Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi một người lâu như vậy, nhưng khi gặp lại được tặng kèm thêm một nhóc con giống mình gần như 8,9 phần nhưng ở phiên bản trẻ con đáng yêu.

Vương Nhất Bác quả thật sốc toàn tập.

Hắn nhìn đứa trẻ không rời mắt dù chỉ một giây, sợ khi chớp mắt một cái cả daddy của nhóc cùng nó sẽ biến mất trong tích tắc. Không biết lên vui hay lên buồn, vui vì có một đứa con với người mình yêu sâu đậm nhưng buồn vì người đó giấu hắn đi xa như vậy mà không nói một tiếng, để khoảng cách gia đình mong manh chỉ một chút nữa thôi hắn đã vụt mất hai người quan trọng nhất đời hắn.

Ông trời cũng thật bất công, Tiêu Chiến cũng thật tàn nhẫn để rồi chuyện quan trọng như thế giấu nhẹm mất tăm luôn. Hắn vô dụng vậy sao ? Khiến đối phương mang con đi giấu để khi tìm thấy lại thành người xa lạ với chính máu mủ huyết thống của mình.

Bầu không khí rơi vào trầm tư, chỉ riêng Tỏa Nhi là chẳng biết gì vẫn ngây ngô lắc tay áo Tiêu Chiến hỏi nhỏ :

" Daddy người sao vậy ạ ? Chú kia là ai mà nhìn con dữ vậy ? "

" Đó, đó là..."

" À, Tiểu Tỏa Nhi của cô mau đi cùng cô nào. Chú kia cùng cha con cần nói chuyện, chúng ta lên phòng chơi thôi, trẻ con nghe lời mới ngoan "

" Dạ, cô Tinh Tuyết "

Nói rồi Lâm Tinh Tuyết cùng chồng sắp cưới đưa Tỏa Nhi lên tầng trên để hai người họ có không gian yên tĩnh nói chuyện. Trong lòng họ biết chắc cả hai người đều có nhiều chuyện để nói, để giải thích và gỡ lại khúc mắc trong lòng.

Tích tắc tích tắc

Hiện tại không gian yên tĩnh còn nghe được cả tiếng kim đồng hồ vẫn luôn quay. Cả hai nhìn nhau, hai đôi mắt chạm nhau để nhìn xem người trong lòng xa cách lâu như vậy có gì khác xưa nhiều không ?

Em ấy có khỏe không ? Có ăn uống đầy đủ không ? Có còn ấu trĩ như ngày nào, có còn yêu mình như đã nói....?

Đó là suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Tiêu Chiến hiện tại, anh biết dù xa cách nhưng còn đó hình ảnh của thiếu niên năm nào đi sau anh luôn miệng nói...

Chiến ca, em yêu anh !

Và cũng có nhiều điều thay đổi. Người thiếu niên đó trưởng thành hơn, hoàn hảo hơn, khí tràng quanh người cũng thật lạnh lẽo. Như loài mãnh thú càng lớn càng nguy hiểm gấp bội phần ngày xưa.

Một lúc lâu sau đó, Vương Nhất Bác là người mở lời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt quanh họ. Hắn cất lên giọng nói trầm bổng khàn khàn đầy nam tính :

" Tiêu Chiến, anh khỏe chứ ? "

" A-Anh khỏe...còn em..."

Ngượng nghịu làm sao

" Đứa trẻ đó là con anh. Vậy cha đứa bé đâu ? "

" Cha đứa bé...cha đứa bé là..."

Bàn tay Tiêu Chiến đổ rất nhiều mồ hôi, chứng tỏ là đang rất căng thẳng khi ngồi trước người nọ. Dù đã bao nhiêu năm người kia vẫn uy áp một cách đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn thấu tâm tư người ta.

Và đúng thật, mọi cử chỉ dù nhỏ nhất đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mất, không ai hiểu Tiêu Chiến bằng hắn, mỗi khi tâm trạng khó nói tay đều không yên phận mà cuộn lại xoa xoa vật gì đó.

Đúng là không thay đổi gì, vẫn như ngày nào.

" Sao anh không trả lời ? "

" Anh...em thì sao ? Đã có người yêu chưa ? "

" Gì ? "

Khi thốt ra lời nói đó chỉ theo bản năng lãng tránh nhưng khi nghĩ lại trái tim khó chịu tột cùng.

Tiêu Chiến ơi, đang nói cái gì vậy chứ ?

" Cái đó...cái đó...ý anh không phải thế...ý anh là..."

Nhìn khuôn mặt anh tuấn đối diện mà không khỏi sốt sắng vì nó đen kịt lại, hai mày nhíu chặt vào để lộ một kẽ sâu rất rõ. Chỉ là không ngờ lời nói vô tình lại làm hắn khó chịu tới vậy.

" Chưa có, hiện chưa và tương lai cũng không có "

" Anh..."

" Đứa trẻ kia là con em phải không ? Năm xưa không nói không rằng liền đem cả con lẫn người chạy mất. Khiến em như tên điên mà đi tìm anh, kết quả..."

" Anh xin lỗi, là anh không suy nghĩ trước tình cảnh đó. Anh chỉ sợ..."

Sợ em ghét anh là quái vật dị dạng. Là nam nhân nhưng vẫn có thể mang thai rồi sinh nó ra, anh không dám đối mặt.

Tất nhiên vế sau Tiêu Chiến không thể nói thành lời, hiện tại cái cảm giác chết tiệt đó vẫn đeo bán anh không thể gạt bỏ. Liệu Vương Nhất Bác có chê bai hay ghét bỏ bản thân cùng Tỏa Nhi không ?

" Anh sợ gì ? Sợ em vô dụng không làm được gì cho anh ? Sợ em ghét bỏ anh rồi đi với người ta, anh biết anh tàn nhẫn lắm không ? "

Vương Nhất Bác lại nói tiếp, nói không có điểm dừng :

" Tiêu Chiến anh đêm đó bỏ đi, em lục tìm toàn thành phố cũng không thấy anh, đêm đó mưa bão còn có mấy vụ tai nạn xe em còn sợ người đó là anh. Trái tim em như ngừng thở khi đến hiện trường tai nạn, nhưng cũng may ông trời thương tình..."

" Em cứ luôn nghĩ nếu người đó là anh...thì...em sẽ điên lên mất, còn có thể quá tay bất cứ lúc nào. Em phóng như điên trên đường cao tốc, chẳng suy nghĩ được gì, nếu lúc đó em buông vô lăng ra thì sẽ như thế nào ? "

" Còn có...em sợ rồi, em không muốn anh rời đi nữa. Làm ơn ..."

Tiêu Chiến sững sờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của hắn, đây không phải lần đầu tiên nhưng trái tim lại co thắt lại như có bàn tay bóp nghịt vào khiến anh không thở nổi.

Chỉ là bộ dạng nhếch nhác này cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy của Vương Nhất Bác, trong trí nhớ chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy. Là một Vương Nhất Bác phiên bản yêu đuối hoặc giận dữ cũng như bất lực và nhỏ né khi thứ trân quý nhất bị mất đi. Đâu còn là Vương Nhất Bác mạnh mẽ bất khả xâm phạm mà người ta thường thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyphu