Vu Lan Nhật Tử (3):Lam Nguyện,cảm ơn ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là về Ôn gia,ta thật sự không biết có nên hận họ hay không?Ôn Ninh thúc của ngươi,Ngụy tiền bối,tiểu thúc thúc...họ đều là người dù nhiều hay ít đều góp phần tạo nên cái chết của cha mẹ ta!
-...A Lăng
-Ngươi biết hôm nay ngày gì chứ?Hôm nay là lễ Vu Lan.Những đứa trẻ như ta đều thật hạnh phúc bên cha mẹ chúng.Còn ta thì sao?Ta thì thiếu gì...ta làm sai điều gì?Ta cố gắng săn đêm thật nhiều,giết quái thật nhiều;ta cố gắng học tập trở thành tông chủ tốt,trụ vững Kim gia.Di nguyện cha mẹ ta,ta đều cố hoàn thành tất cả,nhưng duy chỉ có cha mẹ ta mất rồi,họ không thể nhìn thấy,họ không thể xuất hiện bên cạnh ta và ta cũng không thể hạnh phúc bên họ như những đứa trẻ khác.Ta khác chúng thế nào?

-Lam Tư Truy,Ôn Uyển,ngươi nói xem,ta khác chúng thế nào!?
Y ngồi bên cạnh,đưa một tay vuốt nhẹ lưng Kim Lăng,tay còn lại của y ôm Kim Lăng vào lòng,cất tiếng đáp lại:
-"Kim Tông Chủ,việc này Tư Truy không thể có đáp án vừa lòng ngươi,vì ta vốn dĩ không phải ngươi.Ngươi nói đúng,Ôn Ninh thúc trực tiếp gây cái chết cho cha mẹ ngươi,Tiểu thúc ngươi,Ngụy tiền bối gián tiếp cướp đi hạnh phúc có gia đình của ngươi.Nhưng tất cả đều đã xảy ra,ngươi nào có thể thay đổi.Ngươi thật ra không hề khác những đứa trẻ kia,chỉ có cha mẹ chúng không bị sát hại.A Lăng,ngươi xem,ta cũng như ngươi,ta và ngươi cùng những đứa trẻ đó cũng không khác biệt.Cha mẹ ta cũng mất khi ta còn rất nhỏ,ngươi có cữu cữu làm chỗ dựa,là người thân.Ta có Lam gia là gia đình.Chúng ta dù không còn phụ mẫu nhưng chúng ta chí ít còn người thân bên cạnh.A Lăng chúng ta không mất tất cả.Vu Lan năm nay ngươi không thể báo hiếu cho phụ mẫu nhưng ngươi còn báo hiếu được cho cữu cữu ngươi cơ mà.Không phải Giang tông chủ là người cha thứ hai của ngươi sao?Ta biết ngươi đã dồn nén tâm trạng bao lâu nay,không dám nói với ai những lời này.Nhưng mà,với ta,với cữu cữu ngươi,ngươi cứ thẳng thắng nói ra,chúng ta sẽ nghe.Muốn khóc cứ khóc.Kim tông chủ à,đừng kìm nén...
Kim Lăng ngước khuôn mặt khả ái của mình lên nhìn Lam Tư Truy.Nhờ hiệu ứng ánh đèn,hai mắt đã nhuốm một tầng thủy quang của hắn trở nên lấp lánh tựa ngàn vì tinh tú,khuôn mặt trắng nõn nhuộm màu đỏ hồng mê người.Y nhìn Kim Lăng đến mê mẩn,cố gắng ngăn không cho máu mũi trào ra.Như cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt của đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình,đôi mắt như hàng vạn vì sao sa của Kim Lăng thẹn thùng nhìn qua hướng khác,tựa như muốn lảng tránh.Màu đỏ dần lan khắp khuôn mặt,lên đến tận đôi tai nhỏ e lệ bị mái tóc dài bóng mượt cột cao bằng dải kim quang che khuất.Kim Lăng ngượng ngùng dang hai tay ôm lấy Lam Tư Truy,mặt vùi sâu vào hõm vai đối phương:

-Ta...Ai muốn khóc chứ,có mà ngươi khóc ấy...hức...hức
Đôi vai ngang bướng bỉnh của hắn khẽ run,khuôn mặt kiêu ngạo thường nhật chôn sâu vào khuôn ngực của y òa khóc lớn làm nơi ấy ướt một mảng.Lam Tư Truy cười dịu dàng,đưa tay vuốt ve con mèo nhỏ suốt ngày xù lông này,lòng thầm nghĩ:"A Lăng người này,thật ngạo kiều,muốn khóc thì cứ khóc đi chứ,tại sao cứ phải giả mạnh mẽ làm gì?"
-Lam...Tư Truy,hức...tại sao những người ta thương yêu cứ lần lượt rời bỏ ta?Cha mẹ ta...tiểu thúc thúc...hức...ngay cả tiểu thúc hứa bên ta cả đời cũng không giữ lời...Gánh trên vai chức vụ tông chủ Kim gia có gì vinh quang?...hức... (xì mũi vào áo Lam Tư Truy,thành công khiến thanh niên khiết phích Lam gia Lam Tư Truy đen mặt)Cao cao tại thượng là người đứng đầu một trong tứ đại gia tộc nào có sung sướng gì!Tư...hức...Tư Truy,ta cô đơn vô cùng.Ta không muốn như vậy!...hức...hức...
Lam Tư Truy nâng khuôn mặt uyên tú đang dụi sâu trong ngực mình,lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt uất ức cứ lần lượt rơi xuống tưới ướt đẫm khuôn mặt ái nhân.Miệng nở nụ cười ôn nhu vô cùng,ánh mắt cong cong chiếu ra muôn vàn tia sáng vô hình ấm áp,chậm rãi đáp lại,giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng kiên quyết:
-Có ta,ta sẽ ở bên cạnh ngươi.Mãi mãi về sau...Suốt cuộc đời này.Đời đời kiếp kiếp!Cho nên A Lăng,ngươi phải cố gắng tiếp tục giữ vững chức vụ tông chủ,nâng đỡ gia tộc,đó là trách nhiệm của ngươi.Ngươi đã làm rất tốt,mặc kệ thị phi người đời.Đừng sợ,ngươi không phải chỉ một mình.Nhớ rằng bên cạnh ngươi còn có ta và cữu cữu của ngươi!
Nghe thấy vậy,Kim Lăng mặt càng đỏ lợi hại,ánh mắt sáng ngời nhìn y,khẽ gật đầu.Hắn ngập ngừng đôi chút,lại tiếp lời y:
-Ta...ta mới không cần ngươi ở bên...Ngươi phiền chết!
Ngó thấy sắc mặt của Lam Tư Truy khi nghe xong câu đó dần trở nên bực bội,đôi mày ngà cân đối khẽ chau lại,phồng má dằn dỗi,cái đầu ủi qua ủi lại vai trái của Kim Lăng như mèo con làm nũng,nhỏ giọng thủ thỉ:
-Ta phiền lắm sao?

Trời ơi Truy cưng,tiết tháo của mi rơi đâu mất rồi?Sao lại bán manh thế này?Cơ mà ta thích!Tiếp tục phát huy nhá:)))
________________________________
Thấy được biểu cảm manh manh có một không hai ấy của Tư Truy,Kim Lăng nhẹ nhàng lắc đầu,quay lại việc chính mà nói tiếp:
-Vậy ngươi nói đi.Bao năm qua,ta luôn hận người Ôn gia,hận Quỷ tướng quân,hận Ngụy Vô Tiện vô cùng vì đã tước đi hạnh phúc gia đình ta...Nhưng sau khi ta biết được Tiểu thúc góp phần làm nên thảm kịch ấy-Kim Lăng không kìm được cảm xúc của bản thân,tay nắm chặt lấy áo Lam Tư Truy,khiến vạt áo trắng thuần vốn sạch sẽ thẳng tắp nhăn nhúm,cả người run bần bật,nước mắt vừa được lau khô tận tình lại trào ra-Ta lại không thể hiểu được bản thân mình có hận hay không bọn họ.Ta biết họ đáng hận,nhưng họ lại có những lí do khiến ta không thể hận...Tư Truy,ta rất rối,không biết đến tột cùng là NÊN HẬN HAY KHÔNG HẬN HỌ ĐÂY!?- Dường như đã mất kìm chế,câu cuối âm vực của hắn lên cao, như muốn hét lên với y.Vừa nghe vừa miệt mài lau nước mắt trên gương mặt cao lãnh của Kim Lăng,Lam Tư Truy khẽ lắc đầu:
-A Lăng,ta nghĩ là không nên. Ngươi thấy đấy,ta cũng như ngươi,cũng mất phụ mẫu,mất đi gia đình.Họ Ôn ta năm xưa gây bao tội ác,dù rằng dư đảng Ôn gia gia đình ta không làm gì sai trái,nhưng vẫn bị chúng gia tu chân giới lên án mạnh mẽ,tứ đại gia tộc dẫn đầu diệt sạch.Nếu như năm đó các vị bá bá,thúc thúc ta không cứu ta giấu vào gốc cây,thì giờ đây mạng ta phải chăng có lẽ cũng chẳng còn.Nhưng một lần cũng chưa,ta có ý nghĩ nên hận tứ đại gia tộc,hận tiên môn chúng sinh,hận cả tu chân giới.Bởi lẽ ta nghĩ,tất cả những việc này đã thuộc về quá khứ,ta có hận cũng chẳng để làm gì.Họ cứu sống ta,muốn ta sống tốt,sống luôn phần của họ,ta sẽ cố gắng làm vậy.Hận thù sẽ khiến ta trở thành người cứ chìm đắm mãi vào quá khứ,không thể tiến bước về phía trước.Biết đâu,hận thù sẽ biến ta thành con người đứng lên chống lại tiên môn thế gia,rồi ta sẽ như Ôn gia năm đó...
Ngừng một lát,thần sắc nghiêm khắc nãy giờ của y dịu lại,ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của người đang lắng nghe mình không chớp mắt,cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại đang hé mở của hắn,thích thú nhìn khuôn mặt uyên tú đỏ như muốn bốc hỏa của ái nhân,ôn nhu tiếp lời:
-Hận thù này của ngươi,có lẽ nên buông bỏ đi thôi,Kim tông chủ!
Hắn im lặng,cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.Rồi đột nhiên Kim Lăng ngẩng phắc đầu lên,dũng cản đối diện với con mắt ôn nhu của y,cất tiếng,dường như đã sáng tỏ,hạ quyết tâm đáp lại:
-Được,theo ngươi nói,ta sẽ buông bỏ.Ngươi nói không sai,cứ tiếp tục ôm lấy chấp niệm,hận thù này,con người ta sẽ không thể sống tốt.Bỏ bớt gánh nặng,có lẽ sẽ tốt hơn.
Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng vẻ hài lòng,vui vẻ ôm người vào lòng,đặt một nụ hôn lên môi Kim Lăng,khẽ cắn lấy đôi môi mềm mại mà mỏng của đối phương,thích thú hưởng thụ.Kim Lăng lúc đầu hơi giãy nảy muốn đẩy ra,bị lực tay kinh người Lam gia giữ chặt,đành ngoan ngoãn để Lam Tư Truy muốn làm gì thì làm.Thấy người trong lòng không nháo nữa,Lam Tư Truy kín đáo khẽ cười.


-Lam Nguyện,cảm ơn ngươi...
-A Nguyện,có ngươi bên cạnh,ta sẽ không cô đơn.
-A Nguyện,người quân tử không được nói hai lời.Ngươi hứa rồi đấy,ở bên ta cả đời,ngươi tuyệt đối không được phép thất hứa!
-Ừ,A Lăng,ta hứa...

Lễ Vu Lan năm nay,ánh trăng đêm buông nhẹ chiếu qua cửa sổ,soi sáng hai bóng người tựa vào nhau,vô cùng hạnh phúc.
Kể từ ngày hôm ấy,vị tông chủ Kim gia cùng vị môn sinh Lam gia quấn lấy nhau,đời đời kiếp kiếp,mặc thị phi người đời,mặc ngăn cản gia môn,mãi mãi bên nhau.
Tơ hồng nhân duyên cuốn lấy hai người,đem họ đến bên nhau,nắm tay nhau cùng đi qua nhiều kiếp,vẫn không đứt đoạn.
Đời này kiếp này,đời sau kiếp sau,đời đời kiếp kiếp,vĩnh không chia lìa...

________________________________

Cách đó không xa,bên cửa sổ,có hai linh hồn đang đứng bên nhau,nhìn vào.Cả hai đều không ngăn nổi những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.Một linh hồn nghẹn ngào,nói:
-Tử Hiên,chàng xem,con trai chúng ta,A Lăng đã trưởng thành rồi.Chúng ta đi thôi,không cần lo nữa.
Linh hồn kia đưa tay lau đi những giọt nước mắt thấm ướt khóe mắt đối phương ,nhẹ nhàng đáp lại:
-Nó được như thế này,thật tốt.A Ly,chúng ta đi.
Một cơn gió thoảng qua,hai linh hồn tan vào hư không,cùng buông bỏ chấp niệm,tiếp lấy chén canh mạnh bà,nắm tay nhau cùng vượt qua chiếc cầu,tiến bước về phía trước,bắt đầu một kiếp mới.

-Hoàn chính văn-

(HE)

Thật ra chưa xong đâu còn ,phiên ngoại nữa cơ.Phiên ngoại mình sẽ viết ngọt đến sâu răng,mong mọi người ủng hộ!

Mình dư định sẽ viết từ 2-3 chương PN.

Hoan hô mình đi,đã hoàn hơn 2000 từ 1 chương rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro