Mảnh tình tàn lụi bại cướp tôi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười hai giờ vào cuối ngày hai tư, tiếng chuông thờ ngân lên da diết, tôi nhìn thấy cổng trời vừa mới mở, và em trở về - với Đức ngài của em.

Mười hai giờ vào cuối ngày hai tư, tôi nghe tình mình, tan nát."

.

.

.

- Đừng... em ơi...

Tôi run rẩy thốt lên trong tuyệt vọng, khi miệng súng đã kề ngay gần thái dương em, và nó có thể dứt khoát cướp đi mạng sống của em bất cứ lúc nào - một việc tàn nhẫn và còn tàn nhẫn hơn cả, khi tôi nhận ra mình chẳng thể làm gì. Điều khốn khiếp này làm tôi nghĩ đến việc mình đang phải lâm vào một trận giao tranh với những thế lực vô hình mà tôi chưa từng thấy, để khổ sở van xin lấy lại tình thơ - người mà tôi vẫn luôn nghĩ đó là của mình. Một cuộc giao tranh chẳng có tý gì gọi là "công bằng", một cuộc giao tranh giữa tôi - người gần như đã ngạt thở sau khi bước hụt vào khoảnh khắc mà tôi nhầm lẫn về vị trí của viên đạn, và gã - một tên thần Chết với lưỡi hái đã tước đi bao nhiêu sinh mạng của người khác trên cuộc đời giả tạo đầy chán ghét này. Tôi đoán, gã chắc hẳn đang quẩn quanh lượn lờ ngay trên các cành cây khẳng khiu khô khốc, các cành cây có hình dạng giống như một cánh tay đang treo trên đó nhiều, hoặc rất nhiều những bóng hồn vẩn vương - những bóng hồn cũng thất vọng với cuộc đời lặp đi lặp lại đầy vô nghĩa.

Và trời ơi, tôi vừa mới nhận ra một điều còn tệ hại hơn nữa, đó là gã đang ở ngay gần đây, ở rất gần, rất gần căn nhà hoang ẩm mốc mà chúng tôi đang đối diện với nhau này, gã ẩn nấp trong bóng đêm và gần như biến mất mà không xác định được, hệt như việc gã chỉ đang chờ mùi thuốc súng bay lên như làn khói đón gã, sau đó gã sẽ ngạo nghễ bước vào, cướp mảnh hồn nát tàn của em đi, và rồi cười tôi như một kẻ thất bại.

Cười tôi vì, cuối cùng thì người mà tôi thương - em cũng theo một kẻ gớm ghiếc bị xua đuổi như gã, chứ không phải là ở cạnh tôi rồi có một cuộc sống êm ấm giống các cặp đôi yêu nhau bình thường.

Tay tôi run lên, và nó gần như mất kiểm soát, tôi không thể điều khiển được nó, tôi không thể làm những gì mà tôi đang nghĩ trong đầu. Thay vì lao đến giật khẩu súng của em, sau đó ôm em thật chặt vào lòng, thì tôi lại chỉ đứng đó, một cách bất lực và vô dụng: tôi chỉ trơ mắt ra nhìn em, nhìn dáng vẻ sa đoạ kiêu kỳ mà tôi chưa từng thấy - một dáng vẻ u buồn thăm thẳm của thiên thần bị tước đi đôi cánh kiêu lệ.

Và thế rồi, em cười.

Em cười với tôi một cách bình thản và mãn ý, khác hẳn với kẻ đang đứng giữa bờ vực mong manh của sống chết, khác hẳn với kẻ như đang tự trói đôi tay mình rồi nghiêng ngả ở vách núi cheo leo. Em không lộ ra bất kỳ một tia sợ hãi nào, em không giống với những người sẽ khóc nấc lên rồi nói câu kêu gào như "cứu tôi, thương tôi". Em chỉ ở đó, và đến tận phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn kiêu hãnh như một thiên thần hãy còn đôi cánh trắng.

Vì sao nhỉ? Vì sao lại thế nhỉ? Tôi không hiểu.

Bởi vì em coi mạng sống là thứ rẻ mạt sao? Hay là vì một điều gì khác? Ồ, tôi chẳng có thời gian để nghĩ nhiều như thế, và đó cũng không phải điều mà tôi cần. Thứ tôi cần, thứ tôi mong, và thứ mà tôi muốn, đó là cứu rỗi em khỏi lưỡi hái tử thần, đó là ôm em và bảo vệ cho em bằng tất cả những gì mà tôi có. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình, cùng với em. Tôi chỉ muốn một cuộc sống nhàn hạ, ở bên em. Và, ngài Jesus tối cao của em, ngài sẽ đáp ứng chứ? Ngài sẽ đáp ứng cái yêu cầu hết sức bình dị này, không phải vì một kẻ không theo đạo ngài như tôi, mà là vì một con chiên ngoan ngoãn hết sức tôn sùng ngài là em chứ?

Không, ngài không làm.

Ngài không đáp ứng cái van cầu hèn mọn này của tôi, và tôi cũng chẳng thấy cái gì gọi là "phép màu" đến muộn ở đây cả. Bởi vì, cho tới tận phút giây em tỏ rõ lòng mình, cho tới tận phút giây em nói bốn chữ em cũng yêu tôi, cho tới tận giây phút mà tôi nghĩ rằng, em sẽ trở về bên tôi ấy. Thì, thần chết vẫn ở đó, gã vẫn luôn ở đó, và vẫn khùng khục cười nhạo tôi một cách vô cùng man rợ. Tiếng gã cười nghe sao thật ghê gớm, tôi nghe thấy chúng qua tiếng súng đạn vang lên giữa đêm u - và sau đó, tôi lại tận mắt mình nhìn thấy - gã vươn tay đến, mạnh bạo ôm mất tàn hồn của em đi, chỉ để lại tôi ở đó, chết lặng.

Tôi đoán rằng gã đã nhịn cười lâu lắm, chắc là gã đã nhịn từ khi tôi mới bắn trượt nòng đạn, chắc là gã muốn xem một màn kịch ê chề nhưng hay ho với gã. Và chắc là, gã chỉ muốn đạp lên mảnh tình này của tôi. Ồ, giờ thì gã vừa ý rồi chứ? Khi mà vừa có thể ôm trong vòng tay chút linh hồn yếu ớt của tình thơ tôi ấy, và cũng vừa có thể há cái mồm rỗng tuếch của gã ra mà cười cho tới khi mệt mỏi.

Cho tới cuối cùng thì, cũng chỉ còn tôi sót lại trên cuộc đời này, một cách chết lặng và trống rỗng.

Tư Truy ngã gục xuống, máu nhuốm đỏ cả chiếc quần Âu màu be vốn sạch đẹp, tiếng anh gọi vang lên trong đêm tối, nó thổn thức và khản đặc như thể một kẻ câm cố gắng phát ra tiếng a ô gọi về cuộc đời mình:

- Em ơi.... Em ơi....

Anh gục mặt xuống đất và rên rỉ, anh rên rỉ một tiếng "em" thân thương mà lụi bại, anh rên rỉ những tiếng thổn thức vọng trong đêm không bao giờ có sự hồi đáp. Tư Truy tưởng, anh đang làm những thứ mà một kẻ điên đang làm. Bởi người ta vẫn thường nói, kẻ điên nhất là kẻ có tình, và kẻ có tình thì vẫn luôn thật đau thương.

Tư Truy quỳ rạp xuống, anh vô vọng nắm lấy bàn tay của tình thơ mình từng si mê hết mực, run rẩy thốt ra những tiếng gọi đứt quãng, cầu xin một kẻ đã rời bỏ anh quay trở lại. Dù rằng anh biết đó là sự viển vông, dù rằng anh biết đó là phép màu chẳng bao giờ có thật, nhưng rồi, sau đó thì sao? Thì anh vẫn làm, một cách điên dại và ngu ngốc. Thế rồi anh bỗng im bặt, căn nhà hoang trở nên câm lặng và chết chóc, nó lặng đến nỗi không còn bất kỳ một tiếng van nài nào vang lên, nó lặng đến nỗi anh thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của hai người cha kính mến và cậu bạn thân của mình.

Anh đã, đang, và cố gắng, để buông tha cho cậu. Là bởi vì, ngay khi anh ngẩng đầu lên nhìn thi thể dần lạnh ngắt ở phía trước ấy, ngay khi mà anh bắt gặp nụ cười nở trên môi như thể đây là một sự giải thoát của cậu ấy, thì cái tình si trong anh lại mạnh mẽ vươn dậy, nó làm cho anh cảm thấy mình sẽ thật tồi tệ nếu cứ cố gắng làm một hành động vô nghĩa - níu kéo kẻ đã tàn đời trở về nơi mà người ta chưa từng muốn trở về. Và thật tệ hại vì, nó không chỉ là hai từ "vô nghĩa", mà đó còn là một tội ác tày trời.

Tôi dường như đã hiểu vì sao em lại cười rồi, em ơi. Không phải vì em coi mạng sống là thứ rẻ mạt, không phải vì em muốn làm tôi phải dằn vặt, u uất, cũng không phải vì bất cứ lý do nào.

Mà chỉ là, Chúa gọi hồn em, trở về.

Ngài gọi về thiên thần với một đôi cánh trắng, ngài gọi về cậu bé năm sáu tuổi chơi vơi, ngài gọi về chàng trai trẻ với đôi mắt biếc xanh thơ sâu thăm thẳm, và ngài gọi về, một người chưa từng thuộc về cõi đời giả tạo đầy chán ghét. Em xứng đáng đạp lên mây và gió, để chúng nâng gót em bước tới cổng trời. Em xứng đáng quỳ trước Thiên Chúa, và bày tỏ sự tôn kính mà em dành cho ngài. Em xứng đáng được cười và được cười nhiều hơn nữa, ở một nơi thiên thần gảy đàn và trò chuyện với nhau bằng những câu hát du dương, dỗ loài người vào một giấc mộng mị cao xa nhưng bay bổng, một giấc mộng về nơi mà mọi người không lấy chán ghét làm thước đo.

Em ơi, em xứng đáng được nhiều hơn thế. Em xứng đáng được nâng niu và hôn lên trán vào mỗi tối khi ngủ, em xứng đáng được chào buổi sáng bằng một tiếng đàn cầm mà thiên sứ dùng để gọi em tỉnh từ trong cơn mê say. Em xứng đáng, em xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất và tốt hơn cả thế gian này - đó là thiên đàng và cổng trời cao xa. Một nơi mà ở đó, Chúa sẽ che mờ đi tội lỗi của em chất chồng, Chúa sẽ mở lòng và đón nhận con chiên đáng thương đã vấy bùn của Chúa, và Chúa sẽ thay tôi bảo vệ em.

Em ơi, em ơi.

Em có hiểu tình tôi không?

Em ơi, em ơi.

Tư Truy khổ sở nén nhịn từng tiếng nấc, lồng ngực bức bách và nóng ran, anh thậm chí còn không dám thở mạnh, vì sợ nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Đau, đau quá. Tôi đau vì tôi mới mất đi tình thơ của mình, tôi đau vì em bỏ lại tôi và trở về với Chúa, tôi đau vì chỉ còn mình tôi còn sót lại trên cõi đời - nơi mà con người lúc nào cũng chán ghét lẫn nhau. Tôi đau vì cây bằng lăng trước sân bệnh viện không còn nở, nó tàn úa từ ngày em biến mất, tôi đau vì ánh trăng bàng bạc cũng khinh thường chẳng thèm an ủi kẻ hèn mọn này một câu, ngay cả nó cũng muốn bắt nạt tôi như thế.

Và thật thảm hại, tôi đau vì, em đi rồi.

Em đi rồi, bỏ lại tôi với mảnh tình tàn dở dang vào thu cuối. Em đi rồi, theo lời của Chúa và trở về cổng trời cao xa, trở về nơi em vẫn luôn thuộc về, trở về nơi con người không tàn nhẫn, trở về nơi mà em có thể thấy lại được thứ vốn là của mình - một đôi cánh thiên sứ kiêu sa. Em đi rồi, bỏ lại mọi thứ, nhẹ nhõm và thảnh thơi, em đi rồi.

Trớ trêu thay, tôi chẳng thể làm gì. Vì đây là em muốn, đây là những gì mà em tự nguyện. Em muốn tự mình đến với Chúa của em, và thần chết - tên gớm ghiếc tưởng rằng lấy được chút tàn hồn mỏng manh của em về phía mình, thì cuối cùng cũng chỉ là kẻ thất bại, cuối cùng cũng chỉ là một "cuộc giao dịch" để đưa em đến với Chúa - Đức ngài em vẫn luôn tôn sùng.

Và lạ kỳ thay, tôi dường như đã thấy cổng trời đang rộng mở, từng luồng sáng toả ra nhàn nhạt và tạo thành một cung đường dài để em đạp gót đi lên, tôi đã thấy một cậu bé chỉ chừng năm, sáu tuổi, đôi mắt nó đẹp, nó trong, nó chẳng hề nhuốm cái màu xám xịt u buồn như tiết trời sau mưa của người lớn, nó là những gì tinh tuý nhất trên cõi đời mục nát này tôi từng thấy được. Và nó quay lại nhìn tôi, cong cong đuôi mắt cười thật tươi và mấp máy cái miệng xinh xinh như muốn nói với tôi điều gì đó. Nhưng tôi chỉ kịp nhìn vào mắt nó, nhìn vào cánh cửa tâm hồn của mỗi đứa trẻ thời chúng còn non nớt và mơ mộng, nhìn vào nơi làm tôi chao đảo đạp lên từng phiến lá, và nghiêng ngả ngã vào thăm thẳm chỗ sâu xa - một khu rừng, trong mắt nó là cả một khu rừng, một khu rừng với lối đi trải đầy hoa rừng tươi mát, một khu rừng chứa cả một bầu trời sáng soi.

Và em ơi, em ơi, em ơi.

Tôi nhớ ra rồi, em ơi. Tôi nhớ ra cậu bé ấy rồi. Tôi nhớ ra cậu bé mà tôi đã gặp bên vệ đường, tôi nhớ ra cậu bé mà tôi bằng lòng trao đi cả nửa gia tài trong tay tôi khi ấy - một vài viên kẹo đường bán ở các cửa hàng nhỏ lẻ với ba xu bạc, nhưng là tất cả những gì hạnh phúc mà tôi có thể giúp cho em. Em ơi, cái đầu óc non nớt khi đó của tôi không đủ lớn để suy nghĩ sâu xa, nó không đủ lớn để mách tôi nói những lời đường mật hay một hai câu hẹn để sau này chúng tôi - hai đứa trẻ vô tình nắm tay nhau có chút thông tin rời rạc chắp vá - chút thông tin giúp chúng tôi có thể gặp lại nhau trên con đường Bắc Kinh đầy vồn vã này.

Nhưng, em ơi. Một vài viên kẹo đó gói gọn cả thứ tình đầu nảy nở yếu ớt khi tôi còn chưa tròn mười tuổi, một vài viên kẹo đó gói gọn cả những lời chúc vui vẻ và cầu nguyện ông trời sẽ bảo vệ cho em, một vài viên kẹo đó - thứ tôi đã tự hào kể với cha tôi rằng: "Đó là những gì con muốn chia sẻ hạnh phúc với cậu ấy." rồi nhận lại cái xoa đầu đầy yêu chiều của ông, một vài viên kẹo đó, em ơi, nó chỉ là một vài viên kẹo, nhưng nó cũng là những gì tuyệt đẹp nhất của tôi, những gì trong sáng và diệu kỳ nhất trước khi tôi phải rời khỏi Bắc Kinh không có hoa lệ cho những kẻ có gia đình bị sa cơ thất thế như tôi ấy. Có lẽ em không biết, đó là những viên kẹo cuối cùng tôi có thể có được từ cửa hàng nhỏ đó - một cửa hàng tôi thích mà sau này đã bị dỡ bỏ chỉ vì họ không đủ tiền trả thuế cho nhà nước. Và những viên kẹo cuối cùng, tôi bằng lòng san sẻ cả nửa trong số chúng cho em.

Em ơi, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ rồi.

Em ơi...

Em ơi...

Tôi nhớ ra cậu bé ấy rồi, tôi nhớ ra đôi mắt tuyệt đẹp như ánh sao ngoài cửa sổ mỗi đêm rồi. Tôi nhớ ra dáng vẻ lầm lũi và cô đơn ngồi bên vệ đường như một thiên thần thoi thóp bị đày đoạ vào năm em sáu tuổi rồi, tôi nhớ ra người mà tôi muốn bảo vệ dù khi đó tôi còn chưa thể viết được một bài văn hoàn chỉnh vì không biết nhiều chữ nghĩa rồi, em ơi.

Em ơi, em ơi, em ơi....

Tôi nhớ ra rồi, em ơi...

Tiếng anh nấc nghẹn lại vang lên trong đêm tối, nghe nó khản đặc và đầy khó thở, Tư Truy gục mặt xuống đất, cố hết sức để thốt ra những tiếng kêu gào vô vọng như giải thoát cho mình. Thế nhưng, không phải chuyện gì cũng được như ý anh muốn, như việc anh đã chẳng bao giờ có cơ hội để đưa cho cậu bé kia thêm bất cứ một viên kẹo nào, hay việc anh không thể khóc để cho lòng nhẹ bớt dù lồng ngực hiện giờ bị áp lực đến mức muốn nổ tung. Trên đời này có hai loại đau đớn, một loại làm cho người ta mệt mỏi đến nỗi, một bức ảnh, một câu hát hay chỉ đơn giản là một câu nói nhỏ, cũng có thể làm người đó khóc đến ngạt thở thì thôi. Một loại còn lại còn tàn nhẫn hơn cả, đó là dù trong lòng đau đến tê dại, đau đến nỗi tâm tê liệt phế, thì vĩnh viễn cũng không thể khóc càng không thể kêu gào ra một tiếng vô vọng nào. Một nỗi đau đớn mà chỉ có thể tự mình gặm nhấm lấy, một nỗi đau chẳng thể thốt ra thành lời để có ai biết đến mà vỗ về, một nỗi đau mà chẳng phải ai cũng hiểu được điều đó, một nỗi đau mà cũng chẳng ai biết, anh đã phải trải qua cảm giác tê dại đến mức nào mới có thể như vậy.

"Tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều."

Tôi yêu em nhiều hơn những gì mà tôi nói, tôi yêu em hơn cả ba tiếng than nhẹ nhàng vang lên giữa đêm sương, tôi yêu em hơn cả cách "tình yêu" được viết lên trang giấy, và tình yêu này, tôi chẳng mong cầu được đáp lại từ em. Tôi biết em chẳng còn ở đây nữa, tôi biết em đã để gió mây đưa em đến cổng trời, và nếu chúng nhẹ nhàng lướt bên tai và hỏi em về "tình", và nếu chúng du dương hỏi em về một kẻ si tình của thế gian, tôi xin em hãy cứ kiêu ngạo mà ngẩng đầu, và nói rằng trên thế gian mục nát mà con người chẳng có tình với nhau này, vẫn còn có một người hơn cả ba chữ "kẻ si tình" hèn mọn ngu ngốc, vẫn còn có một người vì đôi nửa chỗ kẹo ba xu bạc bán bên vệ đường đơn sơ, mà lại trót lòng thương em, thương đến nát tan cõi lòng.

Em ơi.

Tôi thương em, thương hơn một chữ "thương" mà thế gian viết lại.

Tôi thương em, thương hơn cả những gì đau lòng nhất.

Và, tôi thương em, thương, thương rất nhiều.

Em ơi....

Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, chớm sang một ngày hai mươi lăm lụi tàn.

.

.

.

"Mười hai giờ vào giữa ngày hai mươi lăm cuối tháng, tôi viết cho ngày cái đời tôi lụi bại."

24h ngày 25/12 của một năm sương gió, mất em, mất hồn và mất cả tình thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truynghi