Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ lễ Nguyên Đán chính thức tiến đến giai đoạn thi cuối kỳ.

Toàn khối thi đề chung, các thầy cô giáo đều cố gắng phát bài thi và chấm thi.

Một bên Chu Vãn phải chuẩn bị cho đợt thi cuối kỳ, một bên lại phải chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý diễn ra vào tháng 3, cả ngày vội không thể nhanh hơn được, mỗi ngày tan học xong chỉ có thể phụ đạo cho Lục Tây Kiêu một tiếng.

Rất nhanh, qua một tháng đã tới đợt thi cuối kỳ.

Vì đợt thi tháng lần trước Chu Vãn đứng đầu nên chỗ ngồi thi của cô ở trường được xếp ở vị trí thứ nhất.

Mà lần trước Lục Tây Kiêu không tham gia thi vì vậy chỗ ngồi của anh được xếp dưới cùng.

Bình thường bài thi chung toàn khối sẽ không quá khó, nhưng năm nay lại là ngoại lệ, các môn đều khó hơn chút, đặc biệt là môn toán, rất nhiều người còn không có đủ thời gian để đọc hết đề đại số đã phải nộp bài.

Vào hai ngày cuối của kỳ thi, mọi người đều ngồi tại chỗ kêu rên, nói thi trượt, năm nay ăn Tết như vậy không hề ổn, chắc chắn sẽ được ít tiền mừng tuổi hơn.

Trước kỳ nghỉ đông chính thức còn diễn ra một (toàn giáo sư sinh đại hội).

Hàng trăm người tập trung tại phòng học lớn, từng tốp từng tốp tiến vào.

Từ tốp đầu tiên vào cho đến tận tốp thứ bảy, Chu Vãn mới thấy Lục Tây Kiêu đang ngồi trong góc, mắt hơi khép lại, nhìn qua vừa mệt mỏi, lại không kiên nhẫn.

Cô cúi đầu, nín cười.

Chờ đến khi tất cả mọi người đã vào trong, thầy hiệu trưởng mới lên bục phát biểu.

Chỉ đơn giản là dặn dò khi nghỉ đông cần chú ý một số việc, vấn đề an toàn, đốc thúc học sinh dù nghỉ lễ cũng không được quên việc học, đến khai giảng năm sau sẽ tiến hành sơ khảo.

Trong tiếng kêu rên của học sinh, hiệu trưởng lúc này mới tuyên bố kết thúc, bắt đầu kỳ nghỉ đông.

Chu Vãn đi theo mọi người ra ngoài phòng học, Lục Tây Kiêu đi phía sau bỗng nhiên gọi tên cô : "Chu Vãn."

Bước chân cô dừng một chút, quay đầu lại.

Các bạn học xung quanh đều đang âm thầm đánh giá, xì xào nói nhỏ.

Nội dung chỉ đơn giản là hai người họ đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy mà vẫn chưa chia tay.

Chu Vãn đi sang bên cạnh chờ Lục Tây Kiêu đi tới : "Sao vậy?"

"Lát nữa cậu có việc gì không ?"

"Không có, sao vậy?"

"Hôm nay là sinh nhật của Tóc Vàng, cậu ta gọi tôi với cậu đến."

Chu Vãn sửng sốt : "Là cậu bạn ở siêu thị đúng không ?"

"Ừ." Lục Tây Kiêu nói, "Cậu muốn đi không, không đi cũng không sao."

"Tôi đi được." Chu Vãn cười cười, "Lát nữa chúng ta sẽ đến đấy luôn à ?"

"Ừ."

"Tôi về phòng học lấy ít đồ trước đã."

Lục Tây Kiêu mỉm cười, bộ dáng lười biếng, vỗ vỗ đầu cô : "Cứ từ từ đi, không vội."

Chu Vãn không quen với những cử chỉ thân mật như vậy ở trường, theo bản năng lùi lại phía sau một bước, sờ sờ tóc, nhẹ giọng nói : "Tôi đi trước đây."

"Ừ."

...

Bài tập của kỳ nghỉ đông đã chất chồng thành tầng, cặp sách không thể đựng nổi nữa, Chu Vãn chỉ cho một nửa vào cặp, nửa còn lại cất vào túi giấy mang bên người.

Cô vẫy tay chào bạn học xung quanh, nói chúc mừng năm mới, hẹn năm sau gặp lại.

Vừa mới bước chân ra khỏi phòng học đã bị chủ nhiệm gọi lại : "Chu Vãn, em qua đây một chút."

Chu Vãn đi theo chủ nhiệm lớp đến một góc hành lang không người.

"Cô nhắc nhở em trước, bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, em phải suy nghĩ cho tương lai của mình, phải biết cái nào là quan trọng, cái nào không."

Trong lòng Chu Vãn ngẩn ra.

Hóa ra việc cô cùng Lục Tây Kiêu ở bên nhau đã bị chủ nhiệm lớp phát hiện.

Chủ nhiệm lớp : "Cô biết em là một đứa trẻ ngoan, nên ở trường nghe được mấy lời đồn đấy cũng không cấm cản, nhưng kỳ nghỉ đông tới rất quan trọng, cuộc thi Vật lý cả nước năm nay em nhất định phải đặt lên hàng đầu, thi tốt thì tương lai mới tốt được."

Chủ nhiệm lớp là một cô giáo (cái khai sáng lão sư ?)

Biết Chu Vãn làm việc nghiêm túc cẩn thận, cũng tin rằng việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến học tập nên chỉ nhắc nhở nhỏ nhẹ vài câu.

"Cô Trần, em biết rồi ạ." Chu Vãn nghiêm túc nói, "Em sẽ chuẩn bị thật tốt."

Lục Tây Kiêu đứng ngoài cổng trường, Chu Vãn thấy anh từ đằng xa, chạy tới : "Cậu chờ lâu rồi phải không ?"

"Không lâu lắm."

Lục Tây Kiêu cầm lấy cặp sách với túi của cô, nhướng mày, "Đây toàn là tài liệu à ?"

"Ừ." Chu Vãn hỏi, "Của cậu đâu ?"

"Không lấy."

"Nghỉ đông gần một tháng đấy, nếu không làm bài sẽ quên." Chu Vãn khuyên nhủ.

Lục Tây Kiêu cong môi, thuận miệng nói : "Mấy ngày nữa tôi sẽ về lấy."

Chu Vãn cảm thấy anh hoàn toàn là lười không muốn nghe cô nhắc mãi nên mới thuận miệng ừ cho có lệ.

"Lục Tây Kiêu, chúng ta có đi mua quà tặng không ?" Chu Vãn hỏi.

"Không cần quan tâm đến mấy cái đấy."

Nhưng Chu Vãn đi tay không vẫn thấy ngại, vì thế nên khi qua một cửa hàng bánh cô đã vào để chọn lấy một chiếc bánh kem nhỏ.

Chu Vãn đi cùng Lục Tây Kiêu đến trước siêu thị của người ta, rồi theo anh vào nhà.

Cửa cuốn được kéo lên mang theo hương thơm nồng đậm của nồi lẩu bay ra ngoài, mọi người đang chuẩn bị một nồi lẩu uyên ương, để ở trên bếp điện.

Khi thấy cô, Tóc Vàng liền đứng dậy cười chào hỏi : "Em gái tới rồi à ?"

Đây đã là lần thứ ba Chu Vãn gặp Tóc Vàng nhưng vẫn không biết tên của cậu ta là gì, Lục Tây Kiêu thì toàn gọi biệt danh của cậu, mỗi lần cậu ta gọi cô thì đều là một câu "Em gái".

Lần trước cậu ta nói mình hơn Lục Tây Kiêu ba tuổi, như vậy tức là lớn tuổi hơn cô.

Xuất phát từ phép lịch sự, Chu Vãn cười, nói : "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Lục Tây Kiêu dừng chân, nghiêng đầu, sau đó giơ tay véo mặt Chu Vãn, giọng điệu không tốt mở miệng : "Cậu gọi cậu ta là gì ?"

Từ khi hai người yêu đương, Lục Tây Kiêu gần như chưa bao giờ tức giận với cô, chỉ có duy nhất một lần khi vừa mới ở bên nhau là do chuyện Chu Vãn bị người khác bắt nạt.

Mà khi anh nói chuyện nếu không phải là thản nhiên thì cũng chính là cười.

Đột nhiên nghe thấy giọng điệu này của anh đã làm cho Chu Vãn sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn anh.

Tóc Vàng đứng ở bên cạnh đã cười đến mức không đứng thẳng được.

Bếp điện được đặt trên chiếc bàn gỗ, vốn đã không chắc chắn, tay cậu ta đập lên bàn, cười đến mức cái bàn không ngừng rung, chút nữa đã làm đổ hết nồi lẩu.

"Tôi bảo này A Kiêu." Tóc Vàng cười đến đau bụng, ho khan nói : "Tại sao lại có người lòng dạ hẹp hòi như cậu chứ."

Chu Vãn hậu tri hậu giác phản ứng lại, hóa ra là do tiếng "anh" kia đã chọc giận anh.

Nhưng ngoại trừ tiếng "anh" đấy, cô cũng không biết gọi kiểu gì khác.

Tóc Vàng có ý giảng hòa : "Tôi lớn hơn em gái này khoảng bốn, năm tuổi thôi, gọi là anh cũng có sao đâu, khi cậu còn nhỏ vẫn thường gọi tôi một anh, chậc chậc, hoài niệm thật đấy."

Lục Tây Kiêu lạnh mắt nhìn qua : "Cút."

Tóc Vàng lại sợ chưa đủ náo nhiệt : "Em gái, em xem cái tính xấu của cậu ta này ! Tốt nhất là chia tay luôn đi !"

"..."

Chu Vãn thật sự cảm thấy bản thân mình chưa làm cái gì hết mà Lục Tây Kiêu lại giận chó đánh mèo.

Cô để tùy cho Lục Tây Kiêu bóp mặt mình, vươn tay cầm lấy một bàn tay khác của anh đang thả ở chân.

Lục Tây Kiêu không tránh, cũng không nắm lấy, biểu tình trên mặt vẫn còn khó chịu, lạnh giọng : "Hoàng Bình."

"Cái gì ?"

"Tên của cậu ta."

Hóa ra không chỉ là tóc vàng mà họ cũng là Hoàng luôn.

Chu Vãn ngoan ngoãn sửa lại xưng hô : "Anh Hoàng."

Tóc Vàng cười nói : "Sao nghe giống như gọi mấy tên giang hồ vậy ? Gọi anh trai dễ nghe hơn đấy."

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô : "Cậu gọi thẳng tên của cậu ta đi."

"..."

Chu Vãn há miệng thở dốc, vẫn không gọi câu nào, cảm thấy nếu gọi thẳng tên người ta như vậy rất không lễ phép.

Cô dịch dịch chân, nghiêng người nhỏ giọng nói : "Nhưng anh ấy lớn hơn tôi, gọi tên như vậy không lễ phép."

"Cậu là người của tôi, gọi người khác là anh thì được à ?"

"... Người lớn hơn mình không phải nên gọi anh à." Chu Vãn nhịn không được lẩm bẩm.

"Đúng vậy đúng vậy." Tóc Vàng tiếp tục chọc giận, ngón trỏ chỉ vào Lục Tây Kiêu : "Đầu óc của mình đen tối lại còn không biết ngại mà bắt nạt em gái của bọn tôi."

"..."

Chu Vãn rất muốn đi đến bịt miệng Tóc Vàng lại để cậu ta không nói nữa.

Lục Tây Kiêu cười nhạt, lười không thèm nói với cậu ta, lạnh mặt đi qua, đem bánh kem xách trên tay đặt thật mạnh lên mặt bàn : "Câm miệng cho tôi, ăn bánh kem đi."

Tóc Vàng khoa trương kêu lên "Ai nha" một tiếng : "Cái bánh này chắc chắn là em gái mua rồi, đúng không ?"

Chu Vãn nói : "Là bọn tôi cùng nhau đi mua."

"Thôi đi, cậu ta không chú ý gì mấy cái này đâu." Lời nói của Tóc Vàng thấm thía, "Em gái, đối với thằng bé này, em không thể tùy ý như quả hồng mềm để người ta bắt nạt như vậy, em phải cứng rắn lên, tùy cơ ứng biến, như thế mới giữ chân cậu ta được."

Chu Vãn thầm nghĩ, tính tình Lục Tây Kiêu như thế, nếu cô cũng cứng rắn thì rất có thể ngày nào hai người cũng cãi nhau.

Lục Tây Kiêu ở bên cạnh, tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay lạnh mắt nhìn cậu ta dùng một đống lời ngụy biện dụ dỗ Chu Vãn.

Chu Vãn không dám đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra, chỉ cong cong mắt cười.

Những người khác bê đồ nấu lẩu lại, sôi nổi chào hỏi Chu Vãn.

Tuy là nấu bằng bếp điện tại nhà nhưng đồ ăn rất phong phú, có đủ loại thịt dê, bò, tôm cá.

Có mấy người con trai uống bia, Chu Vãn chọn lấy từ kệ siêu thị một chai nước chanh để uống.

Chiếc bánh kem bị Lục Tây Kiêu ném trên bàn đã tách thành từng miếng, xiêu xiêu vẹo vẹo, Chu Vãn cầm dao cố gắng lắm mới cắt được để chia cho mọi người.

Lục Tây Kiêu đã chơi với bọn họ nhiều năm, cách nói chuyện cũng tùy ý hơn.

Chu Vãn vốn không giỏi giao tiếp, không tham gia nói chuyện với bọn họ, chỉ vùi đầu ăn bánh kem, vị bơ mềm mại, không quá ngọt, đúng vị cô thích nhất, rất nhanh sau đấy đã hết phần bánh của mình.

Một tay của Lục Tây Kiêu kẹp điếu thuốc, rũ mắt nhìn cô một cái, đưa phần bánh của anh nhích qua trước mặt cô.

Chu Vãn nghiêng đầu, trong miệng vẫn ngậm chiếc dĩa nhựa : "Cậu không ăn à ?"

Lục Tây Kiêu nhìn cô một chút, nói : "Không ăn, ngọt quá."

"Cái này không ngọt lắm mà."

"Tôi không thích ăn bánh kem."

Chu Vãn quét miếng bơ đưa vào miệng, nói : "Ăn xong hai miếng này chắc chắc sẽ béo lên."

"Đúng là cần béo thêm một chút."

Khi anh nói chuyện hơi cúi người xuống, lại gần bên tai Chu Vãn, hơi thở nóng rực pha chút mùi thuốc lá cùng mùi rượu quẩn quanh bên tai, khiến cho người cô bỗng chốc nóng lên.

Giữa đám người, anh lại không coi ai ra gì mà thấp giọng nói chuyện cùng cô, trông đặc biệt thân mật.

Vành tai của Chu Vãn rất nóng, cúi đầu nghiêm túc ăn bánh kem.

Đến tận 9 giờ tối mới bắt đầu dọn dẹp.

Chu Vãn ăn không ít bánh kem, bụng căng đến mức sắp không ngồi nổi.

"Không ngồi thêm chút nữa à ?" Tóc Vàng hỏi.

"Không được." Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn Chu Vãn, "Đưa cô ấy về trước đã."

Vừa ra khỏi siêu thị thì gió lạnh đã thổi tới, Chu Vãn kéo khóa áo khoác lên, đội mũ lông vũ, bịt chặt tai lại.

Lục Tây Kiêu rũ mắt, nhìn thấy khóe miệng cô còn dính chút bơ.

"Khóe miệng." Anh nâng nâng cằm bảo.

"Cái gì ?"

Lục Tây Kiêu không nhắc lại, duỗi tay lấy ngón trỏ vuốt khóe miệng dính bơ của cô.

Sau đấy rất tự nhiên đưa lên miệng liếm hết.

Chu Vãn nhìn động tác của anh, mở to hai mắt, mặt nhanh chóng nóng lên, đỏ hồng tới tận cổ.

Động tác của Lục Tây Kiêu vốn chỉ là làm trong lúc lơ đãng.

Dù trước đây chắc chắn anh sẽ không làm như vậy, nhưng bây giờ lại không có suy nghĩ gì hết.

Nhìn phản ứng của Chu Vãn khiến Lục Tây Kiêu cười rộ lên : "Da mặt mỏng vậy à, như thế này vẫn chưa phải là quá gần gũi đâu."

Chu Vãn trừng mắt, không cho anh nói tiếp.

Lục Tây Kiêu bỗng cúi người, quan sát đôi mắt cô.

Dù ở góc độ nào, khuôn mặt của anh cũng không có chút tỳ vết, thậm chí càng tới gần càng khiến người khác rung động.

Chu Vãn nghe được nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực của mình.

"Chúng ta đã ở bên nhau hai tháng rồi đấy."

Lục Tây Kiêu nói, ngón trỏ vuốt ve cằm cô, tầm mắt dừng ở môi Chu Vãn, "Còn không cho tôi hôn, cậu có hơi keo kiệt đấy nhỉ ?"

"Nào có hai tháng cứ như vậy......"

Trong mắt Chu Vãn, hôn môi là một chuyện cực kỳ thân mật, nghĩ đến thôi cũng có thể khiến cô thấy e lệ.

Lục Tây Kiêu nhướng mày : "Cậu thử hỏi xem có đôi nào hai tháng rồi mà chưa hôn nhau không ?"

Chu Vãn cảm thấy bản thân mình không thể cựa quậy được, cả người đều bị vây lại trong tay anh, nhiệt độ tăng dần lên, giống như ngọn lửa nhỏ bao quanh cô khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Ngón tay của Lục Tây Kiêu đặt trên cằm cô dường như cũng nóng lên, nhẹ nhàng vuốt ve mang theo chút ái muội cùng tính xâm lược mạnh mẽ.

"Lục Tây Kiêu." Giọng nói của Chu Vãn đã hơi run, "Cậu đừng như vậy."

Anh nhếch miệng cười : "Tôi phát hiện ra, mỗi lần cậu gọi tôi đều gọi cả họ lẫn tên."

Ngón trỏ của anh chọc chọc má lúm đồng tiền của Chu Vãn, ung dung nói : "Những người lớn tuổi hơn cậu đều gọi là anh, tôi cũng lớn hơn cậu vì sao lại không gọi như thế ?"

Chu Vãn giải thích với anh : "Hai chúng ta học cùng năm mà, chỉ là tôi đi học sớm hơn so với cậu thôi."

"Không muốn hôn đúng không ?" Anh bỗng nhiên hỏi, rất hợp tình hợp lý.

"..."

Ánh mắt của Lục Tây Kiêu tối lại, nhìn thẳng môi cô như sư tử nhìn chằm chằm con mồi của mình, giọng cà lơ phất phơ nói : "Gọi một tiếng anh thì tôi sẽ không hôn cậu."

Gọi anh trai.

Trong đầu của Chu Vãn bỗng nhớ đến câu nói của Quách Tương Lăng ---

Đúng ra, mày phải gọi cậu ta một tiếng anh đấy.

Chu Vãn, mày là con gái mẹ kế ! Là em gái của cậu ta !

Lục Tây Kiêu cũng đã từng có một người em gái, đáng tiếc là chết rồi, nếu cậu ta biết mày là em gái mình thì liệu sẽ tức giận đến mức nào ?

Mày đắc tội cậu ta, thử nghĩ xem sau này liệu có tương lai không ?

...

Mặt của Chu Vãn ngày càng đỏ, nhưng lần này không phải là xấu hổ mà là vì cô cảm thấy thẹn.

Cô không cất tiếng.

Lục Tây Kiêu lại một lần nữa cúi người, tới gần cô hơn, nửa uy hiếp nửa trêu đùa : "Gọi anh."

Chu Vãn ngẩng cổ, trong đầu hỗn loạn.

Nhìn lại, kế hoạch ban đầu của cô sớm đã chệch phương hướng, từng bước ra khỏi quỹ đạo, từ khi cô nói với Lục Tây Kiêu "Tôi là Chu Vãn" cũng không nghĩ tới mọi việc sẽ như hôm nay.

Nàng bị buộc tới rồi huyền nhai biên, trước mắt là niên thiếu rung động, phía sau là vạn trượng vực sâu.

Cô không nghĩ như vậy.

Lục Tây Kiêu càng ép cô, cô lại càng cảm thấy có lỗi.

Đã sớm không thể dừng lại trước bờ vực thẳm.

Bỗng nhiên, Chu Vãn cúi đầu, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy : "Tôi không muốn."

Gọi như vậy làm cô cảm thấy vừa thẹn vừa khổ sở, như là muốn đem chính mình đinh thượng sỉ nhục trụ.

Thật ra Lục Tây Kiêu cũng không quan tâm lắm đến việc cô gọi mình như nào.

Dù không thích cô gọi người khác như vậy nhưng Lục Tây Kiêu cũng không quá cố chấp, vẫn quen cách Chu Vãn gọi cả họ lẫn tên của anh hơn, như vậy cũng không tồi.

Vì thế anh cũng chỉ cười nhẹ, tiến thêm một bước, cúi người xuống.

Khi sắp chạm vào môi của Chu Vãn, Lục Tây Kiêu thoáng thấy nước mắt trên mặt cô.

Anh dừng động tác lại, nâng mặt cô lên.

Cô gái nhỏ yên lặng rơi nước mắt, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

"Sao vậy." Lục Tây Kiêu hỏi.

Giọng nói của Chu Vãn nghẹn ngào, giống như chú mèo nhỏ : "Cậu đừng ép tôi như vậy."

Lục Tây Kiêu tự thấy vừa nãy chỉ là trêu chọc cô hơi nhiều, không tính là bắt ép.

Huống hồ trước khi ở bên nhau, anh nói với Chu Vãn không ít lời lưu manh, cô nhiều nhất cũng chỉ là đỏ mắt, không đến mức phải bật khóc.

Nhưng bây giờ cô gái nhỏ trước mắt lại khóc vô cùng ủy khuất, đầu anh liền nóng lên, không còn chút sức lực nào để suy nghĩ lại nguyên nhân.

"Tôi sai rồi." Lục Tây Kiêu véo mặt cô, ngón cái lau lau nước mắt, "Về sau không như thế nữa, được không ?"

Nhưng anh càng ôn nhu, Chu Vãn lại càng cảm thấy khổ sở, giống như bản thân mình đã bị nhìn thấu hết tất cả.

Cô thút tha thút thít, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Lục Tây Kiêu luống cuống không biết dỗ cô như nào, từ trước đến nay anh chưa từng phải dỗ con gái.

Anh chỉ đơn giản ôm Chu Vãn vào trong ngực, thấp giọng dỗ dành cô : "Là tôi không tốt, đừng khóc."

Chu Vãn hít hít mũi, cố gắng không nức nở nữa, ở trong lòng Lục Tây Kiêu bình tĩnh một chút sau đó mới tách ra.

Lục Tây Kiêu hạ mắt quan sát vẻ mặt cô.

Cô gái nhỏ khóc đến mức chóp mũi cũng đỏ lên, khụt khịt một lát rồi lại không nhịn được ngáp một cái.

Anh cố ý nhìn cô cười cười : "Khóc mệt rồi à ? Tôi đưa cậu về nhé ?"

Anh nói, xoay lưng ngồi xổm trước mặt Chu Vãn : "Leo lên."

"Tôi vẫn tự đi được." Chu Vãn nhẹ giọng.

Lục Tây Kiêu trực tiếp cõng cô lên, nghiêng đầu hỏi : "Tôi đưa cậu về nhà nhé ?"

"Xa lắm." Chu Vãn nhẹ giọng lẩm bẩm, "Như vậy thì sẽ mệt đấy."

Lục Tây Kiêu cười khẽ : "Vậy thì đi xe buýt hay taxi ?"

"Xe buýt đi."

Anh cõng Chu Vãn đi đến trạm xe buýt.

Mặt Chu Vãn áp trên cổ anh, xung quanh yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn ghé vào tai anh nhẹ giọng gọi.

"Ừ ?"

"Rất xin lỗi."

Cô biết Lục Tây Kiêu ghét nhất là con gái ở trước mặt anh khóc sướt mướt, huống hồ lúc nãy căn bản là anh không sai, lại tùy ý để cô phát tiết cảm xúc.

"Xin lỗi cái gì."

Chu Vãn dừng một chút : "Ở cạnh tôi có phải rất chán đúng không ?"

Luôn từ chối những cử chỉ thân mật, tính cách lại nặng nề.

Lục Tây Kiêu nhướng mày, cười : "Vẫn còn ổn."

"Liệu có khi nào chúng ta sẽ chia tay không ?"

Đối với mấy vấn đề này của con gái Lục Tây Kiêu cũng không lạ, rất nhiều cô gái khi ở cạnh anh đều lo được lo mất, hỏi anh cùng một vấn đề.

Thường khi bạn gái hỏi như vậy, người bạn trai sẽ luôn miệng hứa hẹn là không chia tay, bịa ra một đống lời hão huyền.

Nhưng Lục Tây Kiêu không bao giờ hứa hẹn như vậy.

Anh không có cách nào để hứa hẹn.

Cả cuộc đời dài như vậy, thế sự vô lường, không ai có thể biết trước được tương lai sẽ như nào.

Chỉ duy nhất có một điều bất biến trên thế giới này --- đó là mọi sự đều sẽ thay đổi.

Vì vậy dù Lục Tây Kiêu biết rõ cảm giác của mình với Chu Vãn không hề giống với bất kì cô bạn gái trước đây nhưng lại không thể đưa ra một đáp án chắc chắn.

Anh nhẹ nhàng bâng quơ cười cười : "Không biết."

"Nếu có một ngày hai chúng ta chia tay."

Giọng nói của Chu Vãn rất nhẹ, phản ứng khác biệt, giống như sớm biết trước được trong tương lai sẽ có ngày đó.

Loại cảm giác này làm Lục Tây Kiêu không thoải mái nhíu nhíu mi.

"Thì đừng bao giờ liên hệ lại với nhau nữa được không ?" Chu Vãn nói.

Không bao giờ liên hệ nữa.

Tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu.

Nếu may mắn, cậu sẽ không bao giờ biết được bí mật kia, như vậy thì sẽ không bao giờ thấy tổn thương hay tức giận nữa.

Cánh tay Lục Tây Kiêu đang để ở chân của Chu Vãn khựng lại, mày càng nhăn lại nhiều hơn, nhưng Chu Vãn không thấy.

Không biết vì sao khi thấy cô "hiểu chuyện" lại "không dây dưa" như vậy không những không khiến anh thấy nhẹ nhõm mà lại ngày càng bực bội hơn.

Anh nghiến răng, giọng điệu như người xa lạ : "Được."


.

.

.


Editor có lời muốn nói :

Chương này Lục ca soft xĩu mà cũng tội quá đi mất huhuh :<

Anyways tui lại thất hẹn với mọi người rùi :( bảo sẽ chăm edit mà làm hông nổi éc éc, sắp tới tui cũng bận lịch học ở trường nữa nhưng tui sẽ cố edit được đến đâu thì đến nhaaa

Hứa sẽ không drop truyện ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro