Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Cái eo mới đêm hôm trước bị tên Lam củ cải đó giày vò cả đêm bây giờ vẫn mỏi. Hắn hết quay người bên này, rồi lại lăn bên kia nhưng chẳng qua nằm một mình trên chiếc giường rộng thiếu vắng người thương khiến hắn cảm thấy trống trải. Hắn hết hít đất, rồi lại đốt nến ngồi phê tấu chương. Hết ngắm mình trong gương lại đi dạo quanh vườn thượng uyển. Tiên Tử đang ngủ, nhìn thấy bóng Kim Lăng giữa đêm khuya thanh vắng không khỏi ngạc nhiên, vẫy đuôi rối rít, chạy theo chân hắn rồi liếm gót giày thu hút sự chú ý.
- A, Tiên Tử, ngươi sao lại chạy ra đây?
Tiên Tử nghe hiểu, liền ngồi xuống, hếch mõm lên nhìn hắn, mặt như muốn nói: "còn không phải do ngươi à? Đêm khuya rồi còn làm ba cái trò lén lút"
- Trông cái mặt ngươi kìa, còn trách ta. Haizzz... ngủ không nổi, hắn đi ta liền cảm thấy chán.
Kim Lăng vuốt ve đầu chú chó, khó chịu thở dài. Tiên Tử dường như hiểu tâm tình của hắn, liền sủa một cái, đột nhiên, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Kim Lăng.
Chi bằng... Đi kiếm hắn.
Nghĩ đến đây, Kim Lăng vui sướng vò đầu chú chó.
- Tiên Tử, hảo bảo bối của ta, cảm ơn nhé, sáng mai sẽ bảo các nàng mang đến món ngươi thích nhất. Còn giờ thì, ta đi trước đây, mau quay về đi nhé!
Kim Lăng vui vẻ nhảy lên kiếm, bay về hướng Cô Tô. Tiên Tử nhìn thấy vậy chạy một vòng tròn, háo hức vẫy đuôi, rồi sủa lên một tràng rồi đắc ý hếch đuôi quay về ổ.
...
Lam Tư Truy đang ngủ, chợt nghe thấy một tiếng động rất nhẹ ngoài cửa sổ. Như một phản xạ, y lập tức giơ tay lên. Cây kiếm đang nằm bất động trên bàn rung nhẹ một hồi rồi kiếm tự chui ra khỏi vỏ, bay thẳng vào tay người điều khiển, không một động tác thừa. Tư Truy rất nhanh đã bật người nhảy khỏi giường, hướng mũi kiếm bay về phía tiếng động. Rất nhanh, hai thanh kiếm chạm nhau, tiếng "keng, keng" rợn người vang lên giữa đêm khuya im ắng. Chợt Tư Truy dừng tay, người đó đột nhiên ngơ ra. Chưa kịp phòng bị thì đã bị Tư Truy mạnh mẽ kéo theo, mất đà đổ xuống. Như ý muốn, hai người ngã xuống, nằm lên nhau trên sàn nhà lạnh ngắt. Ánh trăng chợt ló dạng sau đám mây khoe ra bộ mặt của vị "thích khách" canh ba đột nhập phòng người khác. Tư Truy nhếch mép cười.
- Thỉnh hỏi, vị Kim tông chủ đây đêm hôm không chịu ngủ lại có tâm trạng đến phòng của ta làm gì?
Kim Lăng bị kéo xuống, y phục xộc xệch hết cả, kiếm một nơi vỏ một nơi, đỏ mặt lúng túng ngồi dậy với tư thế nửa ngồi nửa quỳ trước ánh nhìn bảy phần ôn nhu, ba phần kìm nén của người bên dưới. Hắn cau có nhìn y, giọng ủy khuất:
- Dọa chết ta...A Nguyện, ngươi cố tình. Ngươi thừa biết đó là ta...
- Nhưng ta biết, ngươi sẽ không tấn công ta. Kim Lăng, chỉ là rút kiếm theo phản xạ, ngươi đừng giận.
- Ngươi, ngươi... Hừ.
Tư Truy nén cười.
- Vậy...Ngươi là làm sao?
- Cũng... không có gì cả. Bổn công tử không ngủ được, chỉ vậy thôi.
Tư Truy nhịn cười đến là vui vẻ bẹo má hắn:
- Nhớ ta rồi đúng không? Chỉ không gặp một hôm liền nhớ rồi?
Kim Lăng mặt đỏ lại càng đỏ, tay hắn choàng tay qua cổ người đối diện, kéo người kia ngồi dậy rồi cọ mặt lên vai y thay cho câu trả lời. Tư Truy thấy một màn này cười sâu trong cổ họng, xoa xoa lưng hắn.
- Ngoan, ta ở đây rồi, không sao cả.
Dừng lại một lúc lâu, bỗng Kim Lăng lên tiếng:
- Ngươi...
- Hửm?
- Có cảm thấy phiền không?
- Về chuyện gì?
- Ta...có hơi tùy hứng.
- Không sao. Là ngươi, chuyện gì cũng có thể.
Kim Lăng nghe câu trả lời, hài lòng vùi đầu vào ngực y. Cảm giác được chiều chuộng, nuông chiều biến hắn trở thành một đứa trẻ trong lòng một chàng trai đồng niên nhưng trưởng thành về mọi mặt.
- Nào, không phải ngươi muốn đi ngủ sao, ta bế ngươi.
Hai tay của Kim Lăng sau vai y cơ hồ ôm chặt, Tư Truy nhẹ nhàng bế hắn đặt lên giường. Rồi y cúi xuống, cởi giày cho hắn.
Hai người nằm yên vị trên giường. Kim Lăng quay người, đầu nằm trên tay y, vùi vào ngực đối phương. Tay còn lại của y ôm ngang ngực hắn, đầu vùi vào tóc người trong lòng. Kim Lăng bấy giờ mới buồn ngủ, ngáp một cái, liền thích thú vùi đầu vào sâu hơn, như muốn hòa tan vào trong ngực y.
- Làm gì vậy?
- Không có gì. Ta cảm thấy dễ chịu khi làm như thế.
Một lúc sau, nhịp thở của hắn dần đều - Kim Lăng đã ngủ say. Tư Truy lúc bấy giờ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.
- Ngủ ngon, A Lăng của ta.

(Dựa trên câu chuyện mất ngủ nhưng không có người yêu để ôm của tác giả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro