Đêm lạnh tiễn hồn tôi gặp Chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghe thấy tiếng gió đập ngoài cửa, và dường như tôi thấy thiên thần nào thoi thóp bên vệ đường."

Buổi đêm lạnh vào giữa tháng cuối năm, tôi chợt thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

.

.

.

Bốn mươi lăm phút sau khi qua ngày mới, tôi trở về bệnh viện với bộ quần áo bẩn thỉu và nhếch nhác, chúng làm tôi trở nên thật xa lạ hơn mọi khi tôi xuất hiện, nhưng dường như tôi chẳng còn bận tâm đến điều đó, tôi chẳng còn nhớ rõ mình đã trông như thế nào, chỉ cho đến khi anh bạn thực tập cùng khoá với tôi đi ngang qua một cách tự nhiên, và như thường lệ lại ném cho tôi một câu hỏi qua loa quen thuộc như "sao đấy?", tôi mới bắt đầu định thần lại và cúi xuống nhìn bộ dạng của mình.

Chiếc quần Âu trông bảnh bao và lịch sự cùng với cái áo gile màu nâu sữa mà tôi phối bừa để tới căn nhà hoang ấy lúc chiều tối nay, giờ đã bị hắt lên mấy cái vệt máu khô còng và cứng đậm. Chúng đã ở trên đó từ trước khi tôi đến bệnh viện một vài chục phút, thậm chí là mấy tiếng đồng hồ, đủ lâu giúp chúng có thời gian để chậm rãi ngả sang một loại màu chết chóc.

Điều này làm tôi nhớ đến mùa lá vàng rơi khi cuối thu, chúng cũng quắt lại, sau đó chuyển sang một màu tàn úa, báo hiệu sự kết thúc đã chạm đến gót chân. Tôi chưa bao giờ có quá nhiều suy nghĩ hay sự chú ý về việc này, vì khác với những người bay bổng, tôi khô khan và không có nhiều khả năng cảm nhận nghệ thuật cho lắm. Khi lá thu làm người khác phải trầm trồ và thốt lên rằng "Ôi Chúa ơi, hãy nhìn những chiếc lá đã dần rời bỏ thế gian này đi, trông chúng thật đáng thương và hiu quạnh!", thì tôi lại cảm thấy họ thật buồn cười, và, một chút gì đó dạng như làm quá lên. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, tôi hiểu thế nào là "dần rời bỏ thế gian", thế nào là "đáng thương" và thế nào là "hiu quạnh" rồi, một loại màu của sự chết chóc, tàn úa và dừng lại.

Và rồi thì, điều gì đã làm cho một người khô khan có thể trở nên đau đớn trước những thứ anh ta từng cười nhạo? Chẳng một thứ gì phi thường và kỳ diệu được đến thế, ngoại trừ "tình". Tôi nhớ ba tôi từng nói, một chữ "tình" này đã làm cho bao người khốn khổ, họ điên loạn và si mê, họ quỳ rạp xuống và trở nên hèn nhát, chỉ vì "tình", chỉ vì "tình" mà thôi. Khi đó tôi không hiểu lắm, vì tôi chưa từng biết yêu. Tôi không hiểu vì sao con người lại phải làm khổ nhau như thế, và tôi càng không hiểu vì sao người khác lại cứ đâm đầu vào thứ làm mình đau khổ. Là do họ muốn nếm thử mùi vị cay đắng sao?

"Suy nghĩ vớ vẩn." - Tôi thầm nghĩ, và rồi lại nhanh chóng gạt bỏ đi mớ hỗn độn, tự mình khoác lên một chiếc áo blouse trắng treo trên tủ của mình để che đi phần nào bộ quần áo không mấy tinh tươm sạch sẽ. Tôi ngắm nhìn một lúc, tự gật gù cho ý kiến sáng tạo này, dù rằng nó không phải là khuất lấp hết tất cả, nhưng ít nhất thì chiếc áo này cũng dài gần tới đầu gối, chỉ cần đóng cúc lại là được, sẽ không ai bận tâm quá nhiều, tôi thầm cảm thấy thật may mắn, vì lúc đo chỉ số cơ thể để may áo, tôi đã nói với họ rằng hãy cho tôi một chiếc áo thật dài hơn bình thường, chẳng biết để làm gì, giờ thì biết rồi đấy thôi.

Mặc đồ xong xuôi, tôi vỗ nước lên mặt cho thanh tỉnh, và tất nhiên là không nhìn mình trong gương, tôi cố gắng để trốn tránh dáng vẻ mình lúc ấy, rồi vô thức đi tới phòng của em. Giờ này bệnh viện đã vắng vẻ và im ắng, chỉ còn sót lại lác đác vài bác sĩ trực đêm và một khu phòng bệnh vẫn sáng đèn, nhưng đó không phải dãy phòng này, cả dãy phòng dài thênh thang dẫn tới cầu thang phía cuối mà tôi đang đứng này chỉ có ba phòng, một là phòng của em, hai là phòng của bác sĩ trực đêm và ba là phòng lấy thuốc - em gần như bị tách biệt khỏi các bệnh nhân khác và mọi người. Tôi không hiểu sao lại thế, chắc là mọi người sợ em chăng? Hoặc cũng có thể là do em muốn thế, hoặc là hợp lý hơn nữa thì là vì mọi người không muốn gặp một người đã khiến cho bao bác sĩ "tự tử" là em. Mà thật ra, tôi cũng không bận tâm quá nhiều đến thế, bởi dù sao thì tôi cũng không muốn em đối diện với những kẻ nhìn em đầy châm chọc đâu, vì tôi chỉ muốn thế giới này hãy dịu dàng với em, như cách mà tôi vẫn làm, và như cách mà tôi vẫn luôn muốn được làm thôi.

Thế nhưng thế giới này chẳng bao giờ vận hành theo cách mà chúng ta mong muốn, bởi thế nên em mới tôn sùng Chúa vậy sao? Tôi không biết Chúa của em là ai, thú thật thì tôi chẳng biết ngài là con người hay là một đấng tối cao vĩ đại, vì thậm chí tôi còn mơ hồ không biết ngài có thật hay không. Nhưng em tin ngài, vậy nên tôi cũng tin ngài. Tôi tin ngài sẽ bảo vệ cho em.

Tư Truy lắc lắc đầu, giơ tay lên gõ vào cửa ba cái, và rồi anh hỏi, một chất giọng dịu dàng và chất đầy thương yêu:

- Cảnh Nghi, mở cửa cho tôi nào.

Và, đồng hồ điểm một tiếng "tích tắc", lại một tiếng "tích tắc", bên trong phòng không có giọng nói du dương nào đáp lại, cũng không có tiếng lạch cạch vặn tay nắm cửa để mở ra, thậm chí một hơi thở nhè nhẹ giống như có ai đó đang ngủ cũng không nghe thấy. Động tác của anh dừng lại trong không trung, miệng lưỡi cứng đờ lại, không thốt được thêm một từ ngữ nào để sửa chữa. Bát mỳ gà để trong túi giờ chỉ còn âm ấm, đợi tới khi anh bất cẩn làm rơi xuống sàn nhà, nước mỳ cũng chẳng hề làm anh bị đau đớn vì vết bỏng nào hết.

Buồn cười thật, anh nhớ ra rồi, anh nhớ ra rằng, là
.
.
.
cậu đi rồi.

Tôi lảo đảo vớ lấy hàng ghế bên cạnh để đứng vững, trông hệt như một kẻ chết đuối giữa biển tình sâu rộng tìm thấy khúc gỗ dài, nó trôi nổi trên mặt nước, và cứ mãi trôi nổi trên mặt nước, không có bờ cũng chẳng hề có bến, nó cứ như vậy cho tới khi có nhiều người hơn rơi xuống biển tình này, và lại càng nhiều người hơn nữa bám chặt lấy nó. Thế nhưng, rồi thì sao? Nó vẫn không có bờ. Một khúc gỗ và một cái biển tình, mực nước dâng cao quá mũi, một là lặn xuống đáy rồi không thở được, hai là cố ngoi lên và mở to mắt nhìn mình lênh đênh lạc lõng. Và, rồi thì sao? Kết cục cuối cùng vẫn là đắm mình trong nước, để cho đau đớn từng ngày từng ngày gặm nhấm thân xác mục rữa trương phềnh này, và, chết. Chấm hết một đời người.

Nếu như tôi có em, thì chúng tôi sẽ bám lấy nhau và bơi lên bờ để sống, sau đó ngủ trong lòng nhau và cùng ngắm sao trời. Như các cặp đôi yêu đương khác, chúng tôi sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Thế nhưng, không. Chúng tôi không phải họ. Và chúng tôi cũng chẳng bao giờ được là họ. Cái biển tình này là em đẩy tôi xuống, hoặc là không phải, cái biển tình này là chúng tôi cùng nhảy xuống, thế nhưng trong lúc tôi vẫn còn ngoi ngụp trên mặt biển, thì dường như, em đã lặn xuống đáy tự bao giờ, ở dưới đó và dần dần nhắm mắt, thả lòng mình rồi đợi Chúa cứu rỗi em. Còn tôi thì lại, tôi, ồ.

Tôi chẳng có ai để đợi, cũng chẳng có ai để cứu rỗi. Thật buồn cười mà nói, tôi lại chỉ có em, tôi chỉ có em để có thể cứu tôi khỏi cái biển tình lúc nào cũng nhăm nhe muốn nuốt chửng tôi này.

Thế nhưng em không cứu.

Và tôi cũng chẳng có cách, chỉ có thể chấp nhận từng ngày, từng ngày, và rồi thì, chết cùng em.

Tư Truy ngồi sụp xuống băng ghế lạnh lẽo, gió đêm trở trời mơn trớn trên gò má của anh, chúng nhè nhẹ và khẽ khàng đến lạ, anh tưởng giờ này, nếu không điên cuồng đập cửa sổ, thì gió cũng sẽ rít gào như muốn đòi mạng bên tai anh chứ?

Ồ, nhưng không. Chúng nhẹ nhàng lắm, khác hẳn với mọi khi đêm về, khác hẳn với những lần có em. Điều này làm tôi buồn cười quá, bình thường thì bôn ba đêm ngày còn phải chịu đựng từng cơn rét buốt, đến bây giờ mất em rồi, ngay cả ông trời không mắt cũng muốn xót hại tôi. Chắc là ngài tưởng tôi sắp chết, tôi sắp chết cùng với mảnh tình tàn tan hoang của mình, tôi sắp chết như một kẻ thất bại trong tình yêu, tôi sắp chết vì tôi đã đi sai một bước vĩnh viễn không thể quay đầu. Nhưng dù có là thế nào thì, tôi cũng giống như một kẻ sắp chết.

Bởi vì vậy, cho nên ngài muốn ban cho một kẻ sắp trượt khỏi cõi đời này như tôi, một thứ gì đó tốt đẹp đôi chút để an ủi hay sao? Bởi có ai vẫn hay nói, trước khi chết, người ta sẽ có một phút hơn để nhớ lại cuộc đời mình mà, và dường như trong một phút hơn đó, ông trời muốn cứu rỗi chút ký ức lụi tàn của tôi, hoặc là ngài muốn đền bù cái gì đó cho tôi.

Nhưng vì sao nhỉ? Vì sao ngài lại phải đền bù cho tôi nhỉ? Chắc là do ngài cảm thấy áy náy, áy náy vì đã quên mất không ban cho tôi một thứ gì đó chăng? Ồ, tôi đoán là ngài quên hai từ "hạnh phúc".

Haha, khi ngài tưởng rằng cuộc sống của tôi mà ngài tạo ra đã hoàn hảo, từ gia đình, học vấn đến cả bạn bè, từ việc tôi được nuôi lớn trong một môi trường có đầy đủ yêu thương hay những cái bằng cử nhân tốt nghiệp loại giỏi loại tốt, khi mà cuộc sống tôi dường như đã trở thành ước mơ không thể chạm đến của biết bao nhiêu người đang sinh sống trên cái đất Bắc Kinh phồn hoa phố thị này, thì, ngài bỗng giật mình chợt nhận ra, rằng là ngài quên mất cái yếu tố sẽ xuất hiện vào năm tuổi đôi mươi chớm nở, cái thứ người có tình hay gọi là "tình yêu". Một cái tình mà hầu như ai cũng đã tìm được bến đỗ, một cái tình mà hầu như ai cũng đã có được vợ hiền con ngoan, một cái tình trở nên quan trọng vào mỗi tối mệt mỏi đi làm về, thì cuối cùng lại chỉ còn mình tôi, chỉ còn mình tôi dù đuối sức cũng vẫn phải ngoi ngụp ở nơi biển tình chết chóc sâu vô tận ấy.

Và thế là, chẳng còn cái gì gọi là "cuộc sống đáng mơ ước" ở đây cả, tôi bỗng nhiên trở thành một kẻ thảm hại vì không có tổ ấm để về, một kẻ thảm hại mà ngay cả ông trời - người tạo ra sinh mạng của tôi cũng phải nhận định là "sắp chết."

Thế rồi tôi lại cười, tôi cười khi gió vẫn đang cố gắng thay ai đó vỗ về đôi vai mình buông thõng giữa màn đêm, tôi cười khi gió vẫn đang ra sức an ủi tôi một cách dịu dàng và lạ lẫm ấy. Chúng không chỉ dịu dàng thôi đâu, mà chúng còn nhẹ nhàng, mà chúng còn chậm rãi, chúng chậm rãi như cái cách đau đớn đang dần dần len lỏi, mơn trớn vào mảnh tình tàn sớm đã mục nát của một kẻ bất hạnh sống trên cõi đời cô quạnh này là tôi, một mảnh tình tôi quỳ rạp xuống mà nguyện hết lòng mình nâng niu lấy. Thế nhưng, không. Không một ai, không một thứ gì, và không một cái gì nguyện nâng niu nó như tôi cả, bởi ngay cả những cơn gió, những đau đớn đang dần khiến tôi ngạt thở kia, chúng chỉ đang đợi một lúc nào đó, lúc mà tôi đã rã rời và buông thả, thì nó sẽ nhân cơ hội này mà, bóp vụn mảnh tình tôi đang mang.

Ý nghĩ này quẩn quanh trong tâm trí, chúng làm tôi cảm thấy nặng nề và khó nhọc, hệt như cách không khí cũng đang dần dần chán ghét rời bỏ tôi. Nó khó thở đến nỗi tôi phải gấp gáp vùi mặt vào lòng bàn tay mình, để cho gió đêm không có cơ hội làm tôi đau đớn, càng để tránh đi sự u tối dọc khắp hành lang trải dài tới qua cả phòng em. Ban nãy đi tôi đã chủ quan không bật điện, bởi tôi nghĩ rằng cả một hành lang dài như này mà bật điện rồi để không thì thật phí, dù sao nơi tôi muốn đến là phòng em, và khi tôi tới, chắc chắn em sẽ mở cửa đón mình, và chúng tôi sẽ ở trong căn phòng được thắp sáng bởi một loạt ánh đèn với trăng ấy, rồi ăn bát mỳ mà tôi đã cố tình tạt ngang để mua về cho em.

Thế nhưng tôi "quên", là tôi "quên" mất, tôi "quên" rằng là, sẽ chẳng còn một ai chờ tôi mua mỳ về, cũng sẽ chẳng có ai mở cửa và bật điện đón tôi, sẽ chẳng ai cứu rỗi tôi khỏi bóng đen u tối của dãy nhà vắng vẻ này, càng sẽ chẳng ai nói với tôi rằng "tôi sẽ không để bóng đêm có cơ hội dọa sợ anh nữa."

Anh nhớ lại, có người từng nói với anh như thế, và khi đó anh đã rất buồn cười đáp lại rằng là, anh không sợ bóng đêm, anh không phải trẻ con. Nhưng giờ thì sao? Sao lại run bần bật người lên thế này? Tư Truy đờ đẫn nhắm mắt lại, vì bây giờ có mở mắt ra thì cũng có nhìn được gì đâu? Ánh trăng bàng bạc ngoài khung cửa kia cũng chẳng thể cứu rỗi nổi anh khỏi bóng đêm hữu hình. Nó quá nhỏ, nhỏ và yếu ớt, tưởng chừng như phố thị đèn màu đã làm cho nó nản đến nỗi trụ không nổi, vậy thì làm sao nó còn sức bấu trên bậu cửa để ở cạnh vỗ về anh nữa? Chẳng một ai, chẳng một thứ gì trên thế giới này có thể cho anh thứ cảm giác an toàn ấy như cậu. Kể cả ánh trăng yếu ớt hay những vì sao le lói trên cao, tất cả đều, vô dụng.

Người có tình là thế đấy, điên lắm. Họ chỉ cần người tình của mình thôi.

Và thật tệ hại, vì tôi cũng thế.

- Em ơi...

Tư Truy rên rỉ, tiếng anh vang trong đêm vắng lặng đầy u uất, hệt như cách một kẻ mù lòa chẳng tìm thấy đường ra, và giờ thì đang phải mò mẫm trên con đường đầy chông gai phía trước. Đau đớn, tủi nhục, lạc lõng và hoang mang, Tư Truy bị dồn tới cực điểm, tưởng chừng như bây giờ chỉ cần có ai đó hỏi anh một câu "có sao không?", anh sẽ khóc tới ngạt thở mất.

Và thế rồi, anh bỗng đờ người ra, bởi vì là, anh chợt nhận ra rằng, chuyện mà cậu không còn mới chỉ xảy ra chưa được tới nửa ngày, vậy thì vì cái gì anh có thể nhầm lẫn nhanh được như thế? Tư Truy bật cười đầy chua chát, anh không quên, và anh cũng chẳng nhầm. Những gì mà anh làm chỉ là, không muốn nhớ đến nó, và cũng không muốn chấp nhận nó như một sự thật thôi.

Tôi mua mỳ và đến trước phòng em, gọi một tiếng và gõ gõ cửa phòng, sau đó chờ em mở cửa rồi, tôi sẽ đổ mỳ ra bát mời em ăn. Đó là những gì tôi muốn làm, những gì tôi muốn làm để đánh lừa chính mình rằng là, em chưa từng biến mất. Kiểu như em vẫn luôn ở đây, vào ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi, em sẽ luôn ở đây với tôi, và em sẽ hứa với tôi rằng "tôi sẽ không bỏ anh đi đâu cả".

"Chờ một ngày em được xuất viện, chờ một ngày tôi kiếm được dư dả số tiền, và rồi thì tôi sẽ đón em về nhà, yêu em, thương em, và chăm lo cho em bằng tất cả những gì mà tôi có. Tôi sẽ khiến tất cả mọi người trên thế giới này phải ghen tỵ với tình yêu mà em có, và tôi cũng sẽ khiến em cảm nhận được rằng em là người được cưng chiều nhất trên đời này. "

Tôi sẽ nói với em như thế, khi mà em đang thưởng thức bát mỳ tôi mua cho, và tất cả những gì tối hôm nay tôi trải qua, tôi nhìn thấy, nó sẽ chỉ là một giấc ác mộng vì tôi làm việc quá độ mà thôi. Tôi sẽ ôm chặt lấy em, sẽ thầm thủ thỉ với em ba tiếng yêu thân thương một cách ngọt ngào và ấm áp, tôi sẽ không để cho em cảm thấy lạnh lẽo nơi trái tim mình nữa.

Và, tôi sẽ.

Tôi chỉ "sẽ"... mà thôi.

Cuối cùng thì, phép màu vẫn chẳng xảy ra, chẳng có gì là "ác mộng" ở đây cả, em vẫn không xuất hiện, em vẫn chẳng chờ tôi, và cũng chẳng có ai nghe tôi thủ thỉ. Đến cuối cùng thì, Chúa vẫn chẳng hề mang em về cho tôi.

Tôi không biết em coi cái chết là gì, một sự giải thoát, một việc hiển nhiên hay chỉ đơn giản là tai nạn do trò chơi tạo thành. Nhưng nếu cái chết là thứ em mong muốn, vậy thì,

"Em đã gặp được Chúa chưa, em ơi? Tôi dường như đã thấy một thiên thần, và tôi mong em hãy nói với ngài rằng, ngài có thể lấy đi bất cứ thứ gì từ tôi, miễn là ngài muốn. Và đổi lại, tôi chỉ mong ngài sẽ thay tôi bảo vệ thật tốt thiên thần ấy, vì đó là những gì tinh túy nhất mà tôi thấy trên đời."

Vậy thì, tôi mừng cho em.

.

.

.

Buổi đêm lạnh vào giữa tháng cuối năm, tôi trượt khỏi cõi đời tan hoang và lụi bại, một nửa hồn theo em đi gặp Chúa, một nửa hồn ở lại đến năm tuổi ba mươi.

"Tôi đã nhìn rõ rồi, là mảnh hồn tàn của em vào năm em sáu tuổi, trong tay vẫn còn viên kẹo mà tôi cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truynghi