Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần tới cuối năm, không khí cả thành phố Bình Xuyên càng thêm náo nức.

Mà cùng với bầu không khí rực rỡ này cũng là lúc có thành tích cuối kỳ.

8 giờ sáng, lớp trưởng Khương Ngạn đã ném ra một quả bom --- bảng xếp hạng thành tích cuối kỳ của toàn khóa.

Chu Vãn click mở xem.

Đứng đầu là Khương Ngạn, 704 điểm.

Thứ hai là Chu Vãn, 702 điểm.

Lại một lần nữa cả khối chỉ có duy nhất hai người đạt trên 700 điểm.

Chu Vãn tiếp tục nhìn xuống, cẩn thận xem qua, bỗng nhiên, đầu ngón tay của cô khựng lại, tầm mắt dừng tại một hàng trong bảng điểm, sau đó lại mím môi cong mắt cười rộ lên.

Thứ 380, Lục Tây Kiêu.

Khối khoa học tự nhiên có tổng cộng 500 người, có rất nhiều người lọt vào top 100.

Chu Vãn lập tức chụp lại bảng thành tích kia, gửi cho Lục Tây Kiêu.

Đến tận buổi chiều anh mới tỉnh ngủ, gửi một đoạn voice chat cho cô.

Có lẽ là anh vừa mới tỉnh, giọng nói đứt quãng, vương chút ý cười : "Chào cô giáo Chu."

Từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông cho đến trước lúc ăn tết, Chu Vãn gần như mỗi ngày đều ở lì trong thư viện, nhanh chóng hoàn thành bài tập nghỉ đông rồi lại vùi đầu tiếp tục chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý đang ngày càng gần, Khương Ngạn đôi khi cũng sẽ tới thư viện cùng học với cô.

Mà có khi Lục Tây Kiêu không có việc gì, chạng vạng sẽ tới trước thư viện đợi cô, sau đó cùng cô đi ăn cơm tối.

Cũng vì vậy mà Khương Ngạn và Lục Tây Kiêu có chạm mặt vài lần, dù Khương Ngạn không mấy vui vẻ nhưng cũng không tiện nói gì với Chu Vãn, mà Lục Tây Kiêu lại càng làm lơ Khương Ngạn.

Lễ trừ tịch.

Sáng sớm bà nội đã đi chợ, mua ít giấy phúc tự dán lên cửa sổ.

Hôm nay Chu Vãn không đến thư viện mà cùng bà nội quét dọn, trang trí nhà cửa, dán phúc tự khiến cửa nhà trông rực rỡ hẳn lên, màu đỏ rực đầy phấn chấn.

Buổi tối thì nấu lẩu tại nhà.

Ngoài cửa là mấy đứa trẻ hàng xóm mang pháo hoa ra đốt, cực kỳ náo nhiệt, không gian không ngừng được thắp sáng bởi những bông pháo hoa lệ, xuyên qua cửa sổ ánh lên khuôn mặt mỗi người.

Hôm nay tâm trạng của bà nội rất tốt nên đã uống một chút rượu gạo.

Chu Vãn cùng bà cụng ly, cười nói : "Con chúc bà nội năm mới khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."

Bà nội cười đáp : "Bà nội hy vọng Chu Vãn của chúng ta vui vẻ khỏe mạnh, gần đây con vất vả chuẩn bị thi như vậy nên chúc con thi đạt được thành tích tốt."

"Nhất định ạ." Chu Vãn nâng mặt, đôi mắt chứa đựng ý cười nồng đậm, "Bà nội, bà chưa từng đến thành phố B phải không ?"

"Bà làm gì có cơ hội để đi."

"Nếu con thi đạt giải nhất sẽ được đến học đại học ở thành phố B, đến lúc đấy con sẽ cùng bà đi máy bay đến đó." Chu Vãn nhìn ra cửa sổ, nói, "Nghe nói bên đấy các tòa nhà rất cao, nơi nơi là người, nơi nơi là cao ốc."

"Được, bà chờ Vãn Vãn đưa bà đi."

Ăn cơm tối xong, bà nội lại xem TV một lát, bà uống rượu nên người có chút nóng, mệt rã rời, ngồi một lát không chịu được nữa liền về phòng ngủ.

Chu Vãn cũng trở lại phòng của mình.

Cô không bật đèn, ánh sáng của pháo hoa cũng đủ để chiếu sáng cả phòng cô.

Chu Vãn cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài náo nhiệt đến thật giống như bọn họ thân ở ở hai cái thế giới.

Được một lát, Chu Vãn lấy di động ra.

[Chu Vãn : Lục Tây Kiêu, năm mới vui vẻ.]

[6 :  Năm mới vui vẻ.]

[Chu Vãn : Cậu đang làm gì vậy.]

[6 : Không làm gì cả.]

Chu Vãn dừng một chút : [Cậu không phải về nhà à ?]

Lúc trước cô đã hỏi qua Lục Tây Kiêu lễ trừ tịch sẽ làm gì.

Anh bảo hàng năm mọi người đều sẽ về nhà cũ cùng Lục lão gia ăn tết.

[6 : Về rồi.]

[6 : Cãi nhau với bố tôi.]

[Chu Vãn : Vậy bây giờ cậu đang ở đâu ?]

Anh không trả lời, chỉ hỏi : [Có gọi điện được không ?]

Chu Vãn đi qua đóng cửa phòng ngủ lại, trả lời : [Được.]

Rất nhanh sau đấy chuông điện thoại vang lên.

Lúc nhấc máy có thể nghe thấy tiếng gió hòa lẫn âm vang của pháo hoa ở đầu bên kia, đúng thật là anh đang ở bên ngoài.

Chu Vãn âm thầm thở nhẹ, những ngày như này, cô không hy vọng Lục Tây Kiêu sẽ lẻ loi một mình, nếu có thể ở cạnh bạn bè thì cũng không tính là quá cô đơn.

"Đang làm gì vậy." Giọng nói của anh khàn khàn.

"Không làm gì cả, chỉ ngồi thôi." Chu Vãn hơi nhíu mi, "Có phải cậu bị cảm rồi không ?"

"Vẫn còn tốt." Lục Tây Kiêu nói, "Đang xem TV cùng bà nội à ?"

"Không có, bà nội đi ngủ rồi, tôi chỉ ngồi một mình thôi, bên ngoài đang có rất nhiều người bắn pháo hoa, ngồi xem một chút."

Lục Tây Kiêu im lặng vài giây, nhẹ giọng : "Chu Vãn."

"Ừ ?"

"Cậu muốn đi ngắm tuyết không ?"

Chu Vãn sửng sốt : "Tôi xem dự báo thời tiết rồi, trong vòng bảy ngày tới không có tuyết rơi."

Anh cười khẽ : "Vậy có muốn đi xem không ?"

"Tôi tưởng..."

Trong nháy mắt khi nói ra chữ này, nhịp tim của Chu Vãn chợt tăng lên.

Cô bỗng nhiên nhớ tới ngày trước Lục Tây Kiêu từng nói ---

"Không biết năm nay có tuyết rơi không."

"Sẽ không, năm nay là mùa đông ấm." "Cậu thích tuyết rơi ?"

"Ừ, cậu không thích à ?"

"Quá lạnh."

"Tôi lại cảm thấy như vậy rất sạch sẽ."

"Vậy cuối năm đi xem."

"Không phải cậu bảo là năm nay sẽ không có tuyết rơi à."

Lại sau đó, chàng trai mang trên mình bộ dáng kiêu ngạo độc nhất của độ tuổi này, nói : "Chỉ cần tôi có thể thì nhất định sẽ cho cậu xem được."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Lục Tây Kiêu.

Cùng lúc ấy, Chu Vãn cũng nghe được âm thanh bên anh, thanh âm pháo hoa dần trùng lặp với bên này hòa cùng với tiếng tim đập đang gia tăng của cô.

Trái tim của Chu Vãn nhảy dựng, lập tức đứng dậy ghé qua cửa sổ nhìn.

Cách đó không xa, đằng sau cảnh tượng náo nhiệt là bóng dáng của Lục Tây Kiêu dưới tàng cây, không gian le lói chút màu đỏ tươi của ánh lửa, nhìn qua có chút đối lập với nhau.

Đến giờ phút này, Chu Vãn vẫn cảm thấy khó tin vào mắt mình.

Thậm chí cô còn tự hỏi liệu bản thân bị hoa mắt rồi chăng nên mới nhìn thấy Lục Tây Kiêu.

"Lục Tây Kiêu, cậu đang ở đâu ?" Giọng nói cô run rẩy vang lên cùng tiếng hít thở.

Anh vẫn không trả lời, nhưng lại đoán được Chu Vãn đã nhìn thấy mình.

Giọng nói của thếu niên trầm thấp, nhàn nhạt, hoàn toàn tách biệt với náo nhiệt xung quanh, thế giới dường như chỉ còn hai người bọn họ, tất cả những điều anh nói cũng chỉ để cho cô nghe.

Anh nói : "Chu Vãn, chúng ta đi ngắm tuyết đi."

...

Chu Vãn bình tĩnh lại, trong chốc lát cũng không thèm nghĩ xem Lục Tây Kiêu sẽ làm kiểu gì để đưa cô đi ngắm tuyết, mà chỉ theo bản năng với lấy chiếc áo khoác vội vã chạy xuống tầng.

Cô vừa chạy xuống vừa mặc áo khoác lên, đến khóa cũng không kịp kéo.

Như sợ Lục Tây Kiêu ở bên kia sẽ phải đợi nhiều thêm một giây.

Lúc ra đến tiểu khu, có hàng xóm chào hỏi, Chu Vãn cũng không kịp nói thêm nhiều lời, chạy như bay hướng ra ngoài đường lớn.

Quả nhiên, Lục Tây Kiêu đang ngồi đợi ở đấy.

Khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, anh ngẩng đầu, nhìn Chu Vãn cười.

"Sao lại giống cô bé ngốc vậy." Anh giơ tay vuốt lại tóc cho cô.

Chu Vãn thở gấp, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ngồi trên taxi, Lục Tây Kiêu bảo tài xế lái xe tới nhà ga.

Ngoài cửa sổ xẹt qua hình dáng của cây cối ven đường, chỉ còn lại tàn ảnh.

Cả đường đi đều vội vã, sau khi xuống xe, Lục Tây Kiêu liền nắm tay Chu Vãn chạy đến chỗ bán vé.

Thiếu niên thở phì phò, nói muốn hai vé đến phố K.

Người bán vé nói vé tàu cao tốc vào Tết Âm lịch năm nay vốn đã bán hết rồi nhưng hai người bọn họ thật may mắn, vẫn còn thừa lại đúng hai vé khoang phổ thông vừa bị hoàn lại.

"Vậy thì cho hai vé." Lục Tây Kiêu trả tiền, nhận từ tay người bán vé hai chiếc vé màu xanh nhạt.

Đúng lúc này, nhà ga thông báo, xin mời hành khách khoang 83 nhanh chóng đến soát vé, sắp đóng cửa soát vé.

Người bán vé giục hai người họ nhanh chân đi.

Vì là đêm giao thừa nên nhà ga rất đông đúc.

Lục Tây Kiêu kéo Chu Vãn chạy.

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc đen của chàng trai nhẹ nhàng tung bay, anh thở ra khói trắng, áo khoác mở tung, chiếc khóa áo theo bước chân chạy của anh đập vào thành lan can inox bên cạnh, kêu leng keng.

Ở vài giây cuối cùng hai người thuận lợi soát vé thành công, người soát vé lại tiếp tục giục họ lên, bây giờ chuyến đi sẽ lập tức xuất phát.

Cả quãng đường hai người chạy như bay, rốt cuộc ở giây cuối cùng trước khi đóng cửa tàu cũng lên được.

Chu Vãn cùng Lục Tây Kiêu dựa vào trước cửa tàu thở dốc. 

Đã lâu rồi Chu Vãn không vận động, lại cộng thêm thời tiết lạnh, giọng nói khản đặc, cô không nhịn được mà cười rộ lên.

Tất cả mọi chuyện diễn ra cứ như trong một bộ phim điện ảnh.

Bỏ mặc tất cả mọi thứ, cùng nhau tới một thành phố khác hoàn toàn xa lạ.

 Lục Tây Kiêu liếc mắt nhìn cô : "Cậu cười cái gì ?"

Chu Vãn vẫn tiếp tục cười, lắc đầu.

"Cứ cùng tôi lên tàu như thế, không sợ bị tôi bán đi à ?" Lục Tây Kiêu nói.

Chu Vãn nhìn anh cười : "Không sợ."

Trong buồng tàu có rất nhiều người, phần lớn mọi người đều tay xách nách mang về quê ăn Tết, nhân viên tàu đang đẩy chiếc xe nhỏ đi quanh bán hạt dưa, bắp rang và nước khoáng, buồng tàu tràn ngập các loại mùi, đến chỗ đặt chân thôi cũng không có.

Nhưng Chu Vãn vẫn thấy rất vui.

Đã lâu rồi cô chưa vui vẻ như vậy.

Lục Tây Kiêu vây Chu Vãn trong ngực, không để mọi người và thùng hàng xung quanh đụng vào cô.

Trong tấm màn đen của ban đêm, chiếc xe lửa màu xanh xuất phát.

So với những phương tiện khác, tốc độ trung bình của chiếc tàu chậm hơn rất nhiều.

Chu Vãn có thói quen ngủ sớm, dù vẫn rất hưng phấn nhưng dần dà cô đã có chút không chống đỡ được.

"Mệt rồi ?" Lục Tây Kiêu nhìn cô hỏi.

Chu Vãn cố gắng mở mắt : "Vẫn ổn."

Lục Tây Kiêu mua một chiếc chăn từ nhân viên tàu, lót trên mặt đất : "Trước ngồi xuống ngủ một lát."

Hai người ngồi xuống dựa gần nhau, vốn Chu Vãn còn nghĩ mình có thể chịu thêm một lúc nữa nhưng không lâu sau lại ngủ mất, đầu nghiêng sang một bên, gối lên vai của Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu vốn cũng khó ngủ, hơn nữa anh lại dễ bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ, không thể ngủ trong buồng tàu ồn ào như vậy được.

Một tay của anh ôm lấy bả vai của Chu Vãn, để cô dựa vào lồng ngực của mình, từ mắt anh nhìn xuống chỉ có thể thấy chóp mũi cao thẳng lại nhỏ nhắn tinh xảo của cô gái nhỏ.

Bên trong tàu bật điều hòa, không tính là quá lạnh.

Nhưng khi ngủ dễ nhiễm khí lạnh, Lục Tây Kiêu vẫn cẩn thận cởi áo khoác choàng lên người Chu Vãn.

Trong lúc ngủ Chu Vãn có thể cảm nhận được nhưng không thể mở nổi mắt.

Chu Vãn đã mơ thấy một giấc mơ, cuối giấc mơ ấy chính là hình ảnh của Lục Tây Kiêu, anh ngậm điếu thuốc, bóng dáng lười biếng đứng dưới tiểu khu.

...

Lúc Chu Vãn tỉnh lại đã sửng sốt một lúc, sau đấy mới nhận ra hóa ra tất cả không phải nằm mơ, cô đã thật sự cùng Lục Tây Kiêu đi tàu đến phía Bắc ngắm tuyết.

Trong buồng tàu chen chúc đã yên tĩnh lại.

Bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói của Lục Tây Kiêu.

"Tỉnh rồi ?"

Chu Vãn ngửa đầu, nhìn lên mặt Lục Tây Kiêu.

Anh hẳn là cũng rất mệt rồi, quầng mắt đã có chút thâm, giọng nói mang chút lười biếng.

"Cậu không ngủ à ?" Chu Vãn hỏi.

"Không ngủ được."

"Mấy giờ rồi."

"3 giờ sáng." Lục Tây Kiêu nói, "Sắp tới rồi."

3 giờ sáng, cô lại cùng Lục Tây Kiêu đi đến một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Chuyến đi này vừa thần bí lại vừa lãng mạn.

"Ơ không phải bây giờ đã sang năm mới rồi à ?" Đôi mắt của Chu Vãn bỗng sáng lên.

"Ừ." Lục Tây Kiêu cười cười, một tay vẫn còn đang ôm lấy vai cô, hai người ngồi rất sát nhau, giọng anh trầm trầm, vang lên bên tai, "Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn."

"Năm mới vui vẻ." Chu Vãn học theo mấy người bạn của anh gọi, "A Kiêu."

Đúng lúc này âm thanh thông báo của đoàn tàu vang lên, át đi tiếng cười khẽ của Lục Tây Kiêu.

--- Kính thưa quý vị, chuyến tàu sắp đến trạm K, xin mời những vị khách dừng tại trạm chuẩn bị hành lý xuống xe, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Xung quanh mọi người bắt đầu sột soạt sửa sang chuẩn bị hành lý.

Qua vài phút, tàu đã dừng lại ở trạm K.

Ánh đèn xe phát ra màu xanh lục, Lục Tây Kiêu nắm tay Chu Vãn xuống xe.

Thành phố K so với Bình Xuyên lạnh hơn rất nhiều, dù là ở trong nhà nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, Lục Tây Kiêu dùng mặt còn lại của chiếc chăn vừa nãy phủ tạm lên vai Chu Vãn để chắn gió.

Bên cạnh có một bà mẹ kéo cổ áo cho đứa trẻ nhỏ, dặn dò đừng để bị cảm lạnh.

Đứa nhỏ ghé đầu vào vai người bố đã tỉnh lại, do ngồi trên tàu xóc nảy một thời gian dài nên mệt mỏi, tiếng khóc chói tai dường như đang xuyên qua màn đêm yên tĩnh.

Người bố dỗ đứa trẻ, sắp về đến nhà, chỉ cần nó ngoan ngoãn không khóc nữa thì ông sẽ thực hiện điều ước năm mới của nó.

Đứa trẻ vừa khóc vừa hỏi : "Con có thể mua một chiếc Transformers không ?"

Người bố cười nói : "Được chứ, miễn là con không khóc nữa."

Đứa trẻ nghe vậy lập tức ngậm miệng, không khóc nữa.

Chu Vãn kéo kéo khóe miệng.

Lần nữa đi theo đám người ra ngoài soát lại vé.

Từ xa, Chu Vãn đã nhìn thấy cả một vùng tuyết trắng xóa bên ngoài, nóc nhà, thân cây, trên xe đều phủ một tầng tuyết dày, cả thành phố đều bị tuyết bao trùm.

Lần đầu tiên Chu Vãn thấy nhiều tuyết như vậy nên bước chân vội tiến lên nhanh hơn về phía trước.

"Oa."

Cô chạy đến thành lan can, nhìn cảnh tượng trước mắt.

So với năm Bình Xuyên có tuyết rơi thì nơi này lượng tuyết lớn hơn rất nhiều.

Lục Tây Kiêu không thích tuyết lắm.

Nên anh không ngắm tuyết mà chỉ nhìn Chu Vãn.

Cả người cô không giấu nổi sự hưng phấn.

"Lục Tây Kiêu."

"Ừ ?" Giọng nói của anh hiếm khi ôn nhu như vậy.

Chu Vãn nhớ tới lời của hai cha con vừa nãy.

Cô cười hỏi : "Cậu có điều ước gì cho năm mới không ?"

"Tôi muốn hôn cậu."

Cứ như vậy nói thẳng ra làm Chu Vãn khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Lục Tây Kiêu cũng nhìn cô, đôi mắt rũ xuống, từ lúc bắt đầu thì mang theo ý cười nhàn nhạt rồi dần dần trở nên sâu thẳm, anh tiến về phía trước một bước, kéo vòng eo mảnh khảnh của Chu Vãn về phía mình, Chu Vãn theo quán tính dựa vào lan can phía trên.

Cô có thể cảm nhận được toàn thân của Lục Tây Kiêu tràn ngập tính áp bách cùng xâm lược.

Lý trí của Chu Vãn nói rằng hiện tại Lục Tây Kiêu rất nguy hiểm, phải đẩy anh ra.

Cô cũng biết, chỉ cần cô đưa tay đẩy anh ra, Lục Tây Kiêu cũng sẽ không bắt ép cô, nhiều lắm cũng chỉ mất chút thời gian đi dỗ anh.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ ở nguyên trong đầu, cô làm thế nào cũng không thể động chân, cũng chẳng thể giơ nổi cánh tay lên.

Có lẽ là do hôm nay trời lạnh quá.

Có lẽ là do ở đây là một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Nhưng cũng có lẽ chỉ là cô thực sự rất thích Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu chỉ cho cô chút thời gian kháng cự lại.

Rất nhanh sau đó anh liền nâng cằm Chu Vãn lên, cúi người hôn lên môi cô.

Chu Vãn thậm chí quên luôn nhắm mắt, cô thấy bông tuyết rơi đầy trời, cũng thấy hàng lông mi đen nhánh của Lục Tây Kiêu, tim cô đập rất nhanh, như thể giây tiếp theo sẽ rơi ra khỏi lồng ngực.

Tay Lục Tây Kiêu vòng bên hông Chu Vãn, eo của cô rất thon, hai bên hơi hõm lại, cảm giác ấy đã làm cho Lục Tây Kiêu nảy sinh ra một vạn suy nghĩ đen tối khác. 

Yết hầu của anh động động, dùng răng nanh khẽ cắn lên cánh môi cô để phân tán ý nghĩ.

Được một lúc Chu Vãn thấy không thở được, hai tay định đẩy Lục Tây Kiêu ra nhưng lại bị anh cầm lấy giữ lại sau lưng, không thể động đậy.

Anh cúi xuống hôn cô, khi thì liếm khi lại cắn, như thể muốn để lại dấu ấn của mình trên người Chu Vãn.

"Chu Vãn."

Thanh âm của anh trầm khàn, hôn từng chút, thấp giọng nói :  "Tôi rất thích cậu."

.

.

.


Editor có lời muốn nói : Áaaa, hôn rồi hôn rồii. Chời ơi cúi cùng tui cũng đợi được đến ngày này ~~

Về chuyện edit, tui muốn thông báo với mọi người một chút : Hiện tại thì tui đã bắt đầu vào học rùi, lịch học cũng nhiều nên không thể chăm edit đc như lúc trước ( dù lúc trước cũng không chăm lắm =)))))) nhưng mà tui vẫn edit nha. Lịch ra chương thì không cố định đâu ạ nhưng mỗi tuần tui sẽ ra một chương nhéee, rất có thể sẽ là vào CN hàng tuần.

Có vậy thui, chúc mọi người đọc truyện vui ~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro