Chương 7: Rời khỏi Rừng Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vết máu khô, Mạc Thiên công tử quả thực từng ở nơi này.

Nhóm người đang tìm kiếm nghe tiếng vội vàng tụ lại, nhìn kỹ trên mặt cỏ, quả thật thấy có vết đọng sẫm màu, chứng tỏ từng có người bị thương nằm đó. Du Vân Tiên Quân xem xét mấy vết kiếm lưu lại trên thân cây gần đó, tức giận trên mặt không chút nào che giấu, nhưng vì có Minh chủ Tiên Minh đứng cạnh, nên cũng không tiện nói lời nào.
Vừa nãy Tham Nhiên vì sợ tội làm nổ nhẫn trữ vật muốn chạy trốn, kết quả là bị bắt lại ngay. Trò trẻ con ấy tất nhiên không gây ảnh hưởng gì tới Lê Tang Mạch. Nhưng với thân phận minh chủ của Tiên Minh, đệ tử chân truyền bị người khác hãm hại ngay trong phạm vi của mình, ông ta phải cho Phù Vân một câu trả lời thỏa đáng. Nội bộ bất hòa mới là nguy hiểm, tuy rằng trước giờ Tiên Minh cũng không hòa hợp gì cho cam, nhưng mặt ngoài vẫn phải có vẻ. Vì vậy một đoàn người ngay lập tức tới hiện trường để xem xét.
Hiện tại chứng cứ rành rành, tội trạng của hai tên choai choai không hiểu sự đời kia cũng rõ, việc cần là phải tìm được người hoặc xác của Mạc Thiên giao cho Phù Vân, sau đó xử phạt vừa lòng thỏa ý là được. Phái Phù Vân tuy còn bất mãn những cũng sẽ không vì một tên đệ tử mà gây chuyện với đại phái khác.
Lê Tang Mạch quan sát vết máu, mặt không thay đổi mang một tấm gương tinh xảo ra, đặt lên thân cây gần đó. Tấm gương vừa rời tay lập tức chìm vào trong vỏ cây hai phân, hình ảnh trong gương bắt đầu chạy lùi.
Kính Ký Ức, có thể hiển hiện lại những gì đã được chứng kiến, cỏ cây cũng có linh, đều có ký ức riêng mình.
Hình ảnh cứ lùi thật nhanh, cho tới khi có bóng dáng ba thiếu niên hiện lên thì ngừng lại.
Mạc Thiên dường như có chuyện gấp gáp vội chạy tới, hai người kia đã đợi sẵn, cả ba dường như tranh cãi gì đó rồi quyết định để Mạc Thiên và Tham Nhiên so tài với nhau.
Không ai che mặt hay giấu giếm nên quan sát rất rõ ràng. Các tiên giả ở đây cũng không lạ gì tranh chấp của lứa trẻ, đánh nhau rèn luyện cũng không là chuyện lớn gì. Nhưng xem tiếp một chút đã thấy có vấn đề, Tham Nhiên hoàn toàn chỉ thủ không công, không để lại chút dấu vết vũ khí nào lên xung quanh, ngược lại kiếm khí của Mạc Thiên đánh ra dữ dội. Đây là cố tình ngụy tạo. Đến khi thấy Mạc Thiên càng đánh càng yếu sức, mọi người mới chú ý đến Huỳnh Gia bên cạnh cố tình thi triển tà chú ngáng đường, đồng loạt nhíu mày. Một lát sau Mạc Thiên bắt đầu ra chiêu chậm lại, cuối cùng bị Huỳnh Gia dùng lưỡi hái xuyên thấu, không hề chùng tay mà đánh cho máu me đầy mình ngã xuống.
Du Vân Tiên Quân càng nhìn càng phẫn nộ, đồ đệ lão dạy ra tính tình đường đường chính chính lại bị người dùng âm mưu hèn hạ hãm hại. Thủ đoạn còn tàn độc như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn?
Tham Ninh Tiên Quân cùng Minh Lăng Tiên Quân cũng không ngờ đồ đệ mình lại làm ra chuyện như vậy, biết rõ đuối lý, hai người chỉ tránh ánh mắt của Du Vân Tiên Quân, chăm chú nhìn diễn biến tiếp theo trong mặt kính.
Mạc Thiên nằm giữa vũng máu, bị hai kẻ kia vứt lại, cứ thế đến tối hôm đó. Lê Tang Mạch vẫn bình tĩnh xem, hôm nay xác Mạc Thiên không có ở đây, có thể đã bị dã thú tha mất cũng có thể tự mình chữa thương rời đi. Tất nhiên bọn họ mong đợi vế sau, dù sao tiên đạo có nháo nhào thì cũng không nên xung đột quá lớn, đến lúc đó ai cũng bị cuốn vào sóng gió, chẳng có chút lợi ích gì.
Cảnh trong gương tua nhanh đến sáng hôm sau, hơi thở của Mạc Thiên đã ngừng, cả người không có một chút sự sống. Có tiên giả không tiếng động thở dài, tiếc cho một thiếu niên thiên tài rơi rụng. Chỉ là hơi chưa buông hết, tất cả mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, con ngươi co rụt lại.
- Hắn làm sao có thể ra ngoài?
Không biết là ai bật thốt lên, đánh tỉnh Lê Tang Mạch đang thất thần, ông ta có phức tạp nhìn thiếu niên đang ra lệnh mang Mạc Thiên đi, cười khổ nói:
- Chúng ta quả thật đã xem thường Nguyễn Khương Linh.

Kết giới Rừng Xám lại có thể tùy ý ra vào như vậy, dùng đầu nghĩ một chút là nhận ra ngay vấn đề. Không hổ là Ma vương, đem lòng người tính kỹ như vậy, chết rồi mà vẫn âm mưu tính toán được bọn họ.
Có lẽ chính Niên cũng không ngờ, chỉ vì khoảnh khắc mềm lòng cứu kẻ khác lại dẫn đến bại lộ đường đi mà cha hắn định sẵn. Khiến quá trình tu luyện rẽ sang một hướng khác.
***
Trước cửa thạch động, Rừng Xám.
Lốc xoáy năng lượng ngày càng mở rộng, Mạc Thiên đã khôi phục kha khá đưa mắt lo ngại nhìn năng lượng màu đen di chuyển thành dòng trong không khí, cây cỏ đất đá xung quanh lấy tốc độ mắt thường cũng đuổi không kịp nhanh chóng nhạt màu, hóa thành bụi trắng lả tả. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Số 2:
- Hắn hút nhiều như vậy, năng lượng bị lấy đi hết rồi, cái động này có sập không?

Số 2 lắc đầu, rồi không thèm để ý hắn nữa. Quạ nhỏ liếc mắt xem thường. Ngươi ngốc à, không thấy rõ ràng sơn động mới là thứ hấp thu năng lượng, sau đó truyền vào cơ thể Tiểu ma vương? Nhìn tường biến thành màu trắng ngươi đã sợ, sau này làm sao hầu hạ chủ nhân đi thống nhất tứ giới?
Từ lúc Niên bế quan lần thứ hai đến giờ đã ba ngày, Số 2 căn cứ vào năng lượng dao động ước lượng một chút, đà này đêm nay tiểu ma vương mới đạt đến Kết Đan Kỳ.
Nhưng không hiểu sao trong lòng ông có chút bất an, đã luyện đến cảnh giới này thì linh cảm là một thứ vô cùng đáng tin tưởng, không thể xem thường được. Số 2 nhắm mắt, để sóng tinh thần của mình lan rộng ra, bao trùm cả Rừng Xám. Vào đúng lúc này, chỗ bìa rừng nổ lên một tiếng vang dội trời đất. Kết giới Ma vương để lại oằn lên gợn sóng, lấy tốc độ vô cùng chậm nứt ra như thủy tinh vỡ, mặt đất chấn động.
Số 2 thầm kêu hỏng bét, đám người tiên đạo không hiểu sao lại gấp gáp dùng toàn lực tấn công kết giới, vốn dĩ có thể kiên trì hơn hai tháng nữa, bây giờ cùng lắm chỉ được sáu ngày. Nếu dồn sức chính diện một mình ông có thể toàn thân chạy thoát, nhưng còn tiểu ma vương...
Số 2 nhìn bên trong một lần nữa, dùng lưỡi hái cắt đứt hết ngón trên bàn tay trái của mình, mặc kệ vết thương dần khôi phục, mang theo mảnh vụn cùng máu tươi đặt ở năm vị trí khác nhau xung quanh sơn động. Máu tươi rải rác kết thành trận pháp khổng lồ bao trùm sơn động vào trong, lốc xoáy năng lượng do Niên tạo thành được trận pháp tăng cường to thêm gấp mười, điên cuồng hút hết tất cả màu đen của khu rừng. Tất cả năng lượng của rừng sáng là do Ma Vương để lại cho tiểu chủ, một chút cũng không có phần cho kẻ khác. Tiếng kêu thảm thiết của Niên vốn đã nhẫn nhịn được lại vì năng lượng đột nhiên tăng lớn mà bật ra, đau đớn vang vọng, khiến Mạc Thiên cùng Quạ nhỏ rùng mình. Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng hai cái chớp mắt, họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ngươi làm gì vậy???
Mạc Thiên hốt hoảng, từ lúc hắn mới tu luyện tới nay chưa bao giờ thấy động tĩnh lớn như vậy. Số 2 mặc kệ máu tươi chảy ròng ròng không ngừng duy trì trận pháp, vốn không định nói nhiều, nhưng nghĩ đến hai kẻ này sau này sẽ đồng hành lâu dài cùng Niên, mới từ từ trần thuật rõ tình huống nguy cấp. Quạ nhỏ nghe thế lộ vẻ lo lắng, trong mắt Mạc Thiên hiện lên tia phức tạp. Nếu sư phụ hắn đến đây, hắn nên ở lại hay chạy trốn với chủ nhân mới?
Năng lượng ồ ạt tiến vào cơ thể đẩy nhanh quá trình phá hủy và tái tạo, tiếng hét lại càng dữ dội, thảm đến không nỡ nghe, như từng cơn ác mộng. Niên không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cố gắng duy trì tỉnh táo, không để đau đớn nuốt trọn bản thân. Ma khí theo vòng tuần hoàn khắp cơ thể rồi tập trung về phía mắt trái, bắt đầu cô đọng, mờ mờ hình thành một viên bi to bằng ngón tay cái. Sự mờ ảo chỉ có phút chốc, viên bi đã cô đọng đầy đủ, Kết Đan Kỳ khó nhằn với bao người cứ như vậy mà xong. Nhưng đan kết thành, ma khí lại không ngừng nghỉ, lũ lượt tiến vào bên trong đan, ma lực tập hợp lấp đầy, không ngừng áp súc. Cho đến khi... Đột phá.
Lại đột phá. Dễ đến không ngờ. Hiện tại Niên đã là Ma vương thực sự.
Nhưng lúc này đau đớn cùng cực không để Niên có thời gian để vui mừng. Ma khí vây quanh hạt đan, tích tụ, lượng biến dẫn đến chất biến, biến thành sương nước, rồi thành một lớp nước bao lấy ma đan vào trong. Từ từ kết lại thành lớp vỏ kiên cố, kể từ đó ma khí trong đan không thể thoát ra ngoài, mà ma khí bên ngoài cũng không thể vào trong, hoàn toàn đóng kín.
Lúc này da thịt của Niên cũng đã được tái tạo lại, bãi máu thịt trên giường đá dần hiện lại hình người, hắn ngồi xếp bằng, nhắm nghiền mắt, khuôn mặt càng trở nên tinh tế, bắp thịt toàn thân tràn ngập sức sống. Mà năng lượng vẫn theo cơn lốc không ngừng thẩm thấu vào lỗ chân lông, chuyển hoá thành ma khí, đi theo khắp mạch máu rồi tái tạo từng tế bào, rồi tiến lên mắt trái muốn vào ma đan. Nhưng ma đan đóng kín không thể vào, luồng khí như ngựa đứt cương mà rong ruổi khắp cơ thể, cuối cùng tràn vào trong trái tim, xây thành đắp lũy. Ý thức Niên quan sát, ngạc nhiên phát hiện trái tim mình chỉ có một nửa, nửa bên trái là vách thịt cùng mạch máu, bên phải lại như pha lê trong suốt không biết từ chất liệu nào tạo thành. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn rất khỏe mạnh, sao trái tim lại không hoàn chỉnh được? Không cho hắn tự hỏi, lồng ngực truyền đến một cơn đau đớn, ma khí bao lấy trái tim, củng cố thêm vách pha lê bên phải, rồi cuối cùng tụ lại trong đó, càng tụ càng nhiều, thậm chí ma lực không có chỗ đi đã hòa vào trong máu của hắn, nhuộm thành một màu đỏ thẫm có ánh kim.
Gân xanh trên trán hắn nổi lên bần bật, mồ hôi lạnh chảy ra liên tục, hàm răng đã nghiến đến tê dại.
Đến khi lốc xoáy năng lượng dịu lại rồi biến mất, hắn cũng đã kiệt sức từ lâu, mặc kệ hang động đổ sụp xuống đè lên người mình, ý thức cũng không thể giữ nữa mà chìm sâu vào bóng tối.
Mất đi năng lượng chống đỡ, mọi thứ trong rừng xám ầm ầm vỡ vụn tan thành cát bụi.
Quạ nhỏ cùng Mạc Thiên đã quan sát cảnh này suốt bốn ngày, sớm đã không để ý. Số 2 lại đã biết trước, không mấy ngạc nhiên. Đợi đến khi sơn động sập không còn gì nữa, ông mới bước tới, mang Niên từ trong đống đổ nát ra ngoài.
Kết giới bên ngoài truyền đến thanh âm ầm vang như trời long đất lở. Mà quả thật bầu trời đang sập xuống, từng khe nứt khủng bố lách cách giăng kín không trung, rồi choang một tiếng nổ tung. Biết không chần chừ được nữa, ma khí trong tay Số 2 tràn ra, bao lấy Niên như một quả bóng, màu đen đậm lập lòe rồi cả người cả khí biến mất không còn gì nữa.
Không gian dịch chuyển, Số 2 đã đưa Niên đến địa phương khác!
- Ông đưa hắn đi đâu rồi?
Mạc Thiên giật mình, Tiên Minh sắp đánh vào đây, Tiểu Ma Vương được đưa đi mất, nhưng còn hắn và quạ nhỏ phải làm sao? Ánh mắt Số 2 lóe lên tia tàn nhẫn, nắm lấy cổ Mạc Thiên bóp chặt, mà quạ nhỏ cũng bị ép trở về nguyên hình, cả hai bị quăng vào trong đống đổ nát, lực va đập quá mạnh khiến đầu óc hắn hoa lên, Số 2 nói:
- Coi như ngươi chưa từng tỉnh dậy! Nói với bọn hắn ngươi không biết gì hết, tỉnh dậy đã ở đây.
Ma khí bùng lên lần nữa, đem Mạc Thiên vùi xuống đồng thời đánh ngất hắn.
Vừa làm xong việc thì người của Tiên giới cũng tới. Hơn mười tiên giả cưỡi pháp khí cấp tốc bay lại hướng này, có người vừa trông thấy Số 2, lời cũng không nói, tiên lực đã tụ trên tay đánh mạnh xuống. Tiên khí gào thét, ánh sáng lam bùng sáng cả rừng. Số 2 cười khẩy mà né tránh.
- Ông đây ở chỗ này, kẻ nào dám đuổi theo Ma Vương, chết!
Ánh sáng đỏ rực lên, lưỡi hái mang theo mùi máu tanh nồng xuất hiện, bàn tay Số 2 nắm lấy nó, chiếc nhẫn trên ngón út run lên, bóng dáng mặc áo choàng đen xông về phía kẻ địch phía trên như một cơn lốc xoáy.
Những người ở đây tách ra đánh thì Số 2 có thể chiến thoải mái mấy chục năm, nhưng đông thế này chỉ có liều mạng mà thôi.
Tiên khí bén nhọn sượt qua người, lưỡi hái trên tay Số 2 tùy theo mà động. Giao chiến kịch liệt khiến lão càng hưng phấn. Lão không cảm nhận được đau đớn, càng đánh càng hăng, lực bộc phát nhất thời vậy mà ngang cơ mười ba tiên giả!
- Số 2? Ngươi vậy mà còn sống?
Có người giật mình thốt lên.
- Tiên Minh chưa sập, ông đây sao mà đi được? Chịu chết đi!
Cặp mắt Số 2 đầy tơ máu, con ngươi cũng chuyển thành màu đỏ, lão gằn từng tiếng.
Giao chiến, chiến đấu, máu rơi... Những điều này nói rõ hơn hết lão vẫn đang tồn tại. Có mục đích để tồn tại!
Hai trăm năm, lão ở nơi này hai trăm năm, ngày đêm không rõ, tháng năm không biết. Ma vương nói lão ở đây đợi con của ngài quay về, lão liền đợi, không một câu thắc mắc. Đợi, cứ đợi trong khung cảnh đơn điệu của Rừng Xám, chờ một ngày nào đó Tiểu Ma Vương trở về, lão sẽ lại đi theo ngài, một lần nữa đứng dưới hào quang khiến bốn vùng trời đều kinh sợ. Đi theo "ngài", là sứ mệnh của lão, là mục đích mà lão được tạo ra, là lý do để lão tồn tại.
Nhưng hai trăm năm thật sự quá dài, quá dài. Đã không ít lần lão lạc lối trong hoang mang của chính mình. Rằng có lẽ lão đã chết, rằng chẳng qua chờ đợi chỉ là phương pháp của một luồng tàn hồn đang tự huyễn hoặc mình. Lão không dám nghĩ, nhưng lại càng không khống chế được bản thân đi nghĩ. Liệu lão có còn là Số 2?
- Ma vật, đệ tử của ta ở đâu???
Tiên lực cuồn cuộn tiến tới, đánh thủng bả vai của lão, bên tai là tiếng Du Vân Tiên Quân gấp gáp tra hỏi. Không đau đớn, nhưng đánh thức cơn mê, phải rồi, lão vẫn còn tồn tại kia mà. Lão vẫn còn mục đích để "sống" kia mà. Lão đã có "ngài" để bảo vệ, tương lai của "ngài" sẽ càng huy hoàng hơn trước kia.
- Tên nhãi đó? Chết rồi. _Lão đáp, rồi vung lưỡi hái, Du Vân Tiên Quân bị đánh văng ra.
Tuy rằng tính tình ngài còn hiền lành. Tuy rằng bản chất của ngài thánh khiết như hoa sen trắng. Tuy rằng tu vi của ngài còn rất kém. Nhưng rồi ngài cũng sẽ đạp hết đám tiên đạo nhàm chán này xuống bùn thôi. Như cha ngài đã làm hai trăm năm trước vậy. Lão sẽ đảm bảo cho ngài an toàn trong thời kỳ nhỏ yếu này, cho đến khi đôi cánh trắng của ngài thành màu đen đẹp đẽ, cho đến khi sải cánh non nớt của ngài đủ sức dang rộng che phủ bốn phương. Lúc đó, cho dù lão đã thực sự không còn tồn tại nữa, thì cũng vẫn vô cùng mãn nguyện.
Ầm!
Tiên lực cùng ma lực va vào nhau, cánh tay trái của Số 2 vỡ nát.
- Số 2, nhãi con ma vương ở đâu? Nếu nói ra chúng ta sẽ để ngươi được tịnh hóa.
Có tiên giả lên tiếng, dù ai cũng hiểu đội con rối chữ số sẽ không bao giờ phản bội ma vương, nhưng vẫn thử, sao bọn họ không nhận ra Số 2 đang kéo dài thời gian để ma vương mới chạy thoát được, chậm chút nữa, mầm họa nhỏ này lại sẽ chôn xuống.
- Ông đếch cần!
Đám tiên giả này nhìn kiểu nào cũng thấy vô cùng ngứa mắt, thật muốn giết hết cho xong. Tiếc là không được, nếu hôm nay lão làm đám này bị thương thì người đi tìm chủ nhân chỉ là vài tên cắc ké. Nhưng nếu hôm nay có cấp tiên giả bỏ mạng thì chủ nhân chắc chắn phải đối mặt một cuộc lùng bắt cấp tiên giả vô cùng gắt gao. Lũ tiên đạo coi trọng danh tiếng và quy tắc này đôi lúc khiến Số 2 thấy rất nhảm nhí.
Mu bàn tay lão giăng kín hoa văn đen đặc, lưỡi hái đỏ tươi cũng dần nhuộm kín tơ đen. Hôm nay không lôi theo cái mạng nào thì cũng thật uổng phí. Bất quá, nửa cái mạng thì không vấn đề gì!
Áo choàng bị ma lực bùng lên xé nát, khuôn mặt Số 2 với đôi con ngươi đỏ ngầu lộ ra vẻ điên cuồng, kinh mạch toàn thân căng cứng lên, lộ rõ bên dưới da những đường hằn đen đậm.
- Hắn dùng cấm thuật!!!
- Ngăn hắn lại!
- Các ngươi đi chết hết đi!!!
Lưỡi hái đến đâu, máu tuôn đến đó. Hai tiên giả không tránh kịp bị chém trọng thương. Sức mạnh của cấm thuật đưa Số 2 tạm thời mạnh lên hai tầng, đồng thời cũng nhanh chóng rút đi sinh cơ của lão. Bọn họ khác, bọn họ cần mạng, còn lão liều mạng. Chém đến tiên giả thứ năm, lão khựng lại, bàn tay phải rồi khuỷu tay bắp tay nổ tung. Lưỡi hái rơi xuống, va vào mặt đất đụng ra một cái hố rộng hai mươi mét, đất cát bị cuốn đi, ẩn hiện trong đó một thiếu niên đang bất tỉnh.
- Ma vương?
Có người đã tụ tiên lực trong tay đánh tới, Du Vân Tiên Quân hét lên:
- Ngừng tay!!! Hắn là Mạc Thiên!
Lão giả lao vào trong cát bụi đỡ lấy đồ đệ của mình, thấy hắn vẫn còn sống, khuôn mặt già nua trào dâng niềm vui đến cực điểm.
Khi chú ý của mọi người về phía đó, Minh chủ Tiên Minh lại từ từ đáp xuống một chỗ khác, ánh mắt cổ lão tang thương dần ánh lên tia phức tạp. Lê Tang Mạch nhìn xuống Số 2 lúc này đã không còn hơi thở, chậm rãi ngồi xuống vì Số 2 vuốt nhắm đôi mắt đã đục màu.
"Tại sao phải như vậy?"
"Ta biết ngươi sẽ đáp rằng 'Ngươi không đủ tư cách để hiểu' "
"Ngươi, à, các ngươi, cứ cố chấp một cách ngu ngốc như vậy. Cũng đúng, đó là thứ hắn muốn các ngươi trở thành."
----
Huyễn giới.
Vùng đất tinh linh.
Đây là một khu rừng, cây cỏ ánh lên màu xanh ngọc biêng biếc, hồ nước trong vắt như mặt gương phản chiếu ánh trăng trên trời.
Dưới làn nước loang loang ánh sáng, thân hình một nữ tử như ẩn như hiện. Chỉ thấy mái tóc xanh lam của nàng dài buông như tơ lụa, làn da trắng nõn vương chút ửng hồng. Ánh mắt kia, trong suốt hơn cả nước hồ. Hàng mi kia, tinh tế như thơ như họa. Nàng lặng lẽ ngâm mình trong dòng nước, ánh trăng vây quanh nàng, đom đóm soi sáng cho nàng. Khung cảnh xung quanh có đẹp, cũng chỉ để tôn lên vẻ đẹp của nàng.
"Ầm"
"Rào rạt"
Mặt hồ phẳng lặng nổi lên gợn sóng, nữ tử nhíu đôi mày, ánh sáng xanh lục loé lên, dây leo trên cây nhận được lệnh nhanh chóng lôi kẻ vừa rơi xuống ra khỏi hồ.
Ánh mắt nàng đặt lên mặt kẻ lạ, hơi ngưng lại:
- Linh? Không phải, quá yếu. Nhưng mà hơi thở này...
Nàng nhìn lại một lần nữa, vẻ mặt có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu:
- Mặc kệ, nơi này không phải chỗ mà nhân loại các ngươi nên tới. Đi đi.
Ánh sáng xanh lóe lên một lần nữa, người kia liền biến mất, dây leo lục tục bò về chỗ cũ.
- Ngươi nên thấy may mắn vì mình bất tỉnh, bằng không nhìn thấy thứ không nên thấy, dù có là con của Linh ta cũng sẽ móc mắt ngươi ra.
----
Nhân Giới.
Sông Vĩnh Hòa, là dòng sông lớn dài hơn tám trăm dặm, chảy qua biên giới giữa Thiên Tuyền Quốc cùng Lưu Huyền Quốc. Cái tên Vĩnh Hòa vốn được đặt lúc quân vương hai bên thân thiết hòa bình, nhưng đến thời điểm này, khúc sông nơi biên giới chuẩn bị đón một đội với quy mô lên đến sáu trăm năm mươi chiếc chiến thuyền, xuôi theo dòng nước đánh vào lãnh thổ Thiên Tuyền.
Chuyện hòa bình vốn đã là chuyện của 60 năm trước, trong vòng 10 năm trở lại đây, hai nước xung đột không ngừng, đã đến mức thù không thể giải, chỉ có khi một bên thắng, thôn tính hoàn toàn bên kia thì chiến tranh mới có thể ngừng. Vì vậy đầu mùa xuân năm nay, Lưu Huyền huy động thủy quân với quy mô cực lớn xuôi dòng mà đi, lợi dụng ưu thế thủy quân lớn mạnh gấp hai lần Thiên Tuyền, muốn nhân lúc thuận gió Đông Nam mà tấn công vào, quyết lòng chiếm được nước láng giềng không hữu hảo này.
Mà quân vương Thiên Tuyền cũng đã đề phòng từ lâu, thuỷ binh cùng bộ binh chuẩn bị sẵn sàng, gấp rút nghênh địch. Phòng thủ ở các thành trấn biên giới không dám lơi lỏng, cùng với việc chống lại đội quân vô cùng thiện chiến trên mặt sông của đối phương, nhất thời lâm vào thế nguy cấp.
Cho nên khi bắt được một kẻ nghi ngờ là nội gián của quân địch, không cần phân biệt thật giả, liền bị giam vào ngục.
Vì vậy, kẻ xui xẻo nào đó sau khi bị động thực hiện hai lần dịch chuyển không gian rồi rơi vào giữa dòng sông Vĩnh Hòa, mất hết sức bình sinh bơi vào bờ chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị một đám quân lính sáu múi cởi trần xăm mình tóm vào nhà giam.

[Giọng văn lạ ghê :v đây là cuốn viết từ ba bốn năm trước, giờ bung lên để viết tiếp, mấy chương đầu mốt sửa sau]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro