Bầu bạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện dựa trên một lần ăn đêm của tác giả, ngồi một mình không buồn quá, muốn có người ngồi ăn, nói chuyện bên cạnh nhưng không thành :))). Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3









- A Nguyện, ngươi còn thức kh... A-

        Kim Lăng đang vỗ vỗ nhẹ vào chiếc chăn đang phập phồng lên xuống đều đều thì đột nhiên một bàn tay từ trong chăn đưa ra kéo hắn ngã nhào về phía trước. Chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt đã tối thui, còn có chút nóng. Không sai, chính là một phát liền bị tóm gọn.

- A, Lam Tư Truy, ngươi làm cái gì vậy? A Nguyện ngươi trùm chăn lên người ta làm gì thế, muốn chết hả?

- A Lăng, ta không nghĩ hôm nay ngươi lại tìm đến tận đây. Sao vậy, nhớ ta rồi hả? Làm ta cảm thấy muốn...

- Ngươi ngươi ngươi, đồ vô liêm sỉ. 

        Rồi hắn hạ giọng, nói rất nhỏ.

- Ta còn nghe nói hôm nay ngươi đi săn đêm về rất mệt, muốn mang chút đồ ăn qua cho ngươi. Ngươi còn bảo với ta rằng sáng nay ngươi chỉ ăn có chút rau nhạt. Ta chỉ, ta chỉ là...

- Hửm?

- Còn nữa, cái câu "Nhớ ngươi không?". N-Ngươi, biết rồi còn hỏi.

        Dù cách hẳn một lớp chăn nhưng Tư Truy biết mặt người thương của hắn đã đỏ lắm rồi.

- Đói a, dù sao thì ngươi cũng ở đây rồi, sao chúng ta không ăn... "điểm tâm" trước?

- Ngươi, chờ...Ưm~

        Chưa kịp nói hết câu, Tư Truy đã tung chăn lên, hai bàn tay ôm lấy cổ hắn, đưa lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Kim Lăng còn chưa kịp hoàn hồn, tay không biết đặt vào đâu đã vội nhắm chặt mắt vô thức mà vòng qua cổ y. Lưỡi chạm lên hàm trên, người Kim Lăng giật nhẹ một cái. Môi lưỡi quấn quýt không rời, còn phát ra những tiếng làm người nghe liền cảm thấy đỏ mặt, tim đập mạnh, chỉ vừa dứt ra một chút đã có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của người trước mắt phả vào tai, mà điều này vừa hay lại làm Kim Lăng thêm mẫn cảm.

- Ha, ha, A Nguyện, ngươ-

        Lần hai trong một buổi tối, Kim Lăng bị y ngắt lời đến ba lần, lần này là trực tiếp đưa tay bịt miệng luôn. Kim Lăng bắt đầu cảm thấy khó chịu, gỡ tay Tư Truy ra, định lớn tiếng trách mắng thì y lại nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên miệng hắn, mắt nhìn chăm chăm vào phía cửa phòng và hạ nhẹ giọng, như thể đang nói chuyện với chính mình.

- Có người tới.

        Kim Lăng vừa hay cũng nghe thấy tiếng bước chân đều đều đang bước về phía này, hắn cảnh giác hơn, lại còn thấy ánh đèn mờ mờ. Mọi sự chú ý của cả hai đều đang hướng về phía ánh sáng bên ngoài. Có vẻ như chỉ là môn sinh của Cô Tô Lam thị đang đi tuần đêm. Tiếng lách cách trên tay người đó càng ngày càng rõ ràng hơn rồi dừng lại ngay trước cửa phòng của hai người. Tư Truy nhìn xuống Kim Lăng, ánh mắt chạm nhau. Y khẽ gật đầu, Kim Lăng hiểu ý, tay bên cạnh liền siết thanh kiếm ngày một chặt.

        Ánh đèn vẫn chưa rời đi. Kim Lăng và Tư Truy hai người đã thủ sẵn kiếm đứng hai bên cửa. tiếng lách cách vang to hơn. Dù là ai đi nữa, đi trực vào tầm này, lại còn đứng ở đây, tạo ra tiếng động lạ như vậy thì không thể không nghi ngờ là có ai đó đang muốn thực hiện hành vi bất chính vào đêm nay. Suy nghĩ như vậy, Kim Lăng lại càng siết chặt thanh kiếm hơn, hắn nhìn Tư Truy, y hiểu ý, gật đầu. 

"Để bổn công tử xem, rốt cục tên nào đang ở Cô Tô Lam thị mà dám làm những trò đáng ghét này."

        Hắn hé cửa, tiếng lách cách đột nhiên dừng lại, tên khả nghi có vẻ hoảng loạn. Thấy sơ hở, Kim Lăng đạp cửa mở toang, hét lên:

- A Nguyện, ngay bây giờ.

        Tư Truy từ phía bên kia xông ra, chưa kịp chém tới thì người kia đã hét ầm lên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro