Vu Lan Nhật Tử(1):Nương,phụ thân,a lăng nhớ hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rằm tháng bảy,Vu Lan nhật tử. Khắp nơi nơi giăng đèn hoa,chốn chùa chiền tấp nập kẻ vào người ra.Trên phố ở Lan Lăng nhiều đứa trẻ cùng cha mẹ chúng dạo bước bên nhau,nói cười tíu tít.
Trên đường phố tấp nập ấy có bóng người cô đơn bước đi,nhìn những đứa trẻ khác tay trong tay với cha mẹ chúng,khẽ chạnh lòng.

--------------------- Sáng sớm hôm nay,sau khi nhận được ủy thác tới Kim Lân Đài,Kim lăng một mình đi thực hiện. Hắn nói với các môn sinh khác là đi một mình để đỡ vướng tay chân,dù sao nhiệm vụ lần này cũng đơn giản,chỉ cần tiêu diệt một vài thi quái cấp thấp đang quấy rầy một thôn xóm nhỏ.Nói là nói vậy,nhưng thực chất Kim tiểu tông chủ muốn đi một mình là vì muốn tránh mặt mọi người,để không phải nghe những lời bàn bạc về quà tặng phụ mẫu trong ngày này của các môn sinh khác.

Ngày này gia đình ai cũng vui vẻ bên nhau,con cái thực hiện báo hiếu cha mẹ. Riêng A Lăng lại một thân một mình buồn quá aT_T

Khi về tới kim lân đài,Kim Lăng bước vội vào phòng,đóng sầm cửa,ai gọi cũng không chịu bước ra.Khẽ vuốt ve Tuế Hoa,hắn bật khóc nước mắt tuôn đầy ướt đẫm hai má.Bên ngoài,giữa mọi người,Kim Lăng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ,can trường không bao giờ bật khóc.Nào ai biết được chỉ khi ở một mình,Kim Lăng mới tháo lớp vỏ bọc bên ngoài mà trút đi gánh nặng con tim.Giam mình trong phòng suốt cả một ngày,Kim Lăng nặng nề buông Tuế Hoa miệng lầm bầm,giọng khàn cả đi vì nước mắt:"Nương,phụ thân,A Lăng nhớ hai người nhiều lắm!Lễ Vu Lan năm nay,con lại không thể báo hiếu cho người..."
Lầm bầm một hồi,A Lăng lảo đảo đứng dậy tiến tới gần giường mở chiếc tủ gỗ lấy ra một bức họa sơ sài thiếu màu,trong tranh là một gia đình ba người,vị tiểu công tử đứng ở trung tâm đang được phụ mẫu ôm lấy.Cả ba người đều mỉm cười trông thật hạnh phúc.Kim Lăng đưa mắt nhìn thật lâu,cay đắng thầm nghĩ:"Gia đình ta nếu không có sự kiện năm xưa,cha mẹ ta nếu không có bị Ôn Ninh nổi điên giết chết,có phải ta sẽ như bọn trẻ con kia sẽ được phụ mẫu yêu thương?Ngụy Vô Tiện,Tiểu thúc thúc,Ôn Ninh...Đến cùng ta có phải hay không nên hận các ngươi?"Thở dài một tiếng;"Lẽ nào nên bỏ qua,dù sao quá khứ đã xảy ra chuyện như vậy,không thể vãn hồi...Lẽ nào nên hận,nếu chuyện đó không diễn ra,cha mẹ ta không phải chết thảm như vậy..."

Tâm trí rối bời,Kim Lăng không tự chủ kêu to phẫn nộ:"Rốt cuộc nên hận hay không hận?"

Tội A Lăng quá đi,đọc truyện đến đoạn A Lăng quyết không buông Tuế Hoa mà òa khóc lớn,mình cũng khóc thành dòng sông luôn...

Đau đớn,phẫn nộ xen lẫn,khiến đầu Kim Lăng đau đến mức không nghĩ được gì.Run run cầm bức tranh trên tay Kim Lăng gục xuống giường,nước mắt lại tuôn rơi lần nữa.

-Hoàn chap 1-

Đây là một trong hai fic đầu tiên của mình nên không thể tránh khỏi sai sót.Có gì sai sót xin hãy bỏ qua cho mình.
Mình sẽ cố gắng cập nhật chap mới sớm nhất có thể.
Rất mong được mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro