CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bệnh viện
" Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ?"
Lập Ưng lo lắng hỏi.
" Gãy hai xương sườn vẫn có thể trụ được mấy ngày. Rất may là không đâm trúng phổi. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng."
" Hảo, cám ơn bác sĩ."
Tạ Thiêm lúc này cũng đã tỉnh. Lập Ưng vừa tức giận vừa cảm kích nhìn anh.
Tạ Thiêm cười cười:
" Tôi chưa chết được. Cậu dẹp cái ánh mắt đó đi."
Lập Ưng đang định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên vang lên.
" Ưng ca, không xong. Nhanh đến đây. Thiếu chủ muốn xuống dưới tìm Tô tiểu thư. Chúng tôi sắp không ngăn nổi Ngài ấy."
" Hảo, tôi tới liền."
Thấy vẻ ấp úng của Lập Ưng, Tạ Thiêm liền hỏi:
" Chuyện gì?"
Lập Ưng lắc lắc đầu:
" Thiếu chủ muốn xuống dưới tìm Tô tiểu thư. Bọn họ sắp ngăn không nổi."
Nghe vậy, Tạ Thiêm vội vàng muốn xuống giường.
" Tôi đi cùng cậu. Thiếu chủ đang như vậy tôi không thể ở lại bệnh viện mà không giúp được gì."
Lập Ưng tiến lên đè Tạ Thiêm lại trên giường nói:
" Tôi có thể giải quyết. Cậu! Yên tâm ở lại đây tĩnh dưỡng cho tôi. Nghe lời!"
Nói xong, Lập Ưng cho Tạ Thiêm một ánh mắt yên tâm xen lẫn cảnh cáo liền rời khỏi.
------------------------------
Trên đỉnh núi.
Lập Ưng vội vàng tiến đến. Một tên cận vệ thấy anh liền định lên tiếng. Lập Ưng giơ tay ngăn cản anh ta.
Lúc này, Hách Tôn đã đánh cho bọn cận vệ thương tích đầy mình. Những người bọn họ đều theo Hách Tôn rất nhiều năm, bọn họ hiểu tâm trạng bây giờ của Hách Tôn. Nếu đánh bọn họ có thể khiến Hách Tôn dễ chịu hơn bọn họ luôn sẵn lòng.
Lập Ưng từ từ tiến đến phía sau lưng Hách Tôn. Đánh mạnh vào gáy của anh vừa nói:
" Thiếu chủ, đắc tội rồi."
Hách Tôn không phòng bị liền thấy một trận choáng váng sau đó ngất đi.
---------------------------
Hách Tôn sau khi tỉnh lại đã là rạng sáng.  Anh phát hiện mình đang ở trong nhà. Nhà? Nơi này còn có thể gọi là nhà nữa sao? Thiếu vắng cô nơi đây thật sự trở nên quá hiu quạnh.
Hách Tôn mở điện thoại màn hình điện thoại là hình ảnh lúc Tô Cẩn Nhi đang ngủ. Trái tim anh co rút đau.
Không biết từ bao giờ. Cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh nhất định phải tìm được cô.
Hách Tôn đứng dậy bước vào phòng tắm thay quần áo. Sau đó lái xe đến tổng bộ.
----------------------
Tổng bộ đen mặt đảng.
Thấy Hách Tôn đến, Lập Ưng vội vàng cung kính chào hỏi:
"Thiếu chủ"
Hách Tôn lạnh lùng hỏi:
" Người đâu?"
" Đang được thẩm vấn nhưng hắn ta lại vẫn một mực không chịu nói."
Hách Tôn đột nhiên nở nụ cười. Nhận thấy nụ cười của Hách Tôn, Lập Ưng không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sau gáy.
" Hảo, không nói sao? Sử dụng loại thuốc mới nghiên cứu xem hắn ta cứng miệng đến lúc nào."
" Vâng".
Lập Ưng đang định quay đi thì Hách Tôn lại gọi anh dừng bước:
" Đúng rồi, Tạ Thiêm cậu ấy sao rồi?"
" Thiếu chủ, cậu ấy không sao chỉ gãy hai xương sườn. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi một tháng."
Hách Tôn gật gật đầu nói:
"Hảo, để cậu ấy nghỉ ngơi. Thời gian này không có cậu ấy. Cậu cũng nên chú ý sức khỏe không nên vất vả quá. Mọi người cũng vất vả cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày đi."
" Vâng."
" Được rồi."
Lập Ưng rất lấy làm lạ. Thái độ của Thiếu chủ tại sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Nhưng rồi anh lại không nghĩ nhiều. Có lẽ Thiếu chủ sau khi nghỉ ngơi cũng tỉnh táo hơn rồi.
Trong căn phòng tối ẩm thấp. Lãnh Tư không sợ hãi đối diện Hách Tôn.
" Nói, rốt cuộc Hách Minh đã làm gì với cô ấy?"
Lãnh Tư không sợ chết trả lời:
"Haha. Chỉ là đùa giỡn cô ta một chút."
Lúc này, thuốc tiêm cho Lãnh Tư đã có tác dụng. Cơ thể hắn ta như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào. Từng tế bào gào lên đau đớn. Khuôn mặt hắn ta bắt đầu vặn vẹo.
Hách Tôn tiến đến ngồi xuống nhìn Lãnh Tư lạnh lùng hỏi lại một lần nữa:
" Như thế nào? Nói hay không?"
Lãnh Tư vẫn cắn răng không nói một lời.
Hách Tôn tiếp tục quay qua nhìn Lập Ưng:
" Tăng lượng thuốc lên gấp hai."
Đau đớn càng ngày càng lan tỏa. Lãnh Tư cảm thấy máu trong người như cạn dần. Nội tạng dường như bị ăn mòn.
Lãnh Tư đau đớn đầu hàng:
" Tôi nói, Hách Minh cho bọn họ.... tiêm thuốc.... gây... ảo giác. Tôi sẽ thôi... miên .... khiến ảo giác trở thành sự thật trong suy nghĩ của họ. Haha... haha.. dù có chết cô ta cũng không tha thứ cho anh."
Hách Tôn tức giận một cước đá văng Lãnh Tư ra xa vài mét. Ra lệnh cho Lập Ưng:
" Làm cho hắn ta sống không bằng chết."
Sau đó xoay người rời khỏi. Hóa ra suy nghĩ của cô ấy bị khống chế. Nghĩ đến đây Hách Tôn càng thêm đau lòng Tô Cẩn Nhi, càng thêm tự trách bản thân. Tại sao lại không thể bảo vệ được cô.
  Giao phó công việc lại cho Lập Ưng, Hách Tôn liền biến mất. Lập Ưng và thuộc hạ đều không biết anh đi đâu.
------------------
Bệnh Viện.
" Cậu nói cái gì? Thiếu chủ không thấy?"
Tạ Thiêm trừng mắt nhìn Lập Ưng. Cậu ta cứ như vậy thì làm sao anh yên tâm được.
" Cậu đừng lo lắng. Tôi đã cho người điều tra. Thực ra chuyện này cũng nên trách tôi. Rõ ràng nhận thấy Thiếu chủ có gì đó khác thường nhưng lại cho là Thiếu chủ đã bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, việc này nên trách tôi." Lập Ưng nhỏ giọng nói.
Nhìn dáng vẻ lúc này của Lập Ưng, Tạ Thiêm không đành lòng trách mắng cậu ta. Nên đành hỏi:
" Điều tra như thế nào rồi?"
" Thiếu chủ một mình lái du thuyền tìm kiếm Tô tiểu thư. Sau khi định vị được tôi đã cho người bám theo rồi."
" Không được. Tôi nhất định phải xuất viện."
" Tôi không cho phép." Lập Ưng cương quyết nói.
Nhìn thấy Lập Ưng lo lắng cho mình như vậy. Tạ Thiêm lại thấy có chút gì đó vui vui trong lòng nên nhẹ giọng nói:
" Vết thương nhỏ thôi. Cậu xem, từ nhỏ đến lớn chúng ta cùng Thiếu chủ bị thương biết bao nhiêu lần, nhưng có lần nào nằm viện đâu. Nếu không phải lần này tôi không muốn để cậu áy náy suốt đời thì tôi cũng không ở lại cái nơi quỷ quái này đâu. Hay là cậu chăm sóc tôi đi. Dù sao tôi cũng vì cậu mà bị thương. Tôi thật sự không muốn ở lại đây."
Thấy Tạ Thiêm vì muốn xuất viện mà nói nhiều như vậy lại có chút làm nũng với anh. mà thực ra thì Tạ Thiêm nói cũng đúng. Nếu là anh, anh cũng không thích ở lại bệnh viện. Cuối cùng Lập Ưng đành đồng ý để Tạ Thiêm xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro