CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi bước vào nhà. Từ khi Tô Cẩn Nhi rời khỏi Hách Tôn chưa bao giờ có giấc ngủ yên. Anh đều phải dùng thuốc mới có thể đi vào giấc ngủ.
Vừa bước ra từ phòng tắm thì điện thoại vang lên " reng... reng....reng"
" Uy"
" Thiếu Chủ!" Người lên tiếng là Lập Ưng.
" Điều tra như thế nào?"
" Thực xin lỗi. Thiếu Chủ! Trong những người theo hầu hạ lão phu nhân năm xưa đều chết và mất tích một cách bí ẩn. Riêng Vương tẩu thân cận nhất của lão phu nhân lại rời khỏi trước khi lão phu nhân chết một tháng. Nhưng tra như thế nào cũng không tra được tung tích Vương tẩu rơi xuống."
" Hảo! Cậu trở về đi. Âm thầm phái trinh thám tinh anh trong số vừa huấn luyện điều tra chuyện này. Tránh bứt dây động rừng."
" Vâng."
Cúp điện thoại Hách Tôn rơi vào trầm tư. Tất cả đều chết và mất tích một cách bí ẩn sao? Lẽ nào chuyện này cũng liên quan đến Hách Liên Thành. Tài liệu nạp danh cũng chỉ nói Hách Liên Thành âm mưu hãm hại Baba và mẹ mà không phải là dượng làm. Nhưng lại không có bằng chứng gì chứng minh. Năm đó Tài liệu cũng không nhắc đến chuyện Hách Liên Thành là người giết chết bà nội và nhị gia gia. Nguyên nhân ẩn sâu bên trong là gì chứ? Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? vì sao bà nội cùng nhị gia gia tách ra sau đó kết hôn với gia gia. Mọi chuyện có lẽ cũng chỉ có thể tìm được Vương tẩu mới biết được.
      Hách Tôn đến quầy ba rót cho mình một ly rượu rồi tiến đến ban công. Anh nhớ năm đó khi ba mẹ anh qua đời bà nội đã rất đau lòng ngay cả nhị gia gia cũng vậy. Nhưng chỉ có Hách Liên Thành là không đau xót chút nào. Bà nội trước lúc chết vẫn không quên dặn đi dặn lại với anh phải thật cẩn thận gia gia. Lúc ấy còn nhỏ anh vẫn chưa hiểu vì sao bà nội lại nói như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ còn có nguyên nhân sâu xa trong đó. Gia gia đã từng rất yêu thương ba người bọn họ nhưng không biết vì lí do gì sau một đêm gia gia luôn coi anh; Hách Minh và Hách Ninh như kẻ thù. Trước mặt người ngoài thì tỏ ra yêu thương nhưng bên trong lại luôn dồn ba người bọn họ vào đường cùng.
Lúc này điện thoại bàn lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hách Tôn. Anh nhíu nhíu chân mày chậm rãi bước đến bắt máy.
" Uy"
" Hách tiên sinh; thực xin lỗi vì đã làm phiền Ngài. Nhưng vị tiểu thư này...." Bảo vệ chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị Hách Ninh giật lấy.
" Uy! Hách Tôn. Tôi muốn gặp anh"
Trong ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu. Một lúc lâu Hách Tôn mới lên tiếng:
" Đưa điện thoại cho bảo vệ"
" Hách tiên sinh. Ngài có gì cần" Bảo vệ cung kính và lo sợ trả lời. Đùa! cả cái bắc mĩ này ai không biết thế lực của Hách gia.
" Cho cô ta vào"
" Vâng"
Cúp máy bảo vệ thở ra một hơi nhẹ nhõm sau đó mới nhìn Hách Ninh nói:
" Hách tiên sinh cho cô vào. "
" Cám ơn."
Hách Ninh nhanh chóng tiến vào thực ra nếu không nhanh cô rất sợ Hách Tôn đổi ý.
  Đinh ddooong....đinh ddooong
Nhấn chuông cửa. Hách Ninh cũng rất hồi hộp. Phải nói thật là cô rất sợ việc cô sắp nói ra nhờ Hách Tôn sẽ bị anh vặn gãy cổ.
Hít vào thở ra... lại hít vào thở ra.
" Cạch"
Vừa mở cửa ra Hách Tôn liền bắt gặp Hách Ninh với dáng vẻ như tráng sĩ cảm tử sắp ra trận.
" Vào đi. Ngẩn người làm gì" Nói xong Hách Tôn rất nhanh quay bước vào trong.
" A... Đại... ca... Đại ca" Thấy vậy Hách Ninh vội vàng đuổi theo vào.
Ngồi xuống đưa mắt chỉ vào ghế đối diện Hách Tôn lên tiếng:
" Ngồi đi. Có chuyện gì?"
" Đại... ca. Có thể cho tôi biết ca ca là chuyện gì xảy ra không?" Lấy hết can đảm Hách Ninh mới dám hỏi câu này. Thật ra nếu không hỏi Hách Tôn cô không biết mình phải đi đâu để tìm ca ca. Cô thật sự vô cùng lo lắng cho ca ca.
Nhếch miệng cười lạnh. Hách Tôn nhìn thẳng vào Hách Ninh nói:
" Rất có can đảm. Dám đến chỗ tôi để hỏi về Hách Minh?"
Cuối đầu tránh ánh mắt của Hách Tôn Hách Ninh chỉ biết im lặng. Cô biết có thể sẽ không có kết quả gì nhưng ít ra cô muốn biết ca ca làm sao vậy.
Nhìn Hách Ninh như vậy Hách Tôn đột nhiên cảm thấy một chút mềm lòng. Đúng vậy anh đã từng rất yêu thương Hách Ninh như muội muội ruột của mình. Nếu như không có chuyện năm đó có lẽ anh vẫn sẽ yêu thương Hách Ninh.
Cả phòng khách đang rơi vào im lặng đột nhiên Hách Tôn lên tiếng:
" Hách Ninh! trở về đi chuyện của Hách Minh không nên quản."
" Đại ca! Nhưng mà..." Không để Hách Ninh nói hết Hách Tôn đã nói tiếp:
" Trở về làm thiếu phu nhân của mình. Tránh xa Hách gia. Có lẽ đó cũng là điều Hách Minh muốn."
" Đại ca! Thật sự chúng ta không thể trở lại như trước được sao?"
Hách Tôn không trả lời Hách Ninh anh bước đến mở cửa tiễn khách.
Thấy hành động của Hách Tôn như vậy Hách Ninh cũng chỉ có thể cầm túi xách rời khỏi nhà Hách Tôn.
   *****-------********
Thành phố A
Phong Gia
Phong Dực Thừa cùng Phong ba và Phong mẹ đang dùng bữa sáng tại phòng ăn thì Phong Âm tiến vào.
" Ba. Mẹ. Ca. Buổi sáng tốt lành"
Nhìn Phong Âm có vẻ tiều tụy Phong mẹ liền lên tiếng quan tâm hỏi:
" Âm Âm! Không nghỉ ngơi tốt sao? sắc mặt con nhìn rất tiều tụy."
" Ây da. Mẹ! Con không sao chỉ là hôm qua thức đêm tìm tài liệu nên hơi mệt thôi."
" Hừ. Lại là viết mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn."
Phong ba hừ lạnh nhìn Phong Âm.
Nghe vậy Phong Âm bất mãn nhìn Baba mình.
" Baba cái gì là tiểu thuyết vớ vẩn. Thật là không hiểu ngôn tình là gì. Với lại con là đang tìm hiểu xem tại sao em bé sinh ra mọi chức năng bình thường khỏe mạnh nhưng lại không cất tiếng khóc."
Không để ý đến Phong Âm đang lãi nhãi. Phong ba nhìn Phong Dực Thừa như nhớ đến việc gì hỏi:
" Đúng rồi! Dực Thừa. Lần trước đi du lịch có phải mấy đứa đã cứu một cô gái. Thời gian gần đây bận rộn quá nên baba cũng quên hỏi con chuyện này."
Phong Dực Thừa bình tĩnh nhìn ba mình nói:
" Đúng vậy. Đã cứu hơn nữa đang được chữa trị tại bệnh viện quân y."
" Hồ nháo! Ta đã nói với hai đứa ra ngoài không được gây chuyện thị phi."
Phong Âm bĩu môi nói:
" Baba! Cứu người sao lại là gây chuyện thị phi."
Sau đó quay qua Phong mẹ lên án:
" Mẹ! Mẹ xem baba lúc nào cũng như vậy. A! Đúng rồi. Cô gái đó còn sinh được một baby cực kì đáng yêu. Mẹ xem nè."
  Nói xong liền đem hình trong điện thoại cho Phong mẹ xem.
Phong mẹ xem những hình ảnh trong điện thoại của Phong Âm vừa cảm thán:
" Đúng là rất khả ái. Dực Thừa; con với Tâm nhi cũng mau mau sinh cho mẹ một đứa cháu như vậy đi."
Đang nói; Phong mẹ đột nhiên dừng lại một bức hình.
" Làm sao có thể như vậy? Xảo nhi. Là Xảo nhi."
Nhận thấy sự khác thường của Phong mẹ. Phong Âm liền lên tiếng gọi:
" Mẹ! Mẹ! Mẹ làm sao vậy?"
Không trả lời Phong Âm. Phong mẹ đưa điện thoại cho Phong ba vừa nói:
" Lão công; là Xảo nhi."
Thấy ba mẹ đều phản ứng khác thường. Phong Dực Thừa cũng nhìn lại tấm ảnh trên điện thoại.
" Ba. Mẹ. Hai người có phải cảm thấy rất giống với tiểu Ngôn không? Đó là cô gái mà bọn con đã cứu. Nhưng tuyệt đối không phải là tiểu Ngôn của chúng ta."
Lúc này Phong Thiệu Uy và Mạch Thiên Ca mới phản ứng lại.
Mạch Thiên Ca nhìn Phong Dực Thừa mỉm cười:
" Mẹ biết không phải là tiểu Ngôn. Nhưng cô gái này rất giống dì tiểu Xảo của các con. Âm Âm; lát nữa dẫn mẹ đến xem cô ấy được không.?"
" Hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro