Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao năm rồi hóa ra đoạn đường quen thuộc của Tiêu Chiến khi đến nhà cô bạn thân quen đó lại khác ngày xưa rất nhiều. Cả một vùng trời kí ức năm nào cùng cô bạn nhỏ nghịch ngợm quậy banh nóc rồi bị mẹ xách về cho úp mặt vô tường hối lỗi.

À, hóa ra ngày tháng đó lại đẹp đến lạ kì. Ngày đó đến bây giờ khác quá, cô bạn tinh quái lại sắp phải lên xe hoa theo chồng rồi. Cũng mong cô ấy hạnh phúc khi chọn người ta, đừng để người ta bắt nạt là được.

" Tỏa Nhi con biết không, cô bạn đó của daddy rất nghịch ngợm giống con. Một thời trẻ con hai chúng ta rất vui, nhưng bây giờ người ta lên xe hoa mất rồi. "

" Vậy daddy nghĩ sẽ tìm một người giống như cô ấy tìm bạn đời không ? "

" Cha không làm được, cha vẫn yêu người đó rất nhiều chỉ là..."

" Kệ đi daddy, người có duyên chắc chắn sẽ ở nên nhau. Người hay nói vậy mà "

" Ừm. Con trai lớn rồi, biết an ủi cha già này rồi ! "

" Hừm, daddy đâu có già, người còn đẹp chán á "

" Ừm, con cũng đáng yêu lắm ! "

" Di truyền từ cha á !!! "

Hai cha con hàm huyên cả đoạn đường cuối cùng cũng đến trước cổng một căn biệt thự. Thấy khách tới, bảo vệ bảo hỏi rồi mở cổng mời hai người vào.

Mới xuống xe đã có một cô gái phi nước đại phóng ra ngoài phòng khách. Vừa chạy ra đã ôm người vào lòng lắc lắc vừa nói lớn như thể muốn cả thế giới biết mình rất vui khi nhìn thấy Tiêu Chiến :

" Tán Tán ơi, cậu bạn tôi ơi, nhớ quá đi à. Cuối cùng cũng gặp được người rồi !!!!"

" Rồi, rồi lớn thế mà tính trẻ con không khác ngày xưa vậy ? "

" Mình mặc kệ, ai quan tâm mấy thứ đó chứ. Cậu là quan trọng nhất, mình nhớ cậu quá cơ ! "

" Được rồi, mình về để cho cậu đỡ nhớ đó "

" Ừm "

Từ đằng sau cô một người nam nhân anh tuấn với khí chất bất phàm xuất hiện, nhìn cảnh vợ sắp cưới ôm người nam nhân khác anh ta không ghen là nói láo, nhưng thấy vợ mình vui như vậy cũng không nỡ phá hỏng nhã hứng cùng bầu không khí này.

Chỉ là, Tỏa Nhi nhìn daddy bị lắc thế cũng mắc cười mà cười khanh khách :

" Haha...hai người còn trẻ con hơn con đó "

Nghe tiếng trẻ con cô quay lại nhìn nhóc nhỏ đang cười khoái trí mà ngạc nhiên.

Sao lại giống cậu ta vậy ? Chẳng lẽ...

Rồi một bụng nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến để các minh. Thấy vậy anh gật một cái làm cô bất ngờ, con lớn vậy luôn rồi. Hóa ra năm đó là có Tỏa Nhi mới khiến Tiêu Chiến đi biệt tích hiểu năm như vậy. Khó khăn lắm mới quay lại còn mang theo đứa con này khiến ai cũng ngạc nhiên.

Sắc mặt thoáng chốc lấy lại bình tĩnh rồi cô đi về phía nhóc :

" Xin chào bé con, cô là Lâm Tinh Tuyết là bạn thân của cha nhóc. "

" Dạ, con là Tiêu Tỏa, cô gọi con là Tỏa Nhi cũng dược ạ "

" Ok, Tỏa Nhi cho cô nhéo má xíu nha. Một xíu thôi ha "

" ????"

Sao tính cách cô còn trẻ con hơn mình vậy ?

" Dạ "

" Moa...đáng yêu quá đi, cô yêu con mất thôi "

" Con cũng thích cô ạ ! "

Trong khi đó, hai người đằng sau nhìn một màn này thì cũng chỉ biết cười thầm nhìn họ. Lâm Tinh Tuyết rất thích trẻ con lên đó là bình thường, nhưng người chồng đó của cô lại là bạn của Vương Nhất Bác. Nhìn biểu cảm trên gương mặt hết bất ngờ rồi suy tư. Tiêu Chiến biết anh ta đang nghĩ gì liền nói :

" Mong anh đừng nói chuyện này với Vương Nhất Bác vì tôi chưa chuẩn bị tinh thần "

" Tôi biết, nhưng..."

" Nhưng gì ? "

" Đã muộn rồi Tiêu Chiến, tôi đã tìm thấy anh "

Giọng nói nam tính với khí tràng mạnh mẽ phát ra từ cửa chính khiến trái tim Tiêu Chiến đã lâu không nhộn nhạo lại một lần nữa rung động mà thình thịch dù đã ngủ sâu bao năm.

Cả bốn người cả lớn cả nhỏ đều nhìn ra phía đó, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ cùng biểu cảm khác nhau. Có thể dù đã đi xa bao nhiêu năm nhưng khung cảnh này vẫn quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Như thể quay lại những năm tháng thanh xuân người xưa chỉ là thân phận đã khác và tình huống đã khác.

Bọn họ đã khác xưa rất nhiều cùng với một đứa bé ngây ngô không hiểu cái gì cả.

Cậu bé đến chỗ Tiêu Chiến kéo nhẹ tay áo anh rồi cất giọng ngọt ngào của trẻ con lên hỏi :

" Daddy, chú kia là ai vậy ạ ? Sao nhìn quen quá ? "

Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía bé con, đặc biệt Vương Nhất Bác là người ngạc nhiên nhất cũng là kích động nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyphu