chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả không gian chìm vào im ắng.

Hơi rượu lại lan tỏa.

- Ta ghét hắn, tên khốn Lam Tư Truy, đồ đáng ghét, chưa về thăm ta, ta ghét hắn - Kim Lăng ngồi phịch xuống đất.

Có lẽ hắn uống hơi nhiều, chỉ muốn nói, muốn hét to lên thôi.

" Tư Truy ? ", sao lại nhắc đến tên hắn, không lẽ Kim Lăng đối với hắn cũng như thế. Hắn vốn không hi vọng nhiều, thậm chí còn có suy nghĩ âm thầm ở bên người này cũng được, môi khẽ mỉm cười, cảm giác hạnh phúc thế này thật sự muốn... Nhìn người trước mắt, chu sa kiều diễm, khuôn mặt ửng hồng, Tư Truy lại gần, mắt đối mắt với Kim Lăng

- Nhưng mà A Lăng, tim của ta ở trên người ngươi mà.

Kim Lăng chớp chớp mắt nhìn người phía trước, giọng nói trầm ấm này, ánh mắt này; Hắn lấy tay dụi mắt, đưa tay lên sờ sờ véo véo mặt người nọ, mạt ngạch Cô Tô, còn có mùi hương dễ chịu này nữa... Buồn ngủ quá !

Gục lên người Tư Truy, Kim Lăng ngủ thiếp đi

---------------------------------------

Sáng hôm sau

- Oa... oáp ... Hôm qua uống có chút mà đau đầu quá. Người đâu!

- Dậy rồi à ?

- Hả ... HẢ !!!!!!! Lam Tư Truy, sao ngươi lại ở đây ? Không phải Ngụy Vô Tiện bảo ngươi không đến sao? ? ? NHƯNG MÀ ĐÂY LÀ PHÒNG TA MÀ!

Lam Tư Truy cười ôn nhu như thường lệ.

- Ta dĩ nhiên phải đến chứ, A Lăng.

Lần này Kim Lăng thật sự bị dọa sợ " A Lăng! Hắn gọi ta là A Lăng ?"

- Hừ...Hứ...Ai...ai cho ngươi gọi như thế! Ta là Kim tông chủ.

- A Lăng muốn ta gọi như thế - nói rồi như nhớ lại chuyện vui gì, nụ cười của Tư Truy lại cong thêm vài phần.

-TA á !

Không biết là do rượu còn hay không mà mặt Kim Lăng dần đỏ lên

- Ngươi... ngươi đừng đùa

Tư Truy tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm người đang xù lông vào lòng mình

- Ừ.

Xì ... xì ... xì... xì...

- Tư... Tư... Tư... Truy... Truy...

- Ta đây - cảm nhận người trong lòng đang cứng ngắc ngượng ngùng, hắn xoa nhẹ lưng người này, khe khẽ, ôn nhu.

-Kim tông chủ, đã quá giờ ...

"..."

- Thuộc hạ xin lỗi, thuộc hạ đi ngay

" Khoan", chữ chưa kịp ra khỏi miệng, môi đã bị người khác đoạt lấy, cảm giác có thứ gì đó mềm mại chạm vào, nhanh chóng chiếm lấy bên trong, nụ hôn ấy không mãnh liệt, không cuồng bạo mà chỉ dịu dàng như nước, như cánh hoa anh đào lướt qua nhưng lại tựa như thứ rượu ngon nhất, khiến người ta lưu luyến không rời, muốn say mãi trong đó.

Không biết phải mất bao lâu, Kim Lăng mới khôi phục lại ý thức, nhận ra mình còn ôm người nọ, hắn vội rụt tay, quay mặt đi chỗ khác nhưng đôi tai đã ửng hồng từ đầu đến cuối.

- Lam Tư Truy, ngươi to gan

- Ừ.

- Lam Tư Truy, ta

- Ta thích ngươi, không muốn rời xa ngươi

" Đời này kiếp này ta tuyệt không muốn xa ngươi nữa, cũng tuyệt không để ngươi chịu bất cứ tổn thương nào nữa " Tư Truy nghĩ thầm, tay đan chặt lấy tay người kia.

--------------------------------------

*Em hèm *

Xa xa, trong một bụi cây nọ

- Thấy chưa, ta bảo mà, Kim Lăng thích Tư Truy chết đi được mà còn ngại. Tư Truy, tiến lên đi !- Ngụy Vô Tiện vừa xem trộm vừa hào hứng, khua tay múa chân

- Ta biết - Lam Vong Cơ ngồi trong bụi cây nhìn hắn vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ

Cách đó một đoạn không xa, một thiếu niên từ trên cây vừa té uỵch, vừa làu bàu : " Không ngờ Hàm Quang Quân mà cũng... haiz ... Tư Truy, ngươi giỏi a, cơ mà về sau ngươi không bị đại tiểu thư hành thì ta sẽ trồng chuối mà nhai cơm

Xa hơn một chút nữa

- Lam Hi Thần, ngươi bỏ ta ra, ta nhất định phải đánh gãy chân chó của tên tiểu tử đó.

Lam Hi Thần vừa ôm hắn vừa phải cố gắng không để hắn đi phá đám chuyện tốt của cháu mình.

Xem ra Vân Thâm Bất Tri Xứ đều thích người Vân Mộng mất rồi, nghĩ nghĩ, lại mỉm cười ôm người chặt hơn.

...........

Rất lâu sau đó

- A Uyển, ta đói.

-A Uyển, ta mệt.

- A Uyển, ta muốn đi chơi....

- A Uyển, ngươi trông con kiểu gì vậy, để nó nghịch bẩn hết trơn

-A Uyển, ngươi mau đi dạy con cho ta

- A Uyển ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro