chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy đang định đi ra hậu viện chờ, bỗng có một bàn tay kéo hắn lại, giọng hách dịch: 

- Ngươi... ở lại cho ta !

Quay người lại, hắn hơi sững sờ: Kim Lăng.

"Ừm, hình như người này lùn đi thì phải ?" hắn thầm nghĩ.

Khuôn mặt sau năm năm mất đi phần trẻ con hồi trước, thêm một chút anh khí, còn dễ thương hơn trước nữa. Trang phục của Kim thị mặc trên người này, quả nhiên lúc nào cũng đẹp. Năm năm, thứ mà hắn nhớ nhất có lẽ là những khoảnh khắc săn đêm cùng người này, nhất là vào hôm đó. Năm năm, không phải là dài, cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ để hắn nhận ra trái tim của mình đang tương tư ai .

Kim Lăng còn chưa tỉnh rượu, không nhận ra người mà mình quan tâm suốt năm năm qua đang ở ngay trước mắt, vẫn hướng đôi mắt ngập sương nhìn người trước mặt :

- Đi, ra uống!

Đè lại xúc cảm muốn ôm người này vào lòng. Kim Lăng thật sự muốn hắn đến cái chỗ còn đang "Cục ta cục tác" kia à, hình như ... không hay cho lắm.

- Kim công tử, ta có lẽ không nên 

Như chạm phải mạch, một dòng điện chạy thẳng lên não Kim Lăng " Không được, trầm ấm như vậy, chỉ có người đó mới được gọi hắn như thế "

- KHÔNG ĐƯỢC GỌI ! - Kim Lăng hét lên 

"..."

Giống như một tiếng sấm đánh vang dội vào khu vực nhốn nháo kia, tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía Kim Lăng và Tư Truy.

" Không ổn ", Tư Truy vội vã kéo Kim Lăng còn đang tức giận phi nhanh về phía sau, hướng thẳng phòng Kim Lăng mà đóng. 

- Ai cho ngươi gọi ta như thế, chỉ có hắn mới được gọi. Lúc nào cũng khách sáo với ta như thế, chưa bao giờ gọi ta thân thiết - vừa rút tay ra khỏi, Kim Lăng vừa đánh vào người Tư Truy.

Tư Truy khẽ giật mình, "hắn" trong lời Kim Lăng, là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro