CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện X
" Mẹ! Cô ấy thật sự rất giống dì tiểu Xảo sao?"
Phong Âm không giấu được sự ngạc nhiên từ nhà đến bệnh viện cô đã hỏi câu này đến hơn mười lần rồi.
Mạch Thiên Ca nhìn con gái gật đầu khẳng định. Rất giống giống như tạc tượng. Lúc trước mọi người đều nói tiểu Ngôn giống Xảo nhi nhưng cô gái này lại giống đến 90%.
Nhẹ nhàng vào phòng bệnh.
Nhìn cô gái đang nằm im lặng trên giường trên người cắm rất nhiều dụng cụ. Mạch Thiên Ca không giấu nổi kích động nắm chặt lấy tay Phong Âm. Cảm giác như gặp lại muội muội Mạch Thiên Xảo. Đã bao nhiêu năm rồi. Cảm giác đau lòng bao trùm toàn cơ thể Mạch Thiên Ca.
" Me! Bình tĩnh đi."
" Âm Âm! Chúng ta có thể xin xét nghiệm ADN được không?"
" Mẹ! Mẹ chắc chứ. Chuyện này cũng cần có sự đồng ý của cô ấy. Mẹ chúng ta nên chờ cô ấy tỉnh lại trước."
Mạch Thiên Ca lúc này mới bình tĩnh lại gật gật đầu.
" Hảo."
Sau đó. Hai người rời khỏi phòng bệnh.
Tưởng Tâm thấy họ liền tiến đến chào hỏi:
" Bá mẫu. Ngài bị bệnh sao? nhìn sắc mặt Ngài không được tốt."
Thấy Tưởng Tâm con dâu tương lai Mạch Thiên Ca mỉm cười vui vẻ nói:
" Bá mẫu không sao." Nắm lấy tay Tưởng Tâm nói tiếp:
" Ngược lại là con đó Tâm nhi. Dạo này vất vả hay sao nhìn con gầy như vậy? Cũng không có thời gian đến nhà thăm bá mẫu."
" Bá mẫu. Nào có gầy. Con còn đang sợ béo lên. Thời gian gần đây con cũng hơi bận. Hôm nào con sẽ đến nhà bái phong."
" Không béo. không béo. phải như vậy mới sinh cho Phong gia một đứa cháu ngoan được."
Nghe Mạch Thiên Ca nói vậy cả Phong Âm và Tưởng Tâm đều cười vui vẻ.
" Đúng rồi. Chúng ta đi xem đứa bé đi."
Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Tưởng Tâm. Phong Âm liền giải thích:
" Thực ra Mẹ nghi ngờ cô gái ấy là con của dì tiểu Xảo. Nếu đúng như vậy thì cuộc đời không phụ lòng người."
" Cô ấy thật sự rất giống sao?"
Lúc này. Mạch Thiên Ca mới lên tiếng:
" Đúng vậy. Rất giống. Về nhà ta sẽ cho hai đứa xem hình của tiểu Xảo."
Vừa đi vừa nói chuyện cũng đã đến phòng trẻ sơ sinh.
Nhìn đứa bé đang nằm trên giường nhỏ Mạch Thiên Ca không khỏi cảm thán. Hảo đáng yêu một cái đứa nhỏ.
" Tâm Tâm tỷ! Vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao baby khóc không có tiếng sao?"
Lắc lắc đầu.
" Bác sĩ Triệu đã kiểm tra tất cả nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Tỷ nghĩ có thể do dược vẫn trong máu của mẹ truyền qua bào thai khiến bào thai bị ảnh hưởng. Hoặc có thể do di chứng tâm lí từ mẹ."
" Reng..  reng.... reng.."
Điện thoại Tưởng Tâm đột nhiên vang lên.
Là Lưu bác sĩ gọi tới:
" Lão Lưu. Có chuyện gì a?"
" Cô gái ấy tỉnh rồi."
" Được. Chúng tôi tới ngay."
" Tâm tỷ! Sao vậy?"
" Cô ấy tỉnh. Chúng ta qua đó xem sao."
Phong Âm không thể giấu được sự vui mừng reo lên:
" Thật sự tốt quá. Vậy chúng ta nhanh qua đó xem . Mà Tâm tỷ chúng ta có thể mang baby tới không?"
" Tất nhiên là được rồi."
*****_____*******
   Phòng bệnh.
Cô gái quan sát căn phòng; nơi đây là một màu trắng xóa chắc là bệnh viện. Cô chưa chết sao? Như vậy bảo bảo của cô thì sao?
Bàn tay nhẹ đặt lên bụng. Tại sao cô lại không cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh bé bỏng.
Đưa mắt nghi vấn nhìn người đàn ông đang quan sát cô.
Lưu bác sĩ như có đăm chiêu nhìn cô gái. Thật không hiểu cô gái này đã trải qua những chuyện gì lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Trải qua sinh tử lại không có cảm giác gì dường như không có sự lưu luyến với cuộc sống này. Nhưng khi thấy bàn tay cô đặt lên bụng mình khuôn mặt cô gái mới có một chút biểu cảm Lưu bác sĩ không khỏi cảm thán tình mẫu tử. Đột nhiên cũng muốn kiếm một người sinh con. Không phải người ta nói máu mủ tình thâm sao? Thật là hảo muốn kết hôn a.
Thấy cô gái quay lại nhìn mình Lưu bác sĩ lúc này liền rót cho cô một cốc nước sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
" Cô thấy trong người như thế nào?"
Đưa tay tiếp nhận cốc nước uống một  chút. Cô gái mới khó khăn nói:
" Tôi.. không... sao. Cám ... ơn .... vì đã cứu tôi."
Chậm rãi thích ứng vì hôn mê quá lâu không nói chuyện nên lúc cất tiếng nói cổ họng đau rát. Dù vậy trong ánh mắt cô không giấu được sự nôn nóng hỏi:
" Con ... tôi ... không ... còn sao?"
Lấy hết dũng khí hỏi ra trong giọng nói và đáy mắt hiện lên một sự đau đớn.
" Cô biết mình hôn mê bao lâu rồi không?"
Cô gái lắc lắc đầu.
" Nửa năm. Con cô?" Nói tới đây Lưu bác sĩ đột nhiên dừng lại sau đó mỉm cười: " Chắc sắp đến rồi."
Nghe vậy cô gái không giấu được sự vui mừng ngẩng đầu nhìn Lưu bác sĩ như không thể tin: " Ý anh là?"
" Cốc... cốc.... cốc."
" Vào đi"
Tưởng Tâm; Phong Âm; Mạch Thiên Ca cùng bước vào phòng bệnh. Trong tay Mạch Thiên Ca ôm một đứa bé.
Từ lúc ba người họ bước vào phòng. Ánh mắt cô gái chỉ chăm chú nhìn vào đứa bé mà Mạch Thiên Ca đang ôm.
Nhận thấy ánh mắt mong mỏi của cô. Mạch Thiên Ca liền ôm đứa bé đến đặt bên cạnh cô.
Cô gái đưa tay nhẹ nhàng chạm vào em bé.
" Bảo bối! Cuối cùng cũng nhìn thấy con."
Tuy giọng nói của cô còn hơi khàn nhưng vẫn nghe được sự vui mừng sủng nịch dành cho bé con của mình.
Bảo Bối cũng như cảm nhận được mommy đang chạm vào mình nên cũng mở mắt ra quan sát cô gái và nở nụ cười. Nhìn thật sự vô cùng đáng yêu.
Bảo bối phần nhiều là giống cô. Nhưng chân mày và đôi mắt sâu không đáy ấy thật sự rất giống hắn. Hách Tôn. Hách Tôn! Nghĩ đến cái tên này lại làm cô cảm thấy đau quá. Tim như muốn vỡ tung ra từng mãnh kèm theo đó là sự hận thù. Trong đầu xuất hiện ra một số hình ảnh nhưng quá nhanh khiến cô không thể nào bắt kịp. Cố gắng bình tĩnh kiềm chế cơ thể đang bắt đầu run rẩy. Cô quay lại nhìn mọi người trong phòng. Cuối đầu thật sâu để tỏ lòng biết ơn.
" Cám ơn mọi người đã cứu chúng tôi. Từ nay trở đi Tô Cẩn Nhi tôi nguyện vì mọi người làm tất cả."
Tưởng Tâm nhanh chóng lên tiếng:
" Cô không cần như vậy. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp với lại đây là sứ mệnh của chúng tôi."
" Ta có thể hỏi cô một chuyện không?" Mạch Thiên Ca không chờ được lên tiếng hỏi.
Phong Âm thấy vậy liền ngăn cản mẹ:
" Mẹ! Chúng ta để cô ấy nghỉ ngơi sau này hãy nói được không? Cô ấy chỉ mới vừa tỉnh lại."
Nghe Phong Âm nhắc nhở Mạch Thiên Ca xấu hổ nhìn Tô Cẩn Nhi. Vì quá nôn nóng muốn xác định mà lại bỏ quên cảm nhận của người khác.
Mỉm cười nhìn Phong Âm và Mạch Thiên Ca; Tưởng Tâm không hiểu sao cô lại thấy rất quý mến họ.
" Không sao. A di; Ngài cứ nói đi."
" Thứ lỗi cho ta. Ta chỉ muốn hỏi mẹ cô tên Mạch Thiên Xảo phải không?"
Lắc lắc đầu. Tô Cẩn Nhi trả lời:
" Không phải."
" Không thể nào. Làm sao có thể?"
" Mẹ! Bình tĩnh" Phong Âm nắm lấy tay Phong mẹ an ủi.
Thấy phản ứng của vị phu nhân này không đúng. Tô Cẩn Nhi nghi vấn hỏi:
" Có chuyện gì sao?"
Phong Âm từ tốn trả lời:
" Không có gì. Cô nghỉ ngơi trước. Hôm khác chúng tôi sẽ đến thăm cô."
" Cám ơn." Tô Cẩn Nhi gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro