CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới bắt đầu. Bầu trời âm u mưa rả rít khiến tâm trạng của con người cũng cảm thấy u ám theo.
Tổng bộ Đen mặt đảng
" Cốc... cốc... cốc"
" Tiến vào"
Nghe được sự cho phép của Hách Tôn. Tạ Thiêm đẩy cửa bước vào, báo cáo tình hình.
" Thiếu chủ, sau khi điều tra được biết du thuyền là của một chính trị gia Trung Quốc. Nhưng điều tra đến đây thì manh mối lại bị đứt. Luôn có một thế lực trong bóng tối ngăn chặn chúng ta."
Trầm ngâm một lúc, Hách Tôn mới lên tiếng:
" Tiếp tục tra."
" Thiếu chủ, như vậy e rằng sẽ tăng sự đề phòng hơn chúng ta sẽ khó tra tiếp." Tạ Thiêm nghi hoặc nói.
Mỉm cười lạnh lùng nhìn Tạ Thiêm Hách Tôn nói tiếp:
" Để đối phương tập trung vào chúng ta như vậy sẽ dễ dàng lỏng lẻo với các hướng khác. Cậu hiểu chưa?"
" Vâng, Thiếu chủ."
" Được rồi. Cậu ra ngoài đi."
Một lúc sau vẫn thấy Tạ Thiêm đứng yên không nhúc nhích. Hách Tôn nghi hoặc nhìn Tạ Thiêm.
Nhận được ánh mắt của Hách Tôn, Tạ Thiêm chần chừ lên tiếng hỏi:
" Thiếu chủ, một tuần này tôi không liên lạc được với Lập Ưng."
Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Hách Tôn nói:
" Yên tâm, tôi giao cho cậu ấy một nhiệm vụ bí mật."
Nghe Hách Tôn nói vậy, Tạ Thiêm biết mình không thể hỏi gì hơn nên chuẩn bị rời khỏi thì bị Hách Tôn gọi lại:
" Nếu lo lắng cho cậu ta thì phải nói cho cậu ta biết. Đừng để đến khi không có cơ hội sẽ hối hận không kịp. Nhiệm vụ lần này sẽ không có gì nguy hiểm."
" Vâng."
" Được rồi. Cậu ra ngoài đi. Tối nay giao dịch để Lão Tam làm. Cậu cũng nghỉ ngơi đi."
Tạ Thiêm lúc này mới rút lui khỏi phòng.
---------------------
Hách Gia
Két.... tiếng thắng xe vang lên cũng đủ làm cho mọi người trong biệt thự biết được sự tức giận của chủ nhân của nó.
Hách Ninh nhanh chóng xuống xe. Không quan tâm sự ngăn cản của quản gia cô bực bội đẩy ra cửa thư phòng:
" Ông ngoại, rốt cuộc thì Ngài đưa ca ca đi đâu? Nửa năm, Ngài đã làm gì ca ca. Dù cho Ngài không thích hai chúng ta nhưng ít ra chúng ta cũng là cháu của Ngài. Ngài đây là ý gì? Ca ca ở đâu?".
Nửa năm a, Hách Ninh nghĩ mình cũng đi ra ngoài dạo chơi du lịch nửa năm. Chính mình vừa trở về lại được báo cho ca ca mất tích. Đáng buồn ông ngoại lại làm ngơ mặc kệ. Công ty của ca ca thì bị Hách Tôn thu mua. Thiên a, đây là cái gì cùng với cái gì a. Ca ca rốt cuộc là đi đâu? Chẳng lẽ trên đời này chỉ còn duy nhất một mình ca ca yêu thương cô nhất cũng đã không có. Chẳng lẽ ca ca trả thù thất bại bị Hách Tôn giết chết. Không! Chính mình đây là nghĩ cái gì. Ca ca nhất định không có việc gì. Ca ca lợi hại như vậy. Hách Ninh mặc dù đanh đá, kiêu căng, ngạo mạn nhưng từ nhỏ đến lớn được Hách Minh bảo hộ vô cùng tốt nên nhìn mọi chuyện vẫn luôn thật đơn thuần. Chính vì vậy, Hách Minh mới gả cô đến gia đình không phải là thế gia bởi vì thật sự Hách Ninh không thích hợp sống ở hào môn. Gả vào hào môn sâu như biển a.
Quản gia vội vàng lên tiếng:
" Tiểu thư, mau xin lỗi lão gia. Người không thể nói chuyện với lão gia như vậy."
" Quản gia, ở đây không có chuyện của ông. Ông ngoại, người nói đi."
Rầm....
Hách Liên Thành vỗ mạnh lên bàn, tức giận nói:
" Hồ nháo. Đây là thái độ gì?. Hừ. Ta cũng đang muốn biết Hách Minh đi nơi nào đây. Đừng để ta tìm được nó nếu không ta cũng không tha mạng cho nó."
" Ông ngoại, Ngài thật quá đáng."
Nói xong, Hách Ninh tức giận quay người chạy nhanh ra khỏi thư phòng.
----------------
Rời khỏi Hách gia. Hách Ninh nhanh chóng lái xe đến nhà Hách Tôn.
Bảo vệ liền tiến lên ngăn cản cô.
" Tiểu thư, ngài không thể vào. Không có sự cho phép của Hách tiên sinh Ngài không thể tiến vào."
" Tránh ra, chó khôn không cản đường. Tôi muốn gặp Hách Tôn."
Từ xa một chiếc bentley màu đen chạy chậm vào tiểu khu. Tạ Thiêm nhìn thấy bóng dáng thon gầy nhưng đầy kiêu căng của Hách Ninh đang tranh chấp với bảo vệ liền nhíu mi một chút. Quay lại nhìn Hách Tôn đang nhắm mắt dưỡng thần. Chưa kịp lên tiếng thông báo thì bóng dáng thon gầy đó liền lao đến gõ cửa:
" Hách Tôn, mở cửa.... mở cửa... Hách Tôn khốn kiếp... mở cửa."
Từ từ mở mắt ra nhìn thấy ngoài cửa là Hách Ninh, hẹp dài hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, vi chọn khóe mắt toàn là lạnh lẽo. Đẩy cửa bước xuống xe:
" Chuyện gì?"
Hách Ninh tránh né không dám nhìn thẳng vào Hách Tôn. Dù lúc nào cũng hô to gọi nhỏ nhưng từ nhỏ đến lớn người cô sợ nhất vẫn là Hách Tôn. Dù Hách Minh luôn nói rằng tận mắt nhìn thấy Hách Tôn giết chết cha mẹ cô. Tuy vậy trong thâm tâm cô vẫn luôn có tiếng nói vang vọng rằng sự thật không như ca ca nghĩ. Từ nhỏ Hách Tôn vẫn rất yêu thương cô vẫn luôn là đại ca che mưa che gió bảo vệ cô. Nhưng đáng tiếc sự việc năm đó vẫn là một ẩn số khiến cho tình cảm huynh đệ của ba người bọn họ trở nên đóng băng lạnh giá thay vào đó là hận thù sâu sắc. Nếu có thể cô hi vọng thời gian có thể quay trở lại những năm tháng vô tư đó.
Hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Hách Tôn nói:
" Đại ca.... Ca ca hắn...."
" Đại ca? haha. Một tiếng đại ca này tôi thật không nhận nổi Hách tiểu thư."
" Đại ca! chuyện năm đó ta không biết như thế nào. Nhưng có thể buông tha cho ca ca sao? Ca ca cũng là không thể vượt qua ám ảnh năm đó."
" Hừ. Hách Minh nhất định phải chết"
Nghe Hách Tôn nói vậy. Hách Ninh vô cùng tức giận nói:
" Hách Tôn. Chẳng lẽ giết chết ba mẹ tôi không đủ còn muốn giết chết ca ca tôi nữa sao? Là ai từng hứa sẽ bảo vệ hai huynh muội chúng ta suốt đời."
" Haha. Như thế nào? Sao không gọi đại ca nữa???"
Nở nụ cười khinh miệt lạnh lùng nhìn Hách Ninh:
" Cút. Nếu không muốn chết." Nói xong Hách Tôn xoay người vào xe.
Lúc này cận vệ cũng tiến lên ngăn cản Hách Ninh.
" Buông tôi ra các người làm gì vậy? nhanh chóng buông tôi ra. Hách Tôn... Hách Tôn... Anh không được đi. anh đứng lại đó cho tôi."
Trong xe; Tạ Thiêm nghi hoặc nhìn Hách Tôn không biết có nên hỏi hay không. Ngập ngừng một lúc Tạ Thiêm vẫn quyết định lên tiếng:
" Thiếu chủ nhiều năm như vậy tại sao người không nói ra sự thật. Tại sao lại khiến mình lưng đeo nhiều tội lỗi như vậy?"
Nghe Tạ Thiêm nói vậy Hách Tôn chỉ im lặng mà không lên tiếng. Nói ra liệu có ai tin. Hách Tôn anh lần đầu tiên trong đời hối hận nếu như năm đó anh biết kiềm chế bản thân thì có lẽ Cẩn Nhi cùng bảo bảo sẽ không gặp nạn. Tất cả đều là lỗi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro