Bầu bạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AAAAAA, thật sự, bên dưới có một đoạn truyện tui viết trong lúc nghe video này và thấy nó hợp quá trời. Mọi người xíu nữa đến đoạn đó có thể bật nhạc lên để nghe và cảm nhận thử nhé. Có thể nó sẽ không hợp nhưng đây cũng là lần đầu tiên tui có ý định thêm nhạc vào trong truyện, nghe biết đâu nó cảm xúc hơn thì sao? Cảm ơn mọi người đã đón đọc, bây giờ, vào truyện thôiiiiii!

chữ đậm: lời của Kim Lăng

chữ nghiêng: lời của Tư Truy

chữ thường: tất nhiên là lời của Cảnh Nghi rồi :3







- Ngươi, ngồi yên đi!

- Uida, đau chết ta!

- Ngươi chịu đựng một chút đi. Aizzz...Cái...Con mẹ nó ngươi thẳng cái tay lên, đây là thuốc bột nhẹ nhất rồi, đừng ngọ nguậy nữa.

- Đau, đau chết ta rồi. Khốn kiếp, hai người các ngươi ỷ đông hiếp yếu, nếu không phải ta nhanh nhẹn đứng tránh sang một bên thì. Ai Ai Ai, ngươi nhẹ nhàng một chút không được à tên đại tiểu thư kia?

- Hừ, Cảnh Nghi, ta mới chỉ đắp lá thôi, còn chưa thi pháp, ngươi có muốn khỏi nhanh thì... cảm phiền Cảnh Nghi công tử ngồi thẳng lên, không ta đá bay ngươi ra ngoài cửa sổ đấy.

- Ha, được lắm Kim Lăng, ngươi đòi hành thích ta, ta còn chưa bắt ngươi xin lỗi, ngươi lớn tiếng làm gì?

- Ta, ta mới là không có ý định hành thích ngươi, ai biết đâu cái tên trộm lén la lén lút bên ngoài phòng A Nguyện lại là ngươi. Hừ!

- Này, ta nói cho ngươi nghe. Ui, lạnh lạnh, thuốc đắp vào lạnh. Ta không có hứng thú với đàn ông đâu nhá, chỉ có ngươi mới có sở thích đó thôi, đừng có mà đánh đồng.

- Ngươi ngươi ngươi, có khó nghe quá không đấy, bổn công tử đây chỉ có hứng thú với hắn, lấy đâu ra lại thành ta có hứng thú với đàn ông thế?

- Chứ Tư Truy thì hắn không phải nam tử hán?

- Hắn...hắn là ngoại lệ. Này, ngươi không phải thế, lấy tay che ngực làm gì, ta mới là không thèm đụng vào nhà ngươi. Người gì đâu mà nói chuyện khó ưa.

        Kim Lăng đứng dậy, vùng vằng đi ra giường ngồi. Cảnh Nghi nuốt cục "Thế ngươi thì không phải thế-" vào bụng, nhịn lại. Cẩu lương, tên đại tiểu thư kia hắn ta lại vừa phát cẩu lương đấy, nghẹn chết cẩu độc thân rồi.

- Này, đại tiểu thư, ngươi đừng đi. Ê ê cái biểu cảm đó là sao hả? Này, Kim Lăng, ngươi thắng rồi, ta xin lỗi, xin lỗi mà, băng nốt giúp ta đi.

        Kim Lăng khoanh tay, nhắm mắt lại, ngoảnh mặt đi, giả vờ không nghe thấy. Tư Truy nhìn hai tên ngốc này cười gượng gạo. Đêm thì chớ, hai người các ngươi cãi nhau là muốn ngày mai ta lên Tàng thư các chép phạt hả. Y đứng dậy, đi đến trước mắt Cảnh Nghi, ngồi xuống.

- Cảnh Nghi, xin lỗi, có băng đây rồi, ta băng giúp ngươi.

- Lam Tư Truy, ngươi không định bênh ta một tiếng nào à, lại còn đi xin lỗi giúp hắn...Này, ta nói ngươi đấy, đừng làm như không nghe thấy. Ai ai, băng nhẹ, nhẹ thôi!... Tư Truy, Tư Truy à!

- Haha...

-------------------------------------------------------

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, DỪNG LẠIIIII!!!!!!

        Nghe giọng, Tư Truy giật mình, chớp mắt đã quay gót đứng lệch sang một bên nhưng Cảnh Nghi cũng vừa hay xoay người lại né đòn. Kết quả, thanh kiếm sắc nhọn của Tư Truy đã xẹt một đường ngay vai của Cảnh Nghi trước khi kịp quay về trong vỏ.

        Uỵch!

        Cảnh Nghi trụ một chân xuống đất, đèn trên tay rơi xuống, tiếng lách cách lại một lần nữa vang lên.

- Cảnh Nghi, ngươi có sao không?

        Cảnh Nghi khó khăn chống đất đứng dậy, tay bên kia vẫn giữ chiếc tay nải trên vai rất chặt.

- A, mẹ kiếp, đau đấy Tư Truy. Thế...còn tên đại tiểu thư sao lại ở đây?

- N-Ngươi...lo cho thân ngươi trước đi kìa, tay bị thương rồi.

        Kim Lăng hốt hoảng, liền nhanh chóng tra kiếm vào vỏ, chạy lại.

- Nào, đưa đây, ta cầm giúp ngươi.

- Hừ, từ bao giờ ngươi tốt lên thế tên đại tiểu thư kia. 

- Câm cái miệng của ngươi vào, ta không thèm đôi co với người bị thương.

        Tư Truy thận trọng, nhẹ nhàng đỡ cánh tay bị thương của Cảnh Nghi vào, Kim Lăng đi đằng sau, mang theo chiếc tay nải trông có vẻ nặng kia. Hắn tò mò, lắc lắc một hồi, đường nhăn trên trán đột nhiên duỗi ra, đập đập thêm vài cái rồi nhấc chiếc đèn bị rơi lên, cẩn thận nhìn hai bên rồi đóng cửa lại. 

--------------------------------------------------------

        Kim Lăng mân mê vỏ kiếm trong tay. Tiếng băng bó sột soạt đã dừng lại, hắn lại một lúc rồi không nhịn được mà muốn gây sự:

- Không ngờ đấy, Cảnh Nghi. Ngươi miệng mồm không những linh hoạt mà tay chân còn rất nhanh nhẹn nữa.

- Ngươi quản được à. Hôm nay đến phiên ta trực nhưng đột nhiên lại thèm rượu nên lén xuống Thải Y Trấn mua, ai mà ngờ, trên đường về phòng lại gặp được hai người các ngươi. Hừ, còn đang làm "đại sự" mới chết.

        Cảnh Nghi nhìn môi Tư Truy, rồi lại quay ra nhìn môi Kim Lăng. Hai người đối diện tinh ý quay mặt đi, cũng không biết là đang ngại hay đang cười. Không chịu được bầu không khí này nữa, Cảnh Nghi gắt lên đổi chủ đề:

- Ây za chói chết ta, ngươi có thể đem cái đèn đó để lên trên bàn này thay vì để đó không? Y phục của ngươi chói chết ta rồi.

- A, Lam Cảnh Nghi, ngươi thích gây sự thế nhỉ, y phục của ta thì làm sao? Bao giờ rồi mà còn nói chuyện này. Quản cho tốt cái miệng vào. Đáng lẽ lúc đó ta nên vung kiếm ra mới phải.

- Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Cũng qua đây rồi, còn có đồ ăn, chúng ta cùng nhau uống rượu, được không?

(Nhạc nghe từ đoạn này nha, chúc mn đọc truyện vui vẻ!)

        Căn phòng yên lặng một hồi, Kim Lăng từ trong góc giường lừ lừ đi ra, kéo ghế đến sát cạnh Tư Truy, ngồi xuống. Cảnh Nghi ngồi đối diện cũng quạu cọ không kém, đưa tay ra với lấy tay nải, mở khăn, bên trong tận 3 vò rượu Thiên Tử Tiếu, đặt lên bàn từng cái một, không nói một lời nào. Tư Truy đi đến chiếc tủ cạnh giường lôi ra ba cái chén sứ trắng tinh, chia cho ba người rồi dỡ khay thức ăn ra. Thức ăn bên trong chưa bị nguội cũng chẳng tính là còn nóng nhưng nhìn có vẻ vẫn rất ngon. Xong xuôi, thấy hai người vẫn lườm nhau, Tư Truy chỉ biết cười trừ.

- Hai người các ngươi có thể...đừng lườm nhau nữa được không? Nào, A Lăng, ăn nào, a~

        Kim Lăng há miệng theo thói quen, nhai nhóp nhép nhưng vẫn không ngừng trừng mắt nhìn Cảnh Nghi. Hắn nuốt xuống miếng thịt rồi thở ra một hơi dài.

- Xin lỗi, ta... có hơi lớn tiếng.

- À, ta...cũng vậy. Xin lỗi...vì đã nói ngươi có hứng thú với đàn ông.

- Không sao, tức cũng tức xong rồi. Vết thương ngươi... đỡ chưa?

- Hửm? À, không sao rồi, Tư Truy vừa nãy có đổ thêm một chút thuốc bột nữa, ngươi đắp lá đau quá đấy! Da ta bằng người bằng thịt đàng hoàng, có phải cục sắt đâu.

- Ta...Ta không cố tình. Tại ngươi cứ động, đã bảo là ngồi yên-

- Được rồi, bỏ qua đi, đưa chén ngươi đây, ta rót rượu.

- Thôi, để ta, Cảnh Nghi ngươi đang bị thương...

- Ta không sao, vẫn khỏe re, hì hì.

        Vừa nói, Cảnh Nghi vừa nhướn người lên đón lấy cái chén Kim Lăng đang ngập ngừng đưa tới, rót cho hắn, cũng rót cho mình.

- Tư Truy, ngươi nữa.

- A, đây, ngươi cẩn thận, đừng để động vết thương.

- Không sao, chút này đã nhằm nhò gì. Nào, cùng nhau cạn li.

- Zô.

        Tiếng chén sứ chạm nhau, tiếng lách cách mang theo hơi rượu nồng xua tan đi mọi sự giận dữ, ngại ngùng và khó chịu trước đó. Giờ đây chỉ còn lại tiếng thì thầm chuyện trò, tiếng đũa đập khẽ xuống bàn, tiếng cười nhẹ lén lút đêm khuya...Đúng như Ngụy Vô Tiện miêu tả, Thiên Tử Tiếu thơm, thuần vị sen, thật sự là ngon và cay đến khó tả. Cảnh Nghi chỉ ba chén đã gục, Kim Lăng cũng không khá là bao, duy chỉ có Tư Truy là một mình uống đỡ bọn họ một vò rượu nên cũng có hơi váng rồi. Tư Truy đưa tay lên đỡ trán, Kim Lăng mất thăng bằng nghiêng người. Tư Truy đưa tay đỡ lấy cổ Kim Lăng, nhẹ nhàng chỉnh hắn về tư thế cũ, còn tiện tay xoa đầu một cái. Kim Lăng dựa lên vai hắn, mắt vẫn nhắm nghiền tựa hồ như rất là mãn nguyện, chỉnh người lại một chút rồi vòng tay qua ôm lấy eo của người bên cạnh.

- Hì, hì, A Nguyện...

        Rồi lại thở đều đều.

        Tư Truy bật cười khẽ rồi liếc nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Căn phòng mới ban nãy thôi, náo nhiệt vô cùng lại đột nhiên có chút yên ắng. Cũng lâu lắm rồi không có dịp cả ba ngồi cùng nhau. Cảnh Nghi gần đây được Lam lão Khải Nhân đặc biệt để ý. Tác phong nhanh nhẹn, lại giỏi ăn nói, tính tình lại dễ hòa hợp với các hậu bối nên hay được ủy thác đi săn đêm. Hiếm khi lại được trực đêm ở lại, đương nhiên với tính cách của hắn, kiểu gì cũng sẽ kiếm gì đó để làm cho thật sảng khoái. Nhưng không ngờ lại trùng hợp vậy. Tư Truy nhẹ nhàng đỡ đầu Kim Lăng rồi đưa tay hắn vắt qua vai mình, tay luồn xuống khớp chân bế hắn lên, đi thẳng đến giường đặt hắn xuống đệm. Nói đoạn, y cởi giày cho hắn, ngoại bào gấp lại gọn gàng rồi quay ra Cảnh Nghi, đỡ hắn nằm lên chiếc ghế dài ở góc phòng rồi đi đến bên tủ quần áo, đem ra một cái chăn mỏng, đắp lên. Cảnh Nghi khẽ xoay người rồi cười lớn "Haha, vui thật đấy! Hôm nào lại làm một chầu nữa nhé, Tư Truy, đại tiểu thư!" nói xong, hắn lầm bầm vài câu nữa rồi lại ngủ say như chưa có gì xảy ra.

- Nhất định rồi!

        Tư Truy thì thầm, vỗ vỗ lên chăn rồi quay về bên giường nơi có người thương của y đang nằm ngủ. Y nhanh chóng cởi ngoại bào rồi trèo lên giường và nhìn Kim Lăng một lần nữa. Y đẩy tóc mái của hắn lên một chút và đặt một nụ hôn lên đó.

- A Lăng, ngủ ngon nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro