[Hiện đại] Ca tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tư Truy, không nhanh lên liền bỏ ngươi về trước đấy!

- Không được! Chờ một chút!

- Aiya nhanh lên đi mà. Ngươi xem, 6 giờ rồi, bộ phim yêu thích của ta sắp chiếu rồi!

- Hay là, ngươi về trước cũng được?

- Thôi vậy, đợi thì đợi. Mau, nhanh nhanh.

- Hôm nay trường mở đến 9 giờ, không thể lãng phí...

- Aiya, ngươi nhanh đi.

        Tư Truy không đáp lại. Cậu là thành viên của hội học sinh phụ trách việc kiểm đơn và báo cáo. Mỗi tuần một lần, trường sẽ mở cửa đến 9 giờ tối theo yêu cầu của hội. Cảnh Nghi một hôm đến bên cạnh Tư Truy ngồi tính toán:

- Tức là, ngoại trừ hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, quyền của hội học sinh còn cao hơn các giáo viên bình thường. Oa, Tư Truy, ngươi lợi hại thật đấy!

- Ngươi, nhỏ tiếng một chút. Ta chính là cái tên "trên quyền giáo viên" trong miệng của ngươi đấy. Người khác nghe thấy không hay đâu.

        Mặc dù quyền hành được ưu tiên nhưng thực chất, nó chỉ khiến cho công việc của họ thêm bận rộn. Cảnh Nghi thấu hiểu điều đó nên cậu chỉ giục Tư Truy, không bao giờ cố làm phiền cậu ấy.

- Ấy, ta có điện thoại, chờ một chút.

        Sau khi nghe điện thoại xong, Cảnh Nghi quay trở vào, mặt lộ rõ vẻ không vui.

- Hừ, mẹ của ta gọi về sớm để mua đồ, nghe nói là khuyến mãi gì đấy ở siêu thị. Siêu thị khốn kiếp, khuyến mãi thật là đúng lúc mà.

- Vậy thôi, ngươi về sớm, nhớ cẩn thận.

- Người phải cẩn thận là ngươi mới đúng. Nghe nói dạo này trong khu gần nhà ngươi có một tên biến thái.

        Rồi Cảnh Nghi che tay một bên, nói nhỏ, ra vẻ huyền bí:

- Ta còn nghe nói, hắn ta không chỉ quấy rối phụ nữ, còn quấy rối cả đàn ông nữa. Ôi, nghe muốn sởn da gà. À, ngươi học võ, nên chắc không sao đâu, nhưng mà cậu ta thì...

        Tư Truy nghe, nhíu mày.

- À, ngươi nhớ cảnh báo cả tên Kim đại tiểu thư kia nữa. Hình như hôm nay cậu ta học phụ đạo đến tối ở trường.

        Nghe đến đây, cậu đột nhiên dừng bút.

- Ta biết mà.

- Vậy thế nhé, ta về đây. Chăm chỉ vào đấy!

        Cảnh Nghi về, khung cảnh xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng. Tư Truy cười thầm. Cảnh Nghi và A Lăng không ở đây, sự im lặng này có chút không quen...

        8 giờ tối. Những bóng cây nằm im lìm. Ánh đèn đường hắt lên tường, tạo nên một bức tranh sáng tối hoàn hảo cho việc thực hiện những âm mưu xấu xa của bọn tội phạm sống ẩn dật. Tư Truy vươn người, xoay cổ tay nhìn đồng hồ. Cậu đứng dậy, làm những động tác giãn cơ tay rồi thận trọng nhìn qua cửa sổ. Trường chỉ còn ba phòng học bật đèn, mà phòng học ở tầng 1 dãy đối diện vang rất rõ tiếng học sinh lách cách soạn đồ - xem ra là chuẩn bị về nhà.

- Chắc có lẽ... cũng nên về thôi nhỉ?

---------

- Kim Lăng, hôm nay không tồi nha.

- Hừ, còn phải nói.

- Màn chặn bóng của Tử Chân phải nói là quá đỉnh.

- Đúng a, ta còn không kịp đón được bóng.

- Quá khen quá khen rồi. Các ngươi như thế, ta sợ không khiêm tốn nổi.

- Hahahaha...

- Cũng không còn sớm nữa. Vậy, ta đi trước.

- Được. Mai gặp lại.

- Mai gặp lại.

        Kim Lăng vui vẻ bước ra khỏi cổng trường, không biết rằng một ánh mắt đang nhìn cậu trong bóng tối đã bắt đầu chuyển động...

---------

        Trời tối, đường vắng người, thưa thớt. Gió lướt đi trong những tán cây. Xào xạc, xào xạc. Ở khoảng cách thế này, thật sự không thể phán đoán rằng: đây là tiếng lá cây, hay tiếng lẩn trốn của những tên thợ săn về đêm... Kim Lăng linh cảm được việc chẳng lành. Cậu rút điện thoại, màn hình bật sáng. Bây giờ là 8 giờ 30 phút tối, cậu không dám chần chừ một giây nào. Kim Lăng nín thở giảm độ sáng màn hình, bật cam trước rồi len lén đưa ra nhìn sau vai. Vừa nhìn thấy một bóng đen với ánh mắt sắc lạnh, Kim Lăng đã giật mình nhét điện thoại vào túi.

        Chuyện gì đang xảy ra thế này?

        Kim Lăng cố trấn tĩnh bản thân. Cậu hơi nghiêng đầu liếc mắt ra sau: bóng đen đó vẫn di chuyển bình thường, còn lẩn tránh ánh mắt của cậu, xem ra là chưa phát hiện ra việc bản thân bị bại lộ. Chắc hẳn, ai đọc đến đây cũng sẽ nghĩ rằng: Ngươi tưởng tượng ra chăng? Không, Kim Lăng không tưởng tượng. Ánh mắt đó... hoàn toàn là một ánh mắt của một kẻ thiếu dục vọng, một tên biến thái đang tìm kiếm con mồi của mình và ánh mắt đó chắc chắn là nhắm vào cậu.

        Thật... đáng sợ.

        Kim Lăng bước đi nhanh hơn nhưng tên đó vẫn chưa có phản ứng gì. Có lẽ, hắn rất thích thú với trò "vờn mèo bắt chuột" này. Có phải đó chỉ vì còn mồi là một người có giới tính rất khác biệt chăng?

        Cậu hoảng hốt đưa tay vào trong túi tìm kiếm chiếc điện thoại mà bản thân vừa dũng cảm nhét trở lại. Tay run run, Kim Lăng lướt nhanh và tìm thấy một cái tên thân thuộc trên màn hình. Cậu do dự ấn vào nút gọi.

- Tu...tu...

        Thần kinh cậu căng ra, mồ hôi lạnh túa ra như mưa trên trán, tai ù đi theo phản xạ. Kim Lăng chẳng buồn lau. Hai âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy bây giờ là tiếng điện thoại hòa vào tiếng  bước chân nhịp nhịp, đều đều đến rợn người.

        Bóng đen kia dường như đã mất kiên nhẫn, bắt đầu tăng tốc. Kim Lăng cố trấn tĩnh, mở mắt nhìn xung quanh. Khổ nỗi, bây giờ là 9 giờ tối, cậu chỉ có thể cầu mong tên củ cải đó đến thật nhanh, bế cậu lên xe rồi đưa cậu về.

       Không còn cách nào khác.

- *Bíp* A, Như Lan. Đây rồi. Ngươi đang ở đâu? Về đến nhà chưa?

- A Nguyện, tên khốn, ngươi mau mau qua đây đón ta.

"Qua đây đón ta."

        Kim Lăng hét lên trong điện thoại rồi giật mình nghe thấy tiếng của bản thân vọng lại. Cậu vừa ngước lên, chưa kịp định hình chuyện gì thì đã va vào một người. Người đó khi cậu vừa mới chạm vào thì đã nhanh tay ôm chặt cậu vào lòng, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc. Cảm giác an toàn như lan ra toàn bộ cơ thể khiến người cậu mềm nhũn trong tay người kia. Như một bản năng, cậu dang tay ra, ôm lại người đối diện.

- A Lăng. Tìm thấy ngươi rồi.

- Ngươi... đồ con rùa, đồ chậm chạp. Dọa chết ta.

        Kim Lăng dụi mặt vào ngực Tư Truy, giọng hờn dỗi. Tư Truy chỉ mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu cậu.

- Được rồi, đừng dỗi. Ngoan, đưa cặp đây. Mũ bảo hiểm chuẩn bị cho ngươi rồi. Nào, tay, dẫn ngươi qua đó.

- Ừm.

        Kim Lăng gật đầu, ngoan ngoãn đi theo. Tư Truy quay ra lườm cảnh cáo tên biến thái. Mắt hắn ta đỏ lên tức giận vì mất miếng mồi ngon. Đi được một đoạn, Kim Lăng tò mò muốn nhìn ra đằng sau liền bị Tư Truy đưa tay ra che mắt.

- Ngươi đấy, tò mò, hắn bỏ đi rồi.

- Ta biết là ngươi dọa. Nếu lần sau ta có gặp lại...

- Sẽ không có lần sau.

- Ta chỉ nói nếu...

- Ừm, ngươi định làm gì?

- Đánh chết hắn.

- Không được, hỏng hết bàn tay xinh đẹp này. Còn có khuôn mặt, bộ quần áo này nữa. Ta còn muốn ngắm.

- Đồ sến súa. Ta tự biết ta trông như thế nào... À này, A Nguyện.

- Hửm?

- Ngươi làm gì đến tận bây giờ mới về?

- Sổ sách.

- ... Dạo này gấp rút thế sao?

- Cũng không bận lắm, chỉ là ta muốn làm xong sớm một chút để có thời gian rảnh. A, đến rồi.

        Kim Lăng ngồi lên xe, nghiêng đầu qua, Tư Truy như thói quen hôn lên tóc hắn rồi nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên cho hắn. Nói đoạn cậu phóng đi. Kim Lăng ôm chặt lấy eo người đằng trước, lòng bình yên đến lạ lùng...

-----------------------------------------
        Hội trưởng Mạnh Vũ mở cửa bước vào phòng, không khí trong phòng đột nhiên im lặng. Cậu ta đi đến cuối bàn rồi ngồi xuống.

- Nào, cuộc họp cuối tháng của chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?

...

- Vậy, trước khi kết thúc, mọi người có yêu cầu, đề xuất gì cho tháng sau không?

- Ừm, tôi có.

- Tư Truy? Hiếm thấy nha. Ưm hừm...Vậy, bên Kế Toán có sai sót gì sao?

- Không. Thật ra, tôi muốn đề nghị một việc... liên quan đến giờ học thêm tối của trường.

––TheEnd––

(Dạo này nghiện truyện hiện đại hơn nên viết cho mọi người cùng đọc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro