CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tôn một mình lái du thuyền đi ven theo bờ biển nơi Tô Cẩn Nhi rơi xuống. Anh đi tới các đảo lân cận và xung quanh. Hi vọng có thể nghe thấy được một chút tin tức tốt. Nhưng mỗi lần đến đều phải thất vọng rời đi. Cứ như thế Hách Tôn lênh đênh trên biển một tháng trời vẫn không có chút manh mối nào về Tô Cẩn Nhi.

Giờ phút này, anh đang đứng tại một hòn đảo cách nơi Tô Cẩn Nhi rơi xuống rất xa. Hách Tôn lặng người nhìn ra biển khơi, nơi một màu xanh thẳm, nơi khiến anh đánh rơi người thương.
Tâm trạng của Hách Tôn bây giờ có lẽ chỉ dùng những câu hát này mới có thể diễn tả hết.
"Đau thương tưởng nhớ
Tan nát cõi lòng làm sao
Khúc mắc chẳng thể đoạn
Càng muốn quên lại càng khắc sâu
Quên rồi, say rồi
Cho rằng đã buông bỏ
Nhưng sau khi tỉnh mộng
Nhớ em lệ tuôn rơi."
Nhớ! Anh thật sự rất nhớ cô.

Tạ Thiêm từ từ đi tới:
" Thiếu chủ, Ngài trở về đi thôi. Chúng ta vẫn sẽ cho người tìm kiếm nếu có tung tích gì sẽ báo lại với Ngài ngay lập tức."

Hách Tôn vẫn không lên tiếng. Nhìn bóng lưng Hách Tôn, Tạ Thiêm thấy rất đau lòng. Một người mạnh mẽ như Thiếu Chủ trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, vào sinh ra tử. Nhưng đây là lần thứ hai anh nhìn thấy sự bất lực của Ngài ấy. Bóng lưng sao mà cô độc và thê lương đến thế.

Đột nhiên, Hách Tôn quay lại nhìn Tạ Thiêm:
" Trở về thôi."
Nghe vậy Tạ Thiêm vui vẻ đáp:
"Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."
-------------------
  Hách Tôn và Tạ Thiêm rời khỏi đảo trở về Bắc Mĩ.
Nhưng Tạ Thiêm lại càng thêm lo lắng. Anh không nghĩ sau khi trở về Thiếu chủ lại giam mình trong nhà không bước ra cửa dù chỉ một bước như vậy.
Hằng ngày, Hách Tôn chỉ biết dùng rượu để ma túy chính mình. Chỉ có trong mơ anh mới có thể thấy được Tô Cẩn Nhi với bảo bảo, thấy được ba mẹ.  " Tôn nhi!" Một giọng nói từ ái vang lên.
" Ba, mẹ"
" Hách Tôn" " Baba"
" Cẩn Nhi, bảo bảo!"
Anh nhìn thấy mọi người đang mỉm cười nhìn anh. Sau đó thì hình ảnh của bọn họ khuất dần khuất dần.
Không được, tại sao anh không thể thấy bọn họ nữa tại sao mọi thứ lại tối như vậy. Anh bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm.
" Ba, mẹ, Cẩn Nhi, bảo bảo. Mọi người ở đâu? Mọi người đưa con đi theo được không? Con mệt mỏi, mệt mỏi rồi. Cẩn Nhi, dẫn anh theo cùng được không?"
Nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu và mỉm cười của Tô Cẩn Nhi:
" Tôn, không được. Anh phải ở lại. Nơi này không phải dành cho anh."
" KHÔNG!!!!!"
Hách Tôn giật mình tỉnh giấc. Anh cười chua chát. Hóa ra tất cả chị là mộng. Ngay cả trong mộng, cũng không ai muốn dẫn anh đi.
Lập Ưng và Tạ Thiêm thấy Hách Tôn như vậy thì rất đau lòng, tiến lên ngăn cản:
" Thiếu chủ, Ngài đừng uống nữa."
" Tránh ra." Giằng lại chai rượu trong tay Lập Ưng. Hách Tôn lảo đảo bước vào phòng ngủ của Tô Cẩn Nhi.
Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.
" Đinh đoong" " Đinh đoong"
Lập Ưng và Tạ Thiêm đưa mắt nhìn nhau. Lập Ưng bước đến mở cửa.
" Là cô?"
Lập Ưng ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhìn Hoa Hồng.
" Tôi muốn gặp Hách Tôn."
Lập Ưng định từ chối thì Tạ Thiêm đã lên tiếng.
" Vào đi."
Hoa Hồng vào trong nhưng không thấy Hách Tôn đâu. Cô ta nghi hoặc nhìn Tạ Thiêm.
Tạ Thiêm chỉ chỉ tay về phía căn phòng của Tô Cẩn Nhi.
Hoa Hồng liền tiến đến gõ cửa:
" Cốc... cốc... cốc."
Đợi một lúc nhưng không thấy Hách Tôn trả lời. Hoa Hồng liền đẩy cửa tiến vào.
Nhìn bộ dạng lúc này của Hách Tôn. Hoa Hồng thấy thật đau lòng nhưng xen vaog đó là chút ghen tị. Vì bộ dạng tiều tụy bây giờ của Hách Tôn là vì Tô Cẩn Nhi chứ không phải là vì cô. Hách Tôn yêu Tô Cẩn Nhi.
" Hách Tôn, anh đừng như vậy được không?"
Hách Tôn không thèm để ý đến Hoa Hồng chỉ ngồi đó uống rượu.
" Xin lỗi, Hách Tôn. Em thật sự không phải cố ý."
Hoa Hồng nhẹ giọng lên tiếng. Sau khi được Tạp Ni đưa trở về. Được Bạch Dạ cho uống thuốc giải, lọc máu và trị liệu tâm lí hơn một tháng. Thật may là bọn họ có Bạch Dạ nếu không có lẽ dư chấn tâm lí sẽ theo cô suốt cuộc đời. Cô nhất định phải tìm được cái tên Hách Minh kia giết chết hắn ta.
Sau khi trị liệu, cô ta liền biết những việc mình gây ra cho Tô Cẩn Nhi là sai lầm. Dù chưa bao giờ thích Tô Cẩn Nhi nhưng cô ta cũng không nghĩ đến sẽ giết chết Tô Cẩn Nhi.
Nghe Hoa Hồng nói vậy. Hách Tôn ném bể chai rượu trong tay, rít gào:
" CÚT!!!"
Hoa Hồng nhìn Hách Tôn đối xử với mình như vậy có chút tổn thương. Cô ta liền xoay người rời khỏi.
Ngoài phòng khách thấy Hoa Hồng đi nhanh rời khỏi. Lại nghe thấy âm thanh bể nát. Hai người vội chạy vào phòng. Hách Tôn sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc ngẩn người nhìn căn phong còn chút hơi thở của Tô Cẩn Nhi.
Tạ Thiêm tiến lại nhìn Hách Tôn lo lắng hỏi:
" Thiếu chủ, ngài không sao chứ. Nhìn ngài rất không khỏe."
Nói xong, Tạ Thiêm đưa tay sờ lên trán Hách Tôn, anh giật mình quay qua nói với Lập Ưng.
" Nhanh chuẩn bị xe, Thiếu chủ nóng rần lên rồi."
Tạ Thiêm nhanh chóng đỡ lấy Hách Tôn.
--------------------
Bệnh Viện.
" Bác sĩ, như thế nào?" Tạ Thiêm và Lập Ưng lo lắng hỏi.
" Hách Thiếu, bị xuất huyết dạ dày cần phải phẫu thuật ngay lập tức."
Một giờ sau. Cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra.
Bác sĩ từ từ bước ra. Hách Tôn cũng được y tá đẩy ra. Tháo khẩu trang. Bác sĩ nhìn Tạ Thiêm và Lập Ưng nói:
" Phẫu thuật rất thành công."
Tạ Thiêm và Lập Ưng lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
" Như vậy, khi nào mới tỉnh lại?"
" Hiện tại còn thuốc mê. Khoảng một canh giờ sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại."
" Hảo, cám ơn bác sĩ."
------------------------------
Hách Gia.
Hách Liên Thành đang đau đầu vì hơn một tháng này các vụ làm ăn của Hách Thị trong tối lẫn ngoài sáng đều bị Hách Tôn ngáng đường.
Lúc này, quản gia tiến lên bẩm báo với Hách Liên Thành:
" Lão gia,  Thiếu gia vừa mới nhập viện làm phẫu thuật. Ngài xem. Đây có phải là cơ hội để chúng ta cho Thiếu gia một kích không?"
" Phẫu thuật sao? Nghịch tử bị làm sao?"
Vừa nhâm nhi tách trà Hách Liên Thanh vừa hỏi.
" Nghe nói là xuất huyết dạ dày."
" Hừ! Thật không có tiền đồ. Vì một đứa không biết xuất thân từ đâu mà lại hành hạ bản thân mình như vậy."
Quản gia chần chừ một lúc sau đó hỏi:
" Lão gia, vậy ý Ngài như thế nào?"
" Không vội. Ta còn muốn vui đùa với nghịch tử này một thời gian."
" Vâng."
----------------------------
Bệnh viện.
Hơn một canh giờ trôi qua vẫn không thấy Hách Tôn tỉnh dậy. Lập Ưng lo lắng nhìn Tạ Thiêm.
" Tại sao Thiếu chủ vẫn chưa tỉnh lại?"
" Để tôi đi hỏi bác sĩ"
Bác sĩ rất nhanh tiến đến kiểm tra cho Hách Tôn.
" Thật kì lạ, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát cho Hách Thiếu."
Sau quá trình kiểm tra tổng quát. Bác sĩ nhìn Tạ Thiêm và Lập Ưng nói:
" Phẫu thuật rất thành công. Nhưng trong tiềm thức bệnh nhân không muốn tỉnh lại."
Lập Ưng không bình tĩnh định tiến lên cho cái tên lăng băm này một cước thì bị Tạ Thiêm ngăn lại.
" Như vậy khi nào Ngài ấy mới tỉnh lại?"
Bác sĩ lắc lắc đầu:
" Người quan trọng của Hách Thiếu có thể giúp đánh thức Ngài ấy tỉnh dậy."
Tạ Thiêm và Lập ưng đưa mắt nhìn nhau.
Trước khi bác sĩ rời khỏi. Tạ Thiêm liền lên tiếng:
" Bác sĩ, ông biết nên phải làm gì chứ?"
Bác sĩ nơm nớp trả lời:
" Tôi biết, tôi biết."
Ông biết mình nên làm gì đó chính là giữ im lặng về bệnh tình của Hách Thiếu. Ở cái Bắc Mĩ này có ai dám đối đầu với Hách gia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro