Vu Lan Nhật Tử(2)A Lăng,ngươi...khóc?Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi khóc đến tàn tâm liệt phế,Kim Lăng nằm vật ra giường,không buồn động đậy.Ngoài cửa phòng truyền vài tiếng cãi nhau huyên náo ầm ĩ nhưng hắn vẫn ngó lơ,chẳng buồn ngăn cản.Rồi thật nhanh bỗng kéo đến một cơn bải hoải cả người,đầu óc ong ong,trước mắt tối sầm.Trong mớ hỗn độn lẫn trong cơn đau đầu lại bật ra một câu hỏi nhắc đi nhắc lại đến độ Kim Lăng cảm thấy vừa chán ghét lại mệt mỏi,không muốn nghĩ ngợi điều gì nữa,nhưng hắn lại không ngăn được câu hỏi bật ra liên tục trong đầu:"Đến tột cùng là nên hận hay không?"
Mải mê vật lộn với cơn đau đầu,cả người vì khóc mệt nên không nhúc nhích được nhiều,Kim Lăng không nghe ra bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài truyền vào.Bỗng cửa phòng bật mở,một bóng trắng nhẹ nhàng lách mình tiến vào,khép chặt cửa,trên tay bưng một tô cháo còn nghi ngút khói.Kim Lăm giật mình,ngẩng đầu,cặp mắt đỏ hoe,sưng húp khẽ nheo lại,thẫn thờ nhìn thân ảnh đối diện.Lam Tư Truy với tay lấy một chiếc ghế tiến lại,ngồi xuống đối diện Kim Lăng,môi nở nụ cười dịu dàng,tinh ý nhìn vào sẽ thấy được trong nụ cười đó là thập phần lo lắng:"A Lăng,ngươi như thế nào lại khóc?Ai khi dễ ngươi?Mau lại ăn bát cháo,ngươi kiệt sức rồi kìa."

------------------------------------
Lam Tư Truy đã hơn một tuần làm khách tại Kim Lân Đài.Từ sau ngày 7/7 lễ Thất Tịch,khi mà Lam Tư Truy y thành công đưa mạt ngạch cho Kim Lăng,đổi lại được chiếc chuông in hình hoa sen chín cánh

,ngày nào Lam Tư Truy cũng bám theo Kim Lăng miệng lải nhải Lam phu nhân,nương tử,bảo bối này nọ khiến Giang Trừng sang xử lý công vụ tức điên,đem tử điện dọa đánh,Ôn Ninh cứ sợ hãi lê thân ra đỡ giùm đôi trẻ;Ngụy Vô Tiện đứng một bên đổ thêm dầu,thành công tạo trận náo lớn vang khắp Kim Lân Đài:Lam Vong Co đứng cạnh không nói,mặt cũng không nhìn ra biểu tình;Lam Hi Thần vừa mới xuất quan đến Kim Lân Đài xin nhận lại vài kỉ vật của Liễm Phương Tôn cũng nhăn mày,đen mặt;đến cả các môn sinh Kim thị cũng lắc đầu,túm tụm xì xào bàn tán.Nháo vài ngày,Kim Lăng sợ cữu cữu nổi giận,lên tiếng đuổi người,Lam Tư Truy mới thất thểu quay về Vân Thâm.Được một hai ngày mượn cớ công việc,lại bay qua Kim Lân Đài tiếp tục công cuộc đeo bám.Kim tông chủ chính thức đầu hàng,mặt kệ tên củ cải mặt dày muốn làm gì thì làm.

                     ~ o0o~
Au:Ôi mẹ ơi,tôi đang viết cái gì thế này?Tư Truy cưng ôn nhu,hiếu lễ đâu mất rồi,lòi đâu ra một tên mặt dày vô sỉ giống Ngụy Vô Tiện thế này?Thế giới này loạn cmnrT_T
---------------------------------------
Lam Tư Truy đi dọc hành lang,trong lòng không ngừng lo lắng.Buổi sáng Kim Lăng mang bộ mặt hầm hầm lên tiếng đòi đi làm nhiệm vụ một mình. Trưa về thật trễ thì lại lao vào phòng đóng sập cửa,không cho người khác vào,y gọi thế nào cũng không nghe.Mãi lúc lâu mới nghe tiếng khóc thút thít thoáng qua từ bên trong căn phòng thoát ra,còn nghe Kim Lăng quát lớn.Lo lắng y liền bưng bát cháo mình vừa làm cho hắn,nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào thì bắt gặt Kim Lăng nằm trên giường cuộn thành một đoàn,hai tay ôm đầu,miệng lẩm bẩm điều gì.Lam Tư Truy hoảng hốt lên tiếng gọi:"A Lăng?
-------------------------------------------
Yên lặng một hồi,Kim Lăng khàn khàn cất tiếng:"ồ người nhà Lam gia các ngươi không phải gia huấn hơn 4000 điều sao?Ta nhớ có một điều không được tự tiện vào phòng riêng người khác,ngươi lẽ nào đã quên!?"
                    ~o0o~
Ồ,Kim đại tiểu thư vừa mới khóc tê tâm liệt phế xong mở miệng ra câu đầu tiên đã mỉa mai người khác rồi.Ta chính thức cạn lời.
------------------------------------
Nụ cười treo trên môi y dần cứng lại,khẽ nhíu mày, nghiêm nghị nhìn Kim Lăng,y đáp:
-Ăn đi.Vừa nãy ta gõ cửa,ngươi lại không nghe.Lo cho ngươi nên mới mở cửa vào.
Nghe vậy,Kim Lăng cắm cúi ăn,một loáng đã ăn xong bát cháo.Lam Tư Truy tiếp lấy cái bát bên trong đã rỗng,nhìn hắn với vẻ hài lòng,đưa khăn tay dịu dàng lau bên miệng hắn,nhẹ giọng hỏi:
-Vừa nãy sao ngươi khóc?
-Ta...Ta...(Kim Lăng ấp úng)
-Ngươi sao?(Lam Tư Truy khó hiểu ngó Kim Lăng,bên trong lòng đã sớm nhẫn nhịn đến cực điểm)
-Ta...ta...(Kim Lăng vẫn ấp úng)
-Đừng có ta...ta,ngươi nói,sao vừa nãy lại khóc?Ai khi dễ ngươi?Ngươi phiền lòng việc gì?Về ta sao?Vì ta bám theo ngươi nên ngươi thấy phiền?
-Không,Lam Nguyện,ta...
Dừng một chút,Kim Lăng nuốt nước bọt,can đảm nhìn thẳng vào đối phương,dò hỏi:
-Không phải ngươi!Là chuyện khác. Bất quá vấn đề này ngươi muốn nghe?
-A Lăng,ngươi cứ nói,ta muốn nghe!
-Là về Ôn gia,ta...
                       ~o0o~
- Hoàn chương 2-
Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro