Chương 33 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải, anh không nhìn xem mấy giờ rồi sao, đến mấy đứa trẻ bán táo còn chưa dậy nữa."

Lục Tây Kiêu giữ điện thoại, rất nhanh sau đấy Tưởng Phàm liền gửi cho anh Wechat của ông chủ cửa hàng bán xe, anh tạm dừng một lát, không vội thêm mà lại mở bảng chỉ dẫn kiểm tra các cửa hàng bán xe gần đấy.

Đèn đường trước mặt chuyển từ màu đỏ sang xanh, vàng rồi lại đỏ.

Lục Tây Kiêu vẫn đứng im tại chỗ, xung quanh mọi người nườm nượp qua lại.

(Như là Vương gia vệ đạo diễn điện ảnh trung hình ảnh ?)

Anh kiểm tra từng cửa hàng trên điện thoại nhưng tất cả đều đã đóng cửa, vẫn chưa mở bán lại.

Đã muộn như này thì không còn cửa hàng nào mở cửa nữa.

Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn được bà nội đánh thức.

"Vãn Vãn ?" Bà nội không thích ứng được với ánh mặt trời và sắc trắng của phòng bệnh, cau mày hỏi, "Đây là đâu vậy ?"

"Bà nội, cuối cùng bà cũng tỉnh rồi, hôm qua bà phát sốt, bây giờ đang ở trong bệnh viện." Chu Vãn nắm lấy tay bà, "Ngày hôm qua bác sĩ nói muốn quan sát xem tình hình hôm nay của bà như nào, truyền nước nốt hôm nay là ổn rồi, bà còn khó chịu không ?"

"Phát sốt ư ?"

Chu Vãn xụ mặt, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, bà nội, con đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, nếu cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải bảo với con, không được tự mình chịu đựng, chuyện tối hôm qua bà đột nhiên té xỉu phải gọi xe cứu thương đã dọa con sợ sắp chết."

Bà nội vừa áy náy vừa đau lòng cười, xoa tóc Chu Vãn: "Bà không thấy quá khó chịu, còn tưởng chỉ là cảm mạo thông thường thôi."

"May là không có chuyện gì, nếu không con cũng không biết về sau con sẽ sống kiểu gì nữa."

"Đừng nói bừa." Bà nội vỗ vỗ mu bàn tay cô, "Vãn Vãn nhà ta thông minh như vậy, cho dù xảy ra cái gì thì đều có thể xử lý tốt."

Chu Vãn cúi người, nhẹ nhàng ghé vào ôm lấy bà, sườn mặt cô dán vào ngực bà, thấp giọng nói : "Con mặc kệ, bà nhất định phải thật khỏe mạnh để ở với con." 

"Được, được, bà nội sẽ cố gắng." Bà cười nói.

Rất nhanh sau đấy, bác sĩ trực ban liền đến đây để đo nhiệt độ cơ thể một lần nữa, vẫn còn chút phát sốt, xem ra là cần phải truyền nước thêm hai ngày nữa.

Bà nội lo rằng sẽ phải tốn nhiều tiền hơn, từ chối nói sẽ truyền nốt bình nước này rồi về nhà, sau lại bị Chu Vãn nghiêm khắc cự tuyệt, lúc này bà mới từ bỏ, đồng ý ở lại bệnh viện một ngày nữa.

7 giờ sáng sớm, Chu Vãn gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ, sau đó liền trở về nhà đóng gói một chút đồ vệ sinh mang đến bệnh viện.

Thân cây ven đường được treo đầy những bóng đèn nhỏ, qua một đêm đã được lấy xuống bớt.

Ngồi trên xe buýt về nhà, dừng ở khu trò chơi, Chu Vãn vừa xuống xe liền nhìn thấy anh trai trực ca trước, lúc này đang dựa vào biển quảng cáo ngủ gà ngủ gật, nhìn qua đầy mệt mỏi.

Chu Vãn đi lên phía trước, gọi một tiếng : "Anh ơi, anh vừa mới tan làm ạ ?"

"Chu Vãn à ?" Anh ta xoa xoa mắt, sau đó nói: "Không phải bây giờ là ngày lễ sao, tối hôm qua khu trò chơi làm ăn tốt liền chuyển luôn ca đêm liền với ca sáng sớm."

Chu Vãn cười cười: "Chắc là bây giờ đã tìm được người thay ca cho anh rồi, anh mau trở về nghỉ ngơi đi."

"Ừ, nếu mà không đi ngủ chắc anh sẽ chết mất." Anh ta dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, giải thưởng cao nhất của khu trò chơi hôm qua đã có người nhận rồi."

Chu Vãn sửng sốt.

"Là một soái ca, còn đi một mình tới, lúc đó khoảng chừng 4 giờ sáng, anh đã đến chỗ ngủ rồi thì bị anh ta gọi đến đổi thưởng." Anh trai nói, "Nhưng cũng kỳ lạ, lớn lên đẹp trai như vậy mà lại ăn tết một mình."

Anh ta dường như còn muốn nói thêm cái gì nữa nhưng xe buýt đã tới, liền đứng dậy, nói với Chu Vãn "Gặp lại em sau", rồi đi lên xe.

Đến tận khi xe buýt đã đi xa mà Chu Vãn vẫn ở trạng thái ngây ngốc.

--- "Tôi đã 16 rồi, đã sớm biết trên thế giới này không có ông già Noel."

--- "Nếu có thì sao, ước nguyện điều gì ?"

--- "Ừm... Tôi muốn có một chiếc xe đạp."

--- "Một năm mới có một lần, thế mà chỉ cần một chiếc xe đạp thôi sao." (Một năm đã có thể quá một lần, liền một chiếc xe đạp a.)

Biểu tình của Lục Tây Kiêu khi nói những lời này dường như còn phảng phất ở trước mắt, thanh âm quẩn quanh bên tai.

Không gian le lói sắc đỏ khi ấy cùng sương khói của đêm tối ồn ào khiến cho khuôn mặt anh trở nên lung linh, ánh nhìn trầm tĩnh, khóe miệng mang theo ý cười tản mạn, bộ dáng không chút để ý.

Người kia, sẽ không phải là anh chứ?

Anh ngại phiền toái như thế, sẽ vì một chiếc xe đạp mà thức đến 4 giờ sáng ư?

Hơn nữa anh căn bản không hề tin vào ông già Noel, cũng không coi trọng cái gọi là lễ Giáng Sinh.

Thế nhưng bước chân của cô lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng liền biến thành chạy.

Gió lạnh ở bên tai phần phật thổi tới, như lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt.

Cô vừa chạy vừa thở hồng hộc, chạy lên trên sân thượng ở tầng 3, búi tóc đuôi ngựa sau đầu vẩy qua vẩy lại, đập vào hai bên má.

Cô đứng ở đầu cầu thang, yên lặng nhìn phía trước.

Một chiếc xe đạp xinh xắn, còn mới tinh đang được dựng ở trước cửa.

Cho đến giờ phút này, bước chân Chu Vãn vẫn không dám động.

Giống như thể trước mắt chính là kỳ trân dị bảo (hi thế trân bảo?), sợ rằng chỉ cần tới gần một chút thôi là sẽ phá hư nó.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc Chu Vãn mới chậm rãi tới gần, đi đến cạnh chiếc xe.

Trên xe đính một tờ giấy nhỏ.

Cô mở ra, nhìn thấy dòng chữ rồng bay phượng múa của Lục Tây Kiêu.

--- Vãn vãn, đêm Bình An vui vẻ, lễ Giáng Sinh vui vẻ.

Là Vãn Vãn.

Không phải Chu Vãn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro