Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét chữ tựa người.

Chu Vãn nhìn dòng chữ được viết trên tờ giấy, trong đầu liền hiện ra bóng dáng của Lục Tây Kiêu.

Thiếu niên tiêu sái, du hí nhân gian, kiêu ngạo khó thuần, tựa như sao trời kia xa xôi không thể với tới.

Nhưng chính thiếu niên ấy đã viết trên giấy hai tiếng --- Vãn Vãn.

Lục Tây Kiêu chưa từng gọi cô như vậy.

Đây là lần đầu tiên.

Vãn vãn.

Ngày trước bố cô hóa trang thành ông già Noel, khi chuẩn bị quà tặng cho cô cũng viết hai tiếng Vãn Vãn như vậy.

Chu Vãn nhìn chằm chằm vào tờ giấy hồi lâu, sau đó lại nhẹ nhàng cười rộ lên.

Cười một lúc bỗng thấy mũi nóng lên, một loại cảm giác khó có thể miêu tả xâm chiếm lấy cô.

Cô đứng tại chỗ, cúi đầu, tay dùng sức đè lên mí mắt.

Chờ đến khi cảm xúc bình tĩnh trở lại, Chu Vãn mới gọi điện cho Lục Tây Kiêu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu mà chưa thấy có người nhận, lúc này Chu Vãn mới chợt nhớ tới là Lục Tây Kiêu vừa nằm ngủ không bao lâu.

Đang định tắt điện thoại thì đầu bên kia đã nghe máy.

"Hửm?" Giọng nói của anh như bị đứt đoạn, hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ.

"Có phải tôi làm cậu thức giấc rồi không ?" Chu Vãn nhẹ giọng hỏi.

Anh không đáp, chỉ hỏi lại: "Sao thế ?"

"Không có gì." Ngón tay của Chu Vãn để trên thân xe đạp, đầu ngón tay vuốt dọc thân xe, "Cảm ơn quà tặng của cậu, tôi rất thích."

"Tôi biết rồi." Anh chậc cười một tiếng, "Tôi còn tưởng rằng đến tối nay cậu mới nhìn thấy nó đấy."

Trong lòng Chu Vãn cảm động nhưng lại không biết nói gì.

Lục Tây Kiêu từ trên giường ngồi dậy, uống ngụm nước xong rốt cuộc yết hầu mới thoải mái một chút.

"Sao bây giờ không nghĩ là ông già Noel tặng cho cậu vậy ?" Anh trêu chọc.

Chu Vãn cắn nhẹ môi : "Tôi đâu có ngốc, đã lớn cả rồi."

"Chu Vãn, trên thế giới này đúng là không có ông già Noel."

Âm thanh của anh trầm thấp, nhưng lại làm người nghe thấy rất an tâm, "Nhưng có tôi."

Vì tôi ở đây, nên tôi sẽ biến những điều ước của cậu thành hiện thực.

(Chúng ta đều không ở vào đồng thoại trung, chúng ta đều đã vô pháp lại đi tin tưởng đồng thoại.

Nhưng ta nguyện ý, vì ngươi xây dựng đồng thoại ảo giác, làm cho ngươi có trong nháy mắt, có thể trở lại vô ưu vô lự quá khứ.)

Mấy ngày sau đó, đôi khi Chu Vãn sẽ về nhà sớm để chăm bà nội, cũng có khi sẽ cùng Lục Tây Kiêu ăn cơm trưa.

Tần suất anh đến trường học đã tăng lên, nhưng có lúc sẽ như trước đây, ngủ nướng đến tận buổi chiều mới đi học, chờ lớp luyện thi Vật lý của Chu Vãn tan thì sẽ cùng cô trở về.

Mỗi ngày Chu Vãn đều dành thời gian để dạy kèm cho anh những nội dung trước đấy, đôi lúc Lục Tây Kiêu sẽ câu được câu không ngồi nghe, đôi lúc lại rất phối hợp, tùy ý Chu Vãn chỉ đạo học bài.

Đảo mắt đã đến ngày 31 tháng 12.

Ngày cuối cùng của năm nay.

Vừa lúc là thứ sáu.

Lúc chạng vạng, mọi người đã không còn tâm tư gì để học tập, sôi nổi hẹn nhau đi đâu đón năm mới, ăn tiệc mừng ở đâu thì ngon.

Cố Mộng xoay người lại : "Vãn Vãn, mọi người nói buổi tối muốn sang bên kia (Tây kiều ?) xem pháo hoa, cậu có đi cùng không ?"

"Hôm nay tớ có việc, không thể đi được rồi."

"Việc gì thế ?" Cố Mộng chớp chớp mắt, "À--- Cậu muốn đi cùng với Lục Tây Kiêu hả ?"

Bên cạnh, đầu bút của Khương Ngạn khựng lại một chút.

Chu Vãn cười cười : "Không phải, tớ muốn đưa bà nội đi bệnh viện kiểm tra lại."

"Vậy à." Tuy rằng Cố Mộng có chút thất vọng, nhưng không nhiều lời, ngược lại đi hỏi Khương Ngạn, "Khương Ngạn, vậy cậu có đi không ?"

"Tôi không đi." Khương Ngạn nói, "Buổi tối tôi muốn đi ăn cơm với bố tôi."

Cố Mộng bĩu môi : "Đây là đi ăn Tết đấy, đi ăn cùng bố thì có gì ngon."

Cố Mộng uể oải quay trở lại, Chu Vãn chần chờ một lúc, nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi : "Là... Lục Chung Nhạc à ?"

"Ừ."

"Chỉ có hai người các cậu à ?"

Khương Ngạn im lặng một lúc, nói : "Tôi cũng không biết."

Chu Vãn quay đầu lại, nhìn chằm chằm bài thi trên bàn một lát, sau đó lại lấy di động ra hỏi Lục Tây Kiêu.

[Chu Vãn : Buổi tối hôm nay cậu có việc gì không ?]

[6 : Không.]

[6 : Sao vậy ?]

Trước đó Lục Tây Kiêu đã hỏi qua cô tối nay muốn làm gì, Chu Vãn nói muốn cùng bà nội đến bệnh viện.

Sườn mặt của Chu Vãn dán trên mặt bàn lạnh lẽo, cô nhắm mắt, thở nhẹ ra một hơi, [Không có gì.]

Cùng với kỳ nghỉ lễ Nguyên Đán chính là chồng chất bài tập về nhà, Chu Vãn không để Lục Tây Kiêu chờ cô tan học nữa, sau khi kết thúc lớp luyện thi Vật lý, cô liền đeo chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai ra ngoài cùng Khương Ngạn.

Vừa ra khỏi khu dạy học, cô đã thấy một chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước cổng.

Bước chân của cô khựng lại một chút : "Tớ về lại phòng học đây."

Khương Ngạn hỏi : "Sao thế ?"

"Quên không cầm theo bài thi, tớ đi lấy một chút."

"À." Khương Ngạn nói, "Vậy tớ về trước nhé ?"   

"Ừ."

Chu Vãn nhanh chân trở về khu dạy học, nhìn Khương Ngạn đi về phía chiếc ô tô đen.

Lục Chung Nhạc từ trong xe đi ra, cười xách lấy cặp sách của Khương Ngạn, nghiêng người quan tâm hỏi thăm vài câu, nhìn qua trông rất giống một người cha tốt.

Chu Vãn lại cảm thấy buồn cười.

Từng hại thê tử kết tóc cùng đứa con gái nhỏ của chính mình, làm mối quan hệ với con trai trở nên bất hòa không thể cứu vãn, vậy mà bây giờ còn giả vờ làm một người cha tốt.

Không nói đến chuyện ông ta có thật lòng quan tâm Khương Ngạn hay không, nhưng trên thực tế nếu muốn đưa Khương Ngạn trở về Lục gia thì hoàn toàn không có khả năng.

Chờ đến khi chiếc xe đã đi xa, Chu Vãn mới đi đến.

Trong nhà xe chỉ còn mỗi chiếc xe đạp của cô, Chu Vãn lấy xe ra, đạp về nhà.

...

Mùa đông ở bệnh viện có rất nhiều trẻ em, trong sảnh lớn tràn ngập tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ.

Chu Vãn đưa bà nội đi kiểm tra lại, mới sáng sớm đã chật kín người.

Cũng may kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, rốt cuộc bây giờ Chu Vãn mới yên tâm.

"Bà nội." Chu Vãn nói, "Bà muốn ăn gì để con đi mua."

"Đừng tiêu tiền lung tung, ăn tạm cái gì đó là được rồi." Bà nội nói.

Chu Vãn cười cười : "Hôm nay là ngày cuối của năm, ăn cái gì ngon một chút cũng được mà."

"Vãn Vãn, con có muốn ăn sủi cảo không ?" Bà nội nói, "Trong tủ lạnh còn vỏ bánh sủi cảo đấy, bà con mình làm thêm mỳ vằn thắn ăn nhé ?"

"Dạ được ạ." Chu Vãn cong mắt, nói, "Nhưng người bà có chịu được không ?"

"Người bà vẫn chịu được, chỉ cần ngồi là gói được rồi, hơn nữa không phải bác sĩ nói rồi à, sức khỏe bà vẫn còn tốt."

Chu Vãn vốn định một mình đi chợ mua thịt lợn và rau để làm nhân, nhưng bà nội nhất định muốn đi cùng, nói rằng đi nhiều một chút cũng coi như là đang vận động.

Vì thế cả hai cùng đi chợ mua chút thịt và đồ ăn.

Về đến nhà, Chu Vãn phụ trách băm nhân, bà nội thì chuẩn bị vỏ bánh sủi cảo.

Ngày trước hai người cũng chia nhau như vậy để làm, rất nhanh đã có thể xong.

Chu Vãn gói từng chiếc sủi cảo nhỏ đầy xinh xắn.

(Hai người biên làm vằn thắn biên liêu nhàn thiên ?), đầy ắp cả một bàn lớn, bà nội đóng nồi lại, phần còn thừa đem cất vào hộp để trong tủ lạnh, dành cho bữa cơm sáng.

Rất nhanh sau đó sủi cảo chín, được vớt vào trong bát.

Chu Vãn pha một bát tương chấm, ăn thử một chiếc.

Bà nội hỏi : "Thế nào ?"

Cô phồng má cười : "Ăn ngon lắm bà nội."

"Nếu ngon thì con ăn nhiều một chút." Bà nội cười theo, "Ăn cho béo thì mới có sức."

"Sức lực của con tốt lắm, mùa đông năm nay con còn không bị ốm đấy."

Ăn xong sủi cảo, Chu Vãn thu dọn bát đũa, ngồi ở phòng khách mở TV ra xem.

Cô rất ít khi xem TV, bà nội thấy hơi lạ nên hỏi Chu Vãn.

Chu Vãn : "Hôm nay con muốn ngồi chơi cùng bà."

"Ngồi với bà già như bà làm cái gì." Bà nội cười nói, "Hôm nay là chủ nhật, chắc bạn học của con đang đi chơi đúng không ?"

"Dạ, nghe nói bên kia (Tây kiều ?) hôm nay có biểu diễn pháo hoa, mọi người hình như là cùng nhau đi xem."

"Con cũng đi xem cùng đi, suốt ngày ngồi với bà làm gì." Bà nội xoa đầu Chu Vãn, "Sau khi tan học mỗi ngày không phải đều thấy bà à, ngày nào cũng ở với bà rồi mà."

Lúc này Chu Vãn mới click mở vòng bạn bè ra.

Tin đầu tiên là của Khương Ngạn vừa mới đăng, là một bức ảnh chụp.

Ở một tiệm cơm Tây, đồ ăn rất tinh xảo, phía dưới ánh đèn nhu hòa còn thấp thoáng hình ảnh của Lục Chung Nhạc trong bộ âu phục màu xám.

Ở dưới có người bình luận, nói bố cậu ta (cũng thật có vượt năm nghi thức cảm ?), tiệm cơm Tây này một người ăn cũng phải tốn đến vài ngàn.

Chu Vãn rũ mắt.

Cô thoát khỏi vòng bạn bè, lại nhắn tin cho Lục Tây Kiêu.

[Chu Vãn : "Cậu đang làm gì vậy ?]

Lục Tây Kiêu gửi đến một bức ảnh.

Trong không gian tối tăm, bình rượu la liệt, có ánh đèn lam đang nhấp nháy.

Chắc hẳn là đang ở trong quán bar.

[6 : Đang ở cùng với bọn Tưởng Phàm.]

Không chờ cô nhắn lại, Lục Tây Kiêu liền gọi điện đến.

Chu Vãn dừng lại một chút : "Bà nội, con đi nghe điện thoại ạ."

Cô trở về phòng ngủ mới nhận điện thoại, nhẹ giọng : "Alo ?"

Bên kia Lục Tây Kiêu có chút ồn, nhạc vang lên ầm ĩ trộn với tiếng người, tiếng cười của anh cũng hòa lẫn trong đó : "Đang ăn cơm à."

"Vừa mới ăn xong."

"Ăn gì thế ?"

"Sủi cảo tự gói."

Anh nhướng mày : "Cậu còn làm cả vằn thắn nữa nhỉ."

"Ừ dễ làm lắm, chỉ cần nấu không bị nát là được." Chu Vãn nói, "Cậu đang làm gì vậy ?"

"Đang chờ lát nữa đi ăn."

Chu Vãn nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối : "Vậy cậu uống ít rượu chút, đừng để bị đau dạ dày."

Lục Tây Kiêu cười cười : "Được."

Dừng một chút, Chu Vãn nhẹ giọng nói : "Lục Tây Kiêu."

"Ừ ?"

"Năm mới vui vẻ."

Anh tạm ngừng lại.

Chưa tới một giây nhưng (ở di động trung táo tạp bối cảnh âm trung ?), một giây tạm dừng đó dường như bị kéo dài đến vô hạn, khiến cho sự trầm mặc bỗng chốc trở nên thật nặng nề.

"Ừ." Tiếng đáp của Lục Tây Kiêu vẫn như trước, mang theo ý cười lười nhác, "Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn."

Trong đầu Chu Vãn chỉ còn nhớ tới một giây trầm mặc kia của anh.

Dường như anh căn bản không biết hôm nay là ngày 31 tháng 12, hoặc có thể nói, anh căn bản không để bụng.

Ngày lễ đối với anh không có chút ý nghĩa nào.

Dù sao mỗi ngày trôi qua đều như vậy.

Anh để bản thân mình ngập tràn trong những âm thanh ầm ĩ, náo nhiệt kia, ngày qua ngày.

Bề ngoài tự do phóng túng nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng cô đơn, ánh mắt anh luôn bình tĩnh, chưa từng thực sự đem bản thân hòa mình vào đó.

...

Chu Vãn ra khỏi phòng ngủ, bà nội liền hỏi : "Con nói chuyện với ai vậy ?"

Cô cúi đầu, không dám nhìn bà nội : "Bạn học ạ."

Bà nội cười ôn hòa : "Muốn cùng con đi chơi à ?"

"Dạ không, chỉ nói chuyện vài câu thôi." Chu Vãn trở lại ghế sô pha, trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình 70 tập.

Cô dừng mắt trên TV nhưng không nghe lọt tai được gì, cũng không xem được cái gì.

Bà nội bên cạnh bất động thần sắc quan sát cô, hiểu rõ cười cười : "Vãn Vãn, đi chơi cùng bạn học của con đi, bạn bè cũng rất quan trọng, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, ngày mai con ngồi chơi cùng bà là được rồi."

Chu Vãn chần chờ, ngẩng đầu nhìn mắt bà nội đang ngậm ý cười.

"Cái kia---" do chột dạ nên trên mặt Chu Vãn đã nhiễm chút sắc hồng, "Con đi ra ngoài một chút thôi rồi về ngay."

"Ừ đi đi." Bà nội xoa xoa tóc cô, "Nhớ đem theo khăn quàng cổ, đừng để bị cảm lạnh."

Chu Vãn thay quần áo rồi mang theo khăn quàng đi, tới cửa lại quay vào, lấy từ tủ lạnh ra một hộp sủi cảo, nấu chín bỏ vào túi rồi mới bước nhanh ra cửa.

Ngồi trên xe buýt, Chu Vãn mới nhắn tin cho Lục Tây Kiêu.

[Chu Vãn : Bây giờ tôi qua tìm cậu.]

[Chu Vãn :  Được không ?]

[6 : Không phải đưa bà cậu đi bệnh viện à ?]

[Chu Vãn : Đã xong rồi.]

[6 : Để tôi qua đấy.]

[Chu Vãn : Tôi đang ở trên xe buýt rồi, cậu ở đó chờ tôi một chút.]

[6 : Được.]

(Hôm nay trên đường thực đổ, xe buýt chạy thong thả, không ngừng phanh lại, Chu Vãn theo quán tính liên tiếp về phía trước, đến sau lại đều có điểm say xe ghê tởm.)

Cô mở cửa sổ xe ra, gió lạnh tràn vào một chút mới khiến cho cô bớt say xe.

40 phút trôi qua, rốt cuộc đã tới nơi.

Chu Vãn xuống xe, quán bar kia ở đối diện đường cái.

Từ xa cô đã thấy Lục Tây Kiêu đứng ở cửa, lưng dựa vào tường, bóng dáng lười nhác, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, đang chơi điện thoại, ánh sáng màn hình rọi vào chiếc mũi cao thẳng của anh, sắc bén lại lưu loát.

Chu Vãn dừng lại nhìn anh sau đấy mới chạy tới.

Lục Tây Kiêu nghe thấy tiếng chân, ngẩng đầu nhìn cô cười.

Thiếu nữ mặc một chiếc áo lông vũ dày, che kín mít, chiếc khăn quàng cổ bao lấy cái cằm tinh xảo của cô, mặt bị gió lạnh thổi đến hồng hồng, y như một chiếc kẹo mềm có nhân.

"Sao tự nhiên lại tới đây ?" Lục Tây Kiêu hỏi.

Chu Vãn cũng không biết vì sao cô lại đột nhiên tới tìm anh.

Má cô bị khí lạnh làm cho đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng hồng, không trả lời câu hỏi của anh mà nói : "Sao cậu lại ra ngoài đứng chờ, không thấy lạnh hả ?"

"Lười tiếp mấy người bên trong."

"Bọn họ về sớm như vậy à ?"

Lục Tây Kiêu ngáp : "Nhà Tưởng Phàm có việc, những người còn lại không thân với nhau."

Chu Vãn dừng một chút, sau đó liền cảm thấy may mà mình đã tới.

Nếu không ngày cuối cùng trong năm Lục Tây Kiêu sẽ phải ở một mình mất.

Lục Tây Kiêu giơ tay chạm vào má cô, nhẹ giọng : "Muốn đi đâu ?"

"Cậu chưa ăn cơm đúng không ?"

"Ừ."

Chu Vãn bất giác nắm chặt đai balo.

Vừa rồi đi nhất thời nóng đầu, chỉ nghĩ rằng ăn sủi cảo vào đêm giao thừa sẽ có chút không khí gia đình, lại quên rằng Lục Tây Kiêu vốn kén ăn, đi đến đây sủi cảo cũng đã nguội mất, chắc chắn anh không muốn ăn nữa.

"Cậu muốn ăn gì không ?" Chu Vãn hỏi.

Lục Tây Kiêu nhướng mày : "Không phải cậu ăn rồi sao ?"

"Tôi cùng cậu đi ăn."

"Hiện tại chưa đói lắm, tí nữa rồi tính."

Chu Vãn nhíu mày, vừa định nói như vậy sẽ không tốt cho dạ dày thì lại nghe Lục Tây Kiêu hỏi : "Cậu muốn đi đâu đón năm mới ?"

"Bạn cùng lớp tôi nói hôm nay bên (Kiều tây ?) sẽ có pháo hoa."

Dù sao ở bên đấy cũng có không ít hàng ăn, có thể ra đó ăn một chút.

"Vậy đi thôi."

Anh bình tĩnh nói, dường như không có một chút mong chờ gì về không khí của ngày lễ, chẳng qua là muốn đưa Chu Vãn đi xem chút.

(Tây kiều ?) cách nơi này rất xa nên Lục Tây Kiêu bắt xe taxi để đến.

Tới rồi mới thấy ở đây có rất nhiều xe cộ, ánh đèn trên cầu lập lòe ở phía xa, đèn lồng màu đỏ được treo đầy dọc đường.

Đoàn xe kẹt trên đường lớn đang chật như nêm cối, lái xe quay đầu nói : "Soái ca, không thì hai người xuống đây đi bộ một đoạn cho nhanh, tôi tính tiền tới đây thôi."

Lục Tây Kiêu đáp một tiếng, thanh toán tiền, cùng Chu Vãn đi xuống xe.

Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen, Chu Vãn hỏi : "Cậu có lạnh không ?"

Anh rũ mắt xuống nhìn cô : "Không lạnh."

Chu Vãn không tin lắm.

Mặc mỏng như sao lại không lạnh cho được.

Cô đưa tay từ trong túi áo trong ra, cầm lấy tay Lục Tây Kiêu.

Ngoài dự đoán, tay anh không có chút lạnh nào, thậm chí so với tay cô còn ấm hơn chút.

Lục Tây Kiêu nhướng mày, tiếng cười trầm thấp phát ra từ trong cổ họng, bộ dáng nghiền ngẫm : "Chu Vãn, ngươi còn rất sẽ."?

Chu Vãn ngẩn người, theo bản năng ngửa đầu ra nhìn anh.

Dưới ánh mắt trêu chọc ngả ngớn của anh, cô không nhịn được đỏ mặt, giải thích : "Tôi chỉ là muốn xem tay của cậu có lạnh không thôi."

"À." Anh ung dung gật đầu, "Hóa ra là thế."

Rõ ràng lời nói của Chu Vãn là thật, nhưng bị anh nói như vậy ngược lại giống như đang vụng về lấy cớ.

"..."

Biết mình không phải là đối thủ của anh, Chu Vãn quyết đoán dời tầm mắt, không thèm cùng anh nói chuyện nữa.

"Giận rồi à ?"

"Không." Giọng của cô trầm xuống.

Lục Tây Kiêu cười nhẹ : "Thế là tay tôi lạnh à ?"

"Ấm hơn của tôi."

"Thế hả." Anh nâng cao giọng, ác liệt trêu chọc, bộ dáng hư hỏng, ngay sau đó, anh lại giơ tay cầm lấy tay áo của Chu Vãn, "Để tôi xem nào."

Anh giống như đang lột vỏ quýt, lấy tay của Chu Vãn từ trong áo ra, cầm lấy, bỏ vào túi áo của mình.

Chu Vãn sửng sốt.

Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn Lục Tây Kiêu.

Anh người cao chân dài, cô chỉ còn cách ngửa đầu lên nhìn.

Từ góc nhìn của cô, sườn mặt của thiếu niên trông vô cùng lưu loát, sắc sảo, một bên khóe miệng hơi gợi lên, cười xấu xa.

Trái tim Chu Vãn như chậm lại một nhịp, ngay sau đó lại nhảy lên mạnh mẽ.

Tay cô bị anh nắm trong túi áo nhưng Chu Vãn không tránh né, tùy ý anh nắm lấy.

Rất nhanh sau đó, độ ấm của hai người đã truyền cho nhau.

Trên đường lớn có rất nhiều người, đa phần là những người trẻ tuổi đều đang đi tới Tây kiều.

Đêm nay đội bắn pháo hoa tuyên truyền mạnh mẽ nên người ngoài tới xem rất nhiều, chen chúc vô kể.

Đi được một đoạn, phía xa xa đã thấy trên cầu một mảnh mênh mông, hoàn toàn là người chồng lên người, Chu Vãn nhìn quanh một vòng, tìm được một quán ăn vặt nhỏ.

"Cậu đói bụng chưa ?" Cô lại hỏi Lục Tây Kiêu.

"Không đói."

Thừa biết sinh hoạt lung tung của anh, có khi ngủ dậy đã là buổi chiều, chưa biết chừng cả ngày hôm nay còn không có chút đồ ăn nào vào bụng, Chu Vãn vẫn là tự mua cho anh chút gì đó lót bụng.

"Chúng ta qua bên kia nhìn xem." Chu Vãn chỉ chỉ một cửa hàng bán cơm gà gần đó.

"Ăn cơm gà nướng mật ong đi." Chu Vãn chậm rì rì nói, "Nhưng một phần cơm này nhiều quá, tôi ăn không hết, cậu ăn cùng tôi nhé ?"

Lục Tây Kiêu "Ừ" một tiếng, mua một phần cơm gà, lại mua thêm một cốc trà sữa trân châu.

"Cậu không uống hả ?" Chu Vãn hỏi.

"Tôi không thích uống cái này."

Chu Vãn uống trà sữa, Lục Tây Kiêu cầm lấy phần cơm gà, xoay người định ngồi xuống mấy chiếc ghế nhựa bên ngoài nhưng lại phát hiện ghế đều đã chật kín, không còn chỗ để ngồi.

Lục Tây Kiêu nhìn quanh một vòng, dắt cô đến bên bậc thang ngồi.

Ánh sáng chỗ này leo lắt, không có bóng người.

Như có một tấm màng ngăn cách, một bên ồn ào náo nhiệt, một bên lại yên tĩnh u ám.

Anh cởi áo khoác ném ở bậc thang, ôm lấy Chu Vãn ngồi xuống, mở hộp cơm gà ra, đưa đũa cho Chu Vãn.

Chu Vãn vẫn đang uống trà sữa, nói : "Tí nữa tôi ăn sau, cậu ăn trước đi."

Lục Tây Kiêu cười rộ lên, hiểu rõ mà liếc cô một cái : "Nhường tôi à."

Chu Vãn dừng một chút, chớp chớp mắt, giả vờ như không hiểu : "Sao cơ."

Lục Tây Kiêu không vạch trần cô, xé mở đôi đũa dùng một lần, ăn cơm.

Không ăn được, cơm sống, Lục Tây Kiêu ăn mấy đũa liền buông xuống.

Chu Vãn liếc anh một cái : "Không ăn được à ?"

"Ừ."

"Vậy cậu có muốn mua cái khác không ?"

 "Không cần."

Gần đây đều là những quán ăn nhỏ lẻ, đồ ăn bán ra đều giống nhau, Lục Tây Kiêu ăn không quen.

Chu Vãn hơi hé miệng nhưng không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục uống trà sữa.

Uống ngụm trà sữa nóng khiến cả người cô đều ấm lên.

Bỗng nhiên, Lục Tây Kiêu hỏi : "Trong túi là gì vậy ?"

Vừa rồi cô để túi cạnh bên chân, đúng lúc lại lộ ra hộp sủi cảo bên trong.

Chu Vãn dừng một chút, nhẹ nhàng "A" một tiếng, Lục Tây Kiêu lúc này đã khom lưng lấy hộp sủi cảo ra, giơ lên xem.

Chu Vãn có chút xấu hổ : "Sợ cậu đói nên mang đi."

"Cậu gói à."

"Phần lớn là tôi gói, còn lại là tôi cùng bà làm."

Lục Tây Kiêu mở hộp ra, cầm đũa kẹp một chiếc sủi cảo, Chu Vãn liền cản lại nói : "Cậu đừng ăn, nguội mất rồi, không ăn được nữa."

Anh lại trực tiếp gắp miếng sủi cảo cho vào miệng.

Đã nguội, vỏ sủi cảo cũng đã có chút cứng, nhưng bên trong có nước sốt rất ngon, nhân cũng đầy ắp.

Chu Vãn nhìn biểu tình của anh : "Ăn được chứ ?"

Lục Tây Kiêu cắn vỏ sủi cảo, nói : "So với phần cơm gà kia thì vẫn ăn được."

Miễn cưỡng nói được.

Nhưng Lục Tây Kiêu cứ một miếng rồi lại một miếng, xử lý hết hộp sủi cảo.  

Chính Chu Vãn cũng biết sủi cảo mình làm hương vị cùng lắm là bình thường, không ngon được bao nhiêu, càng không nói đến việc hộp sủi cảo ấy đã sớm nguội.

Cô lại không nghĩ tới Lục Tây Kiêu sẽ ăn hết.

"Đi thôi." Lục Tây Kiêu đứng dậy, "Pháo hoa bắt đầu rồi."

Chu Vãn đi theo anh, cuối cùng tìm được một vị trí không tồi ở bờ sông, tầm nhìn thoáng đãng, thích hợp để xem pháo hoa.

Cô chống tay trên lan can bảo hộ, dùng dư quang ánh mắt liếc nhìn Lục Tây Kiêu đang để tay ở dạ dày, nhíu mày lại.

Có lẽ là do vừa này ăn hơi nhiều sủi cảo, bị đầy bụng.

Chu Vãn không nhịn được, bật cười khe khẽ.

"Cười cái gì ?" Lục Tây Kiêu hỏi.

Chu Vãn không dám nói thật với anh, chỉ nhìn anh cười.

Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, ý cười xinh đẹp, vẻ đẹp của Chu Vãn vốn thanh thuần nhu hòa, không hề mang chút công kích nào, thế mà giờ phút này lại diễm lệ cực kỳ, Lục Tây Kiêu nhìn cô, yết hầu động động.

Cô cười nói : "Lục Tây Kiêu, sắp sang năm mới rồi."

"Ừ." Lục Tây Kiêu bất giác nhiễm ý cười, "Có ước gì cho năm mới không ?"

"Cậu lại phải hóa trang thành ông già Noel à ?"

"Bây giờ tôi là bạn trai của cậu."

Không sai, ông già Noel là giả.

Lục Tây Kiêu mới là thật.

Giống như anh nói, trên thế giới này đúng là không có ông già Noel, nhưng có tôi.

Ý cười dưới đáy mắt Chu Vãn càng ngày càng đậm, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng cô lại như nhớ tới điều gì đó, khóe miệng cứng lại, ý cười tan đi chút.

"Không cần đâu." Chu Vãn nhẹ giọng nói, "Bây giờ tôi đã rất vui rồi."

...

Bỗng nhiên, trong đám người vang lên tiếng hoan hô.

"Oa--- !"

Hàng trăm bông pháo đồng thời được phóng lên không trung, thắp sáng cả một vùng tối, như đóa hoa trong đêm nở rộ rồi lại nhanh chóng tàn phai.

Nhưng ngay sau đó lại là từng chùm pháo hoa nối tiếp, tre già măng mọc, nở rộ rồi chóng tàn.

Chu Vãn ngửa đầu, nhìn không chớp mắt.

"Lục Tây Kiêu, cậu nhìn kìa."

Trong tiếng hoan hô cảm thán, Lục Tây Kiêu một lần nữa cầm lấy tay của Chu Vãn.

Chu Vãn ngẩn người, quay đầu nhìn anh, một lát sau lại hướng về phía anh tươi cười xán lạn.

Nụ cười ấy làm người Lục Tây Kiêu tê rần, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, huyệt thái dương cũng như bị kim đâm mà nhảy lên một cái.

Chu Vãn cười đến mức đôi mắt cũng cong thành vầng trăng non : "Đẹp thật đó."

Lục Tây Kiêu nhìn cô, không dời nổi ánh mắt.

Anh cứ như vậy mà ngắm cô.

Xung quanh hàng nghìn người đang ngửa đầu xem pháo hoa nhưng chỉ có anh là đang nhìn Chu Vãn.

Pháo hoa mỹ lệ chiếu rọi xuống khuôn mặt của Chu Vãn.

Sau một lúc lâu, anh mới rũ mắt cười : "Ừ."


.

.

Editor có lời muốn nói : Chời oi cú tui, chương này tận 4500 chữ lận đó TvT, mà dạo này tui lười edit quá, mọi ngừi thông cảm cho tui xíu nha, tui hứa sẽ edit đều đặn hơn :< 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro