CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Gia.
Thuộc hạ cung kính bẩm báo:
" Lão gia, thực xin lỗi. Vẫn không tìm thấy tung tích của Minh thiếu."
"Rầm"
Hách Liên Thành tức giận ném bể ly trà trong tay vừa gầm lên:
" Phế vật, ta nuôi các ngươi để làm gì? Toàn là một lũ phế vật. Một tên oắt con mà tìm nửa năm cũng không thấy. Khụ.. khụ... khụ"
" Lão gia, Ngài bớt giận."
Quản gia vội lên tiếng an ủi Hách Liên Thành. Nửa năm nay sức khỏe của lão gia càng ngày càng yếu.
" Lão gia, thiếu gia tỉnh lại rồi."
Hách Liên Thành hừ lạnh một tiếng:
" Hừ. Nghịch tử cũng chịu tỉnh rồi sao? Nhanh chóng tìm Hách Minh giết chết cho ta."
" Lão gia, Ngài thật sự muốn giết Minh thiếu sao?"
" Hừ. Không thì như thế nào? Nó đã biết chuyện không nên biết."
Quản gia thở dài. Thực ra, lão gia có thể rất hận thiếu gia, Minh thiếu, tiểu thư nhưng ông biết lão gia chưa bao giờ muốn giết họ. Lão gia cũng rất đáng thương. Ông trời rất biết đùa giỡn con người.
------------------------------
   Tổng bộ Hợp Tung.
Hoa Hồng đang ngẩn người thì Tạp Ni tiến lại gần vỗ mạnh vào vai cô nói:
" Này, nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc sao cô còn không vui."
Liếc Tạp Ni một cái, Hoa Hồng lên tiếng:
" Đừng phiền tôi. Anh biết tôi đang rất phiền mà."
Cười cười Tạp Ni nói tiếp:
" Tôi là đến báo cho cô một tin vui và một tin xấu. Cô muốn nghe cái nào trước."
Đang hứng thú nhìn Hoa Hồng xem cô chọn cái nào. Thì Hoa Hồng đột nhiên đứng dậy xoay người định bỏ đi.
" Anh không nói thì tôi đi trước."
Thấy Hoa Hồng không có tâm trí đùa giỡn với mình Tạp Ni đành phải nói:
" Hảo, hảo không đùa với cô nữa. Tôi nói được chưa? Tin vui là Hách Tôn tĩnh lại rồi. Tin xấu là chúng ta mất thị trường Bắc Mĩ và Hách Tôn không muốn cô xuất hiện trước mặt anh ta."
Nở nụ cười chua chát:
" Anh ấy hận tôi đến vậy sao?"
Thấy Hoa Hồng như vậy Tạp Ni liền lên tiếng an ủi cô:
" Chỉ là một Hách Tôn thôi. Cô việc gì phải như vậy."
" Nhưng tại sao anh ấy có thể hận tôi. Tôi cũng bị dược vật khống chế. Mà cô ta làm sao xứng với anh ấy."
Tạp Ni lắc đầu thở dài. Hoa Hồng quá chấp niệm lại luôn có lòng tự trọng cao nên bị Hách Tôn đối xử như vậy cô không thể chấp nhận được.
" Hoa Hồng đừng quá chấp niệm. Nếu không sẽ hối hận."
Nói xong, Tạp Ni liền bỏ đi.
  Hoa Hồng nắm chặt nắm tay. Thứ mà Hoa Hồng cô không có được thì không ai có thể có. Hách Tôn anh nhất định phải hối hận.
----------------------------
Nhà Hách Tôn.
" Đinh đoong.... đinh đoong"
Chuông cửa vang lên, Hách Tôn liền ra lệnh cho Lập Ưng mở cửa.
Nhìn người phụ nữ trung niên ngoài cửa, Lập Ưng liền lên tiếng hỏi:
" Xin hỏi, ngài muốn tìm ai?"
" Xin chào, Hách Duyệt Tri tiên sinh nhờ tôi đưa thứ này cho Hách Tôn thiếu gia."
Hóa ra là người của Hách tiên sinh, Lập Ưng nghĩ. Đưa tay định nhận lấy đồ vật trong tay người phụ nữ thì bị người phụ nữ ngăn cản:
" Tiên sinh, Hách tiên sinh muốn tôi đưa tận tay cho Hách Tôn thiếu gia."
Nghe vậy, Lập Ưng liền mời người phụ nữ vào trong.
Trong phòng khách, Hách Tôn và Tạ Thiêm đang bàn bạc việc tìm kiếm Tô Cẩn Nhi.
Lúc này người phụ nữ lên tiếng:
" Hách Tôn thiếu gia."
Nghe tiếng gọi Hách Tôn xoay người lại:
" A di. Sao ngài lại tới đây?"
Mỉm cười hiền từ nhìn Hách Tôn:
" Hách Duyệt Tri nhờ ta đưa cái này cho thiếu gia."
Đưa tay đón nhận vật trong tay người phụ nữ. Hách Tôn nói:
" A di, cám ơn ngài."
Sau đó quay qua nhìn Lập Ưng ra lệnh:
" Lập Ưng, đưa A di trở về an toàn."
" Vâng, Thiếu chủ."
Sau khi người phụ nữ rời khỏi, Hách Tôn nhìn Tạ Thiêm hỏi:
" Điều tra như thế nào?"
" Thiếu chủ, đúng là có du thuyền đến gần bờ biển nhưng đã có người xóa mọi dấu vết khiến việc điều tra của chúng ta gặp khó khăn."
Gật gật đầu, Hách Tôn nói:
" Vận dụng tất cả mạng lưới phải điều tra cho tôi. Nếu có thể xóa dấu vết như vậy thì phải là người có thế lực."
" Vâng, Thiếu chủ Ngài yên tâm chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra ra."
" Được rồi. Cậu trở về nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi."
Tạ Thiêm rời khỏi. Lúc này, Hách Tôn mới mở ra thùng giấy đồ vật mà Hách Duyệt Tri đưa tới.
Trong thùng là một cuốn album dày. Lật mở xem từng tấm ảnh. Trong ảnh là hình ảnh nãi nãi anh rất trẻ có lẽ phải mười tám tuổi và nhị gia gia, bọn họ ôm nhau cười rất vui vẻ. Cả cuốn album tất cả đều là hình ảnh của hai người họ. Họ đã từng là người yêu của nhau. Hách Tôn cảm thấy thật bất ngờ.
Tiếp tục xem tiếp đồ vật trong thùng. Là hai cuốn sổ. Mở ra xem từng trang giấy. Hách Tôn lặng người đây không phải là sổ mà là nhật ký của nãi nãi và nhị gia gia. Hóa ra bọn họ yêu nhau sâu đậm như vậy. Như vậy lão gia tử là người chia rẻ uyên ương sao? Đọc hết hai cuốn nhật ký Hách Tôn mỉm cười lạnh lùng.
Lấy điện thoại bấm số Lập Ưng.
" Reng... reng.... reng"
" Thiếu chủ, Ngài có gì phân phó?"
" Đến nhà tôi ngay lập tức."
" Vâng"
Chỉ mười phút sau, Lập Ưng đã dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt Hách Tôn:
" Thiếu chủ, có chuyện gì sao?"
Trầm tư một lúc, Hách Tôn mới lên tiếng:
" Tôi muốn cậu bí mật điều tra về cái chết của nãi nãi và nhị gia gia của tôi 12 năm trước."
" Vâng, tôi sẽ lập tức điều tra."
" Cẩn thận người của lão gia tử."
Lập Ưng nhanh chóng rút lui khỏi nhà Hách Tôn.
Nhìn quanh căn nhà trống trải. Hách Tôn lại nhớ đến Tô Cẩn Nhi. Nhắm mắt lại ngã lưng ra ghế những hình ảnh về Tô Cẩn Nhi lại xuất hiện.
      " Gió thổi mở ra xiềng xích kí ức
         Nhớ tới lúc xưa ta và nàng
         Từng tương tư hứa hẹn
          Từng nuối tiếc bỏ qua
Hoa đào lay động ẩn giấu cay đắng
      Trăng sáng nhuộm bóng đêm
    Xóa đi bao cô đơn nơi đáy mắt
    Không thể bỏ được nàng
   Mặc tang thương chìm ngập
  Nhấn chìm trái tim hồn bay phách lạc
  Đau thương tưởng nhớ
Tan nát cõi lòng làm sao
Khúc mắc chẳng thể đoạn
Càng muốn quên lại càng khắc sâu
Quên rồi, say rồi
Cho rằng đã buông bỏ
  Nhưng sau khi tỉnh mộng
  Nhớ nàng lệ tuôn rơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro