Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Mạn bị xếp vào nhóm cuối cùng, những người trước đó đều vào phòng thử vai riêng lẻ, không ai biết người khác diễn thế nào.

Cô đã lâu rồi không cần phải thử vai, hầu hết là nhà sản xuất đến tìm cô, hiếm khi có cơ hội phải tranh giành vai diễn.

Ngồi trên ghế nhìn người ra vào, cô như trở lại băng ghế mười một năm trước.

Lần đầu tiên cô đi thử vai, là vào một ngày đông tuyết rơi, nhưng cảnh thử vai lại là mùa hè.

Mọi người đều khoác áo lông, áo khoác dày, chỉ riêng cô mặc áo dây và quần đùi ngắn. Tài xế taxi liên tục liếc qua gương, nghi ngờ mình chở phải người bị tâm thần.

Lúc đó, cô chỉ muốn làm tốt nhất, dù chỉ là một vai nhỏ với hai câu thoại, cô cũng tìm mọi cách nhập vai như thể mình đang sống trong mùa hè đó.

Cuối cùng, cô nhận được vai diễn, nhưng cái giá phải trả là đêm đó phải nhập viện vì viêm phổi.

Cô chưa bao giờ ngại nhẫn tâm với chính mình.

Từ dòng ký ức, cô lấy lại tinh thần, bước vào phòng thử vai. Bên trong có bốn người, gồm quay phim, biên kịch, đạo diễn, và Truy Dã.

Uông Thành hỏi: "Có thể bắt đầu ngay không?"

Cô hít sâu, gật đầu. Truy Dã bước đến.

Chàng trai cao lớn, đứng trước mặt cô, gần như che phủ cô hoàn toàn.

Cô ngẩng mặt lên, cười nhạt: "Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được gặp, Truy Ảnh Đế."

Truy Dã ngẩn ra một lúc, như thể mới nghe thấy cô nói gì, dáng vẻ lơ đãng khiến người ta bực bội.

"Vậy tôi có nên gọi cô là Ô Ảnh Hậu không?"

Giọng điệu cố ý tỏ vẻ không chắc chắn, nghe hết sức mỉa mai.

Chỉ với hai câu chào hỏi ban đầu, cô đã cảm thấy bị áp đảo hoàn toàn.

Không vui. Quá không vui. Nhưng vẫn phải kìm nén để tranh giành vai diễn này.

"Bắt đầu đi."

Ngay khi Uông Thành thúc giục, cô liền cảm thấy người trước mặt mình đã thay đổi.

Vẫn là nét mặt ấy, nhưng thiếu đi sự sắc bén của Truy Dã, thay vào đó là sự ngây thơ, hỗn loạn của tuổi trẻ, có cả sự thận trọng và sự tò mò đang trỗi dậy.

Tình tiết ở đây là chồng cô chỉ giới thiệu hai người với nhau đơn giản rồi vào phòng tắm, để lại hai người họ. Cô cảm thấy lúng túng, vén tóc lên, nhìn ra cửa sổ nói một cách lơ đễnh: "Ngoài trời có vẻ như mưa đã tạnh."

Truy Dã khẽ "ừm" một tiếng.

Anh mặc một chiếc áo mỏng bình thường, nhưng giọng nói như thể đã thấm nước, như thể anh chính là cậu trai mười tám tuổi vừa trải qua cơn mưa xuân, đứng trước mặt người phụ nữ, những giọt nước còn sót lại từ mái tóc trượt vào áo sơ mi trắng, men theo những cơ bắp gầy guộc nhưng mạnh mẽ.

Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối không tiếp xúc với anh, giọng điệu lạnh nhạt, hoàn toàn thiếu sự nhiệt tình của một người đón khách.

"Đợi chồng tôi ra, cậu vào tắm nước nóng nhé. Tôi sẽ đi dọn phòng cho cậu."

Cô quay lưng đi, và nghe thấy Uông Thành hô dừng.

Cảnh chưa diễn xong, nhưng lại bị dừng. Cô theo phản xạ nghĩ mình đã làm hỏng, động tác cứng đờ.

Uông Thành lại nhíu mày nhìn Truy Dã: "Có phải diễn quá nhiều nên hơi mệt không?"

Người có vấn đề lại là Truy Dã? Cô không khỏi kinh ngạc.

Anh có chút lơ đễnh: "Cũng có thể. Tôi nghỉ ngơi một chút." Nói xong anh đút tay vào túi rời đi.

Bao nhiêu người thử vai trước đó anh đều không xảy ra sự cố, chỉ đến lượt cô thì anh mới mất trạng thái.

Biểu cảm trên gương mặt của cô không mấy dễ chịu, lần này sự lúng túng còn chân thực hơn nhiều so với lúc diễn.

Uông Thành mỉm cười trấn an: "Tôi rất tò mò về diễn xuất vừa rồi của cô. Cô là người đầu tiên trong số những người thử vai thể hiện sự lạnh nhạt. Những diễn viên trước đó thậm chí còn nhìn thẳng vào cơ thể bạn diễn một cách trần trụi, đừng quên rằng cô ấy là một người phụ nữ đã tám năm không có đời sống tình dục, trong lòng cô ấy chắc chắn có cảm giác xao động."

"Quả thật sẽ có xao động, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ vô thức kìm nén cảm giác đó. Nếu không, làm sao cô ấy có thể chịu đựng tám năm dài dằng dặc đầy nhàm chán?" Cô giải thích cách hiểu của mình về nhân vật, "Cô ấy không phải là người thành thật với chính mình. Cô ấy thậm chí còn tự huyễn hoặc mình rằng sự xuất hiện của chàng trai trẻ này là đáng ghét, rằng anh ta là kẻ phá hoại sẽ đưa cuộc đời cô ấy chệch khỏi quỹ đạo vốn có."

Uông Thành và biên kịch nhìn nhau, biên kịch gật đầu, Uông Thành nói: "Cảm ơn cô vì phần trình diễn."

Cô bước ra khỏi phòng thử vai, từ xa đã thấy một nhóm thiếu nữ đang vây quanh một người đàn ông. Người vừa nói rằng cần nghỉ ngơi lại ở giữa một nhóm thiếu nữ như bươm bướm bị hút hồn bởi những bông hoa. Họ cười đùa với anh, anh cũng không từ chối, môi nở nụ cười nhạt, bỗng nhiên nhìn về phía phòng thử vai.

Cái nhìn của cô bị anh bắt gặp.

Cảnh tượng này như trùng khớp với đoạn trailer của "Nghiệt Tử." Anh cũng dựa vào người phụ nữ mặc sườn xám, nhả khói, vẻ thờ ơ, nhưng đột nhiên tràn đầy sức sống khi nhìn về phía ống kính, nhìn về phía người đang dõi theo anh.

Cô không né tránh ánh mắt, ánh mắt thể hiện sự mỉa mai không che giấu, đây là cái gọi là nghỉ ngơi của Ảnh Đế?

Cô quay đầu bước nhanh ra khỏi khu vực đó, vào buồng vệ sinh, rút ra một điếu thuốc cắn miết, nhắn cho Vi Vi đến đón. Cảm thấy thời gian cũng đã hòm hòm, cô nhả điếu thuốc đi ra, tình cờ đụng phải Hà Tuệ Ngữ vừa bước vào.

Hà Tuệ Ngữ không ngại xem náo nhiệt: "Thử vai thế nào? Nghe nói Truy Dã vừa thử vai được một nửa thì đã ra ngoài. Trong đám người này chỉ có mình cô được đối xử như vậy."

Cô mở vòi nước, rửa tay thật kỹ, chậm rãi nói: "Có thời gian lo cho tôi, thì lo cho bạn trai nhỏ của cô đi? Tôi thấy anh ta sắp bị đám phụ nữ đó ăn tươi nuốt sống rồi."

"Tôi làm gì có tư cách lo cho anh ta?" Hà Tuệ Ngữ cười nhạt, "Cô thật sự tin vào mấy tin đồn, tưởng chúng tôi có gì à? Anh ta nói giúp tôi chỉ vì anh ta nói thật, chẳng liên quan gì đến giúp tôi. Sao, cô không muốn nghe sự thật à?"

"Vậy thì tôi cũng nói thật, tư thế cô thua trông thật khó coi."

Hà Tuệ Ngữ nghẹn lời.

Cô ấy không phục: "Giải Kim Tượng bị cô đoạt mất tôi thật sự không quan tâm, nhưng vai diễn này thì khác, không có chuyện mua chuộc nội bộ. Ai thua ai thắng, lần này mới là thật sự phân tài cao thấp."

Cô tắt vòi nước, xoay người ôm tay nhìn cô ấy: "Vậy nếu cô không lấy được vai này thì sao?"

Hà Tuệ Ngữ cười khinh bỉ: "Tôi không lấy được, cô nghĩ cô có thể lấy được?"

Sau khi mọi người thử vai xong, Uông Thành chiếu lại các đoạn phim vừa quay trên màn hình lớn cho mọi người cùng xem. Nhiều chi tiết trở nên rõ ràng hơn. Có người thể hiện sự kích động được khơi lại, có người thể hiện sự kìm nén của cảm xúc xao động, có người thể hiện sự trần trụi của dục vọng.

Ông đã có sự cân nhắc, nhưng vẫn nhìn về phía Truy Dã.

"Cậu cảm thấy ai hợp vai nhất khi diễn chung?"

Truy Dã nghịch nắp bút trên bàn, không trả lời ngay.

"Thôi bỏ đi, được rồi, tôi xem diễn xuất của cậu là biết ngay. Diễn xuất là thật, không thể lừa dối."

Ông lại nhìn lại màn hình lớn, lướt qua từng đoạn phim, cuối cùng dừng lại ở một đoạn nhất định và tua đi tua lại – chính là đoạn thử vai bị dừng giữa chừng.

"Chàng trai, tôi tưởng cậu mất trạng thái ở đoạn này. Nhưng bây giờ xem kỹ lại, rõ ràng là quá nhập vai." Uông Thành chỉ ngón tay lên bàn, "Phản ứng khi diễn chung với những người trước đó đều giống nhau, nhưng đến đây thì hoàn toàn khác, suýt nữa tôi bị cậu lừa."

Ông dừng hình ảnh lại ở ánh mắt Truy Dã khi nhìn cô.

Kilig, ông nghĩ đến từ tiếng Tagalog đó, đó là cảm giác khi nhìn thấy một người, hàng ngàn con bướm từ dạ dày, từ đôi mắt, từ trái tim bay lên, vỗ cánh tán loạn, là niềm vui sướng đầy bối rối.

Ông rất ngạc nhiên khi Truy Dã chỉ với một buổi thử vai mà có thể thể hiện cảm giác rung động của tuổi trẻ... Cậu ấy thật sự là một diễn viên thiên bẩm. Ông thật sự đã tìm thấy một viên ngọc quý.

Nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm khắc nói: "Lần tới thu lại chút nữa thì sẽ tốt hơn."

Ông không biết Truy Dã có nghe vào không, vì cậu chỉ chống cằm, nghiêng đầu nhìn màn hình lớn.

Sau khi lên xe, cô như thường lệ đeo bịt mắt bắt đầu nghỉ ngơi, khi mở mắt ra, phát hiện xe không về nhà mà đã đến khách sạn Kim Thành.

Vi Vi ấp úng nói: "Úc tiên sinh dặn dò vậy, anh ấy còn bảo chúng tôi không được báo trước cho cô."

Cô thoáng chút hoảng hốt, cô biết việc thử vai không giấu được, điều gì đến sẽ đến.

Lâu rồi mới có "hình phạt".

Mỗi lần cô làm trái ý hắn, đều sẽ phải chịu sự trừng phạt tương ứng. Mỗi lần đều không giống nhau, như thể mở một chiếc hộp mù, lần trước là rắn, có thể lần này sẽ là nhện. Tóm lại, không cái nào khiến người ta dễ chịu.

Cô nhận thẻ phòng, tay hơi run. Cô cố gắng kìm chế, lên lầu.

Trong phòng Tổng thống trên tầng thượng không có ai, trên bàn là một tấm thiệp nhỏ, nét chữ như được khắc, nhưng nhìn ra là do chính tay Úc Gia Trạch viết.

"Mặc vào. Ở đây chờ tôi."

Bên cạnh có một chiếc váy nhỏ màu champagne nổi bật, là mẫu cao cấp mới mùa xuân năm nay, nhưng đã bị ai đó cắt từ gấu váy lên đến tận đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro