách Tôn không thể kìm nén được nữa, hốc mắt nóng bừng một giọt lệ theo đó chảy ra.
Tô Cẩn Nhi đi rồi. Bảo bảo cũng đi rồi. Vậy anh ở lại đây còn có ý nghĩa gì.
Cẩn Nhi, chờ anh. Anh nhất định sẽ trả thù cho em. Anh tuyệt đối sẽ để cho bọn chúng phải trả một cái giá thật đắt. Nợ máu phải trả bằng máu.
" Hai cậu về trước đi. Chuẩn bị xe tôi phải đến Hách Gia."
" Vâng. Thiếu chủ."
Hách Tôn thu hồi đau lòng vào trong đáy mắt. Anh bước nhanh về phía chiếc xe đã chuẩn bị vội vàng rời đi.
  Nhìn theo bóng lưng của Hách Tôn, Tạ Thiêm và Lập Ưng chỉ còn biết thở dài. Bao nhiêu năm qua, Thiếu chủ vì nể mặt ba mẹ, không trực tiếp đối đầu với Hách Liên Thành. Hiện tại, xảy ra chuyện của Tô tiểu thư, Thiếu chủ liền không thể nhẫn nhịn được nữa.
  Nhắc đến Tô tiểu thư bọn họ lại càng thấy đau lòng hơn.
" Này, bả vai cho tôi mượn một chút."
Ngồi trên xe trở về tổng bộ, Tạ Thiêm rất không có khí khái liền dựa vào vai Lập Ưng.
  " Tạ Thiêm, cậu hiện tại còn muônd trêu chọc tôi?"
Không có nghĩa khí lập tức đẩy mạnh đầu Tạ Thiêm ra, Tạ Thiêm một điểm cũng không phản ứng. Lập Ưng liền nhớ đến một cước của Hách Tôn mấy ngày trước, trong lòng cực sợ hãi cùng áy náy.
" Tạ Thiêm, mau tỉnh, Tạ Thiêm"
" Đến bệnh viện nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro