Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truy phu
...........

Đã nhiều năm rồi Tiêu Chiến chưa quay lại nơi này, là nơi đã để lại trong quá khứ có vui có buồn đau khổ nhưng cũng khá hạnh phúc. Là sự ngọt nhào chết người khi đã từng đâm rễ trong tim rồi lại rách một đường như vết sẹo không bao giờ lu mờ.

" Khá lâu rồi, có lẽ người đó cũng đã quên mất..."

" Quên gì vậy daddy ? "

Một giọng nói non nớt pha chút ngọt ngào nũng nịu cất tiếng sau lưng anh. Thân hình tròn tròn, cặp má mũm mĩm như chiếc bánh bao chỉ tội cho người ta muốn nhéo một cái. Nghĩ thôi mà cảm giác ở tay thấy thích thích rồi.

" Tỏa Nhi, sao con chạy ra đây ? "

" Tại daddy đi lâu quá khiến Tỏa Nhi chán á, muốn tìm cha chơi cơ "

" Nghịch ngợm, không thể yên với con mà ! "

" Ứm...đau cha "

Trong lời nói có phần trách móc nhưng mọi thứ đã bị nhóc con đáng yêu này xua tan đi tất cả. Cũng chỉ có đứa con trai này là biết cách làm trái tim Tiêu Chiến tan chảy và yếu lòng không nỡ trách móc gì nhóc.

Không biết có phải thấy nhóc này lại nhớ tới ba nó, hình bóng đó vẫn in sâu trong tiềm thúc Tiêu Chiến như thể rễ cây đã ăn sâu trong máu trong tim.

Cha chỉ còn mỗi con là kỉ vật cũng như là người thân, cha yêu con Tỏa Nhi !

Trên đường đi, mọi thứ xung quanh thật mới lạ và nhộn nhịp khiến bản tính tò mò của nhóc con trỗi dậy mạnh mẽ. Chiếc miệng bé bé xinh xinh không lúc nào ngớt lại, mỗi giây mỗi phút chỉ ước có thể nói nhiều hơn một câu khiến Tiêu Chiến cũng mệt giùm con trai mình :

" Daddy kia là cái gì vậy? Sao trông ngon thế ? "

" Cha...cha người nhìn kìa, bong bay nhiều ghê á "

" Ngoài kia thật nhiều người, họ làm gì ở đó vậy cha ? "

" Wow...nơi này đẹp quá, tòa nhà kia cao quá, bên ngoài thật náo nhiệt ..."

"..."

Đúng thật là khác, mình nhớ ba nó có nói nhiều vậy đâu ? Chẳng lẽ di truyền từ mình, không có mà...à hình như từ mình thật !?

" Con ngồi yên nào, mắt nhìn gì mà mặt áp vào kính thế hả, cẩn thận không ngã đó "

" Dạ "

Nghe lời dữ chưa, ngồi đàng hoàng chưa được 5 phút thì chiếc miệng lại thao thao bất tuyệt rồi. Người làm cha cũng khổ chứ chả sướng gì cho can.

" Daddy, chúng ta đi đâu vậy ? "

" Tới chỗ bạn cha "

" Là nam hay nữ vậy ? Bao nhiêu tuổi, gia đình thì sao ? Kết hôn hay li hôn chưa cha ? À còn..."

" Tiêu Tỏa ! "

" Dạ "

" Con đang tìm vợ cho cha sao ? "

" Con không dám, tại..."

Đột nhiên bầu không khí trong xe lại trùng xuống, thật ra Tiêu Chiến hiểu con mình có lẽ anh quá nhẫn tâm rồi.

Nhiều lúc đi học thằng bé thấy bạn mình có ba có mẹ đi đón rất vui vẻ, hoạt động ở trường cũng là gia đình trong khi Tỏa Nhi chỉ có mỗi Tiêu Chiến. Thằng bé biết cha nó buồn lên không hỏi mà rất hiểu chuyện, chỉ là tâm trạng trẻ nhỏ nhậy cảm cần sự chăm sóc của cha mẹ nó. Nhưng Tiêu Chiến lại không thể cho nó những thứ đó, dù đã có hoàn thành trách nhiệm của một người cha cũng như một người mẹ có lẽ vẫn còn phần tình cảm thiếu hụt mà chính anh không cho con mình được.

" Tỏa Nhi, người bạn đó của cha là nữ, sắp tới cô ấy kết hôn lên cha mới đưa con về nước. Chơi hết 3 tuần rồi quay nhà có được không ? "

" Dạ được ạ ! "

" Ngoan, cha dẫn con gặp cô ấy "

" Vâng ! "

---------

Trong khi đó, ở một nơi nọ.

" Vương tổng, có người báo ở sân bay thấy một người rất giống với cậu Tiêu "

Vương Nhất Bác đang đọc văn kiện thì ngước lên với đôi mắt nghi ngờ cùng với dự kích động :

" Lúc nào ? Bây giờ anh ấy ở đâu ? "

" Cái đó...thông tin chưa xác thực cần một thời gian để ..."

" Nhanh lên, không được hụt mất cơ hội này. Tiêu Chiến, anh cuối cùng cũng về rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyphu