Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ là một thứ gì đó khó nói thành lời, là quá trình có đau thương có vui vẻ có giận dữ nhưng nhiều nhất là nuối tiếc. Người ta thường hay nói " giá như..." để chỉ sự vô lực của bản thân với dòng chảy thời gian dài vĩnh cửu.

Có lẽ đối với Tiêu Chiến thì anh sẽ dùng với hai từ : " Giá như năm đó không bỏ đi thì đã không bỏ lỡ một Vương Nhất Bác đang chờ đợi mình ".

Ước hẹn của một thời thanh xuân nhiệt huyết có lẽ là tìm được tình yêu đích thực, là định mệnh cũng như bạn đời của bản thân. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, nhưng chính mình lại bỏ qua thời gian dài mới biết được hóa ra bản thân lại ngốc như vậy.

--------------------

6 năm trước

" Nhất Bác, chơi bóng rổ không ? "

" Không "

" Chơi game không ? "

" Không "

" Rồi cậu định làm cái gì ? "

" Tìm Tiêu Chiến "

"..."

Cậu bạn đó là Vu Bân, cũng là người bạn thân duy nhất chơi từ hồi nhỏ tới bây giờ. Nhiều lúc Vu Bân cũng nghĩ sao mình chơi được với cái tên Vương Nhất Bác này được lâu tới vậy ta ?

Gắn mác bạn thân hình như chỉ để đó cho vui thì phải, nhiều lúc tìm hắn tới lật tung trời thì không thấy đâu nhưng chỗ nào cứ hễ là có mặt Tiêu Chiến thì sau đuôi cũng có Vương Nhất Bác bám theo. Rồi, biết là trọng sắc khinh bạn nhưng cũng đừng quá rõ thế chứ, đau lòng người ta mà !!!

Hiện tại Tiêu Chiến đang ở nhà, hết tiết Vương Nhất Bác phóng như bay có mặt ở đó. Chỉ là...sao lại là cô ta ?

" Sao cô lại ở đây ? "

" Sao cậu hỏi kì dị ? Tôi tới tìm Tiêu Chiến chơi không được à, tự nhiên khi không đuổi khách chắc ? Chặc, tên nhóc con !"

" Cô gọi tôi là gì ? Nhóc con, cô thì là bà thím già "

" Cái gì ? Ai là bà thím hả ? Tên kia, ê...gọi cậu đó Vương Nhất Bác "

Vương Nhất Bác không thèm nghe Lâm Tinh Tuyết gọi đằng sau phóng vù cái vào nhà bếp và bên trong có người đó.

" Nhất Bác, em tới rồi đó à ? Lại đây thử món anh mới nấu đi "

" Dạ, Chiến ca "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm chiếc thìa lấy ít nước canh để nguội rồi cho Vương Nhất Bác nếm thử :

" Ngon không ? "

" Là Chiến ca nấu thì tất nhiên phải ngon rồi ! "

" Em quá lời rồi, ngồi xuống đi anh làm một món nữa là xong rồi "

" Dạ "

Trong khi hai người đang cười cười nói nói thì Lâm Tinh Tuyết ngoài cửa nhìn vào không khỏi nổi da gà.

Tên này lật mặt nhanh vậy luôn, vừa mới lạnh lùng bao nhiêu trước mặt Tán Tán ngoan như cún con luôn.

" Tán Tán, mình thử nữa "

" Ở bàn đó, lấy thìa rồi tự thử đi "

" Chặc, sao cậu đút cho tên nhãi này còn mình thì phải tự tay ? "

" Tay mình bận rồi, thông cảm nha Tinh Tuyết "

"..."

Thật luôn, sao Tán Tán bị tên này chiếm làm của riêng rồi ?

" Thím cứ lấy đi, tôi ngồi nhìn cho "

" ..."

Mình già thế luôn, mấy tên này bị tình yêu che mờ con mắt rồi...aaaaaaa...cẩu độc thân cũng buồn lắm chứ !?

Quãng thời gian họ ở bên nhau rất nhiều, Tiêu Chiến ở đâu thì Vương Nhất Bác khăng khăng đòi đi cùng bằng được, anh bất đắc dĩ nhưng không hề chê phiền bởi trong thâm tâm cũng muốn như vậy.

Tích tắc tích tắc

Đồng hồ vẫn quay, tình cảm con người lại lớn hơn một bậc sâu hơn ngàn vạn nhưng chỉ biết giấu trong tim nào dám thể hiện bên ngoài, Tiêu Chiến vẫn vậy vẫn tham luyến những lúc ở bên hắn ta để có thể làm kí ức nếu sau này cả hai có cách biệt.

Vào một ngày, sau bữa tiệc 18 tuổi của Vương Nhất Bác sự cố đã xảy ra.

Vốn hắn là con cưng của tập đoàn Vương Thị vì muốn trèo cao mà đã có người lén bỏ xuân dược để trèo lên giường một đêm biến thành phượng hoàng. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính và đêm đó lại là Tiêu Chiến qua đêm với hắn.

Trong một phòng tổng thống, có hai thân ảnh quấn quýt bên nhau trên giường cùng đón những ánh nắng nhẹ nhàng từ khung cửa sổ chiếu vào rải một lớp vàng óng ánh trên gương mặt cả hai.

Người tỉnh dậy đầu tiên là Vương Nhất Bác với cơn đau đầu dữ dội tới đáng hận. Muốn đem cái tên bỏ thuốc đánh nhừ tử rồi vứt trong rừng cho thú dữ ăn. À, nhưng ngay cả hắn cũng không biết người đó là ai thì đánh kiểu gì ?

Sau một lúc ngẩn người hắn đã vén chăn của người bên cạnh lên, lúc đầu là ngạc nhiên tiếp theo là kích động và cuối cùng là vô vàn hạnh phúc.

Người nằm trong chăn cơ thể không mảnh vải che trên dưới đầy dấu hôn dấu cắn tím đỏ xen lẫn vào nhau trải dài từ cần cổ xuống dưới, chưa kể còn đôi môi sưng vù vì bị cắn tới tróc da. Hiện tại đang cuộn kín lại như chiếc nhộng tằm, sườn mặt được hắt lên một lớp vàng óng ánh tô thêm sự dịu dàng cùng tinh tế cho mỗi chi tiết trên ngũ quan sắc sảo đó. Những dấu vết hoang ái đó vừa ám muội dưới ánh nắng vừa phản ánh sự cuồng dã đêm qua của hai nam nhân, chưa kể căn phòng như bãi chiến trường đâu đâu cũng để lại chứng cứ khó nói thành lời.

Hóa ra người đên qua là Tiêu Chiến, vậy...hai chúng ta sẽ ở bên nhau rồi. Tự nhiên thấy cảm kích tên chết bầm hôm qua bỏ xuân dược nếu không sao có thể ôm Chiến ca về nhà.

" Chiến ca, dậy thôi trời sáng rồi "

Nghe hắn gọi anh liền mở mắt, đập vào mắt là người nam nhân bên trên trần như nhộng với khuôn mặt thân quen.

Đêm qua vậy mà mình...em ấy có ghê tởm mình không ?

" Nhất Bác, em...thôi vậy cứ như chưa có gì xảy ra đi, em cũng đã 18 tuổi rồi. Đã là người trưởng thành thì cũng hỏi đây là nhu cầu sinh lý bình thường. "

"..."

" Coi như chưa có gì xảy ra, đến khi em tìm được người yêu cũng không ảnh hưởng nhiều đến quan hệ cả hai "

" Anh nói gì cơ ? Chiến ca anh định trối bỏ trách nhiệm ? "

" Anh..."

Rầm

Cứ thế để Tiêu Chiến trong phòng một mình cần thời gian để thông suốt một số thứ ví như tình cảm đối với hắn cũng như sự khó nói của mình.

Vương Nhất Bác tương lai sẽ có nhiều cuộc chơi khác, mình đơn giản chỉ là lần đầu không lên trói buộc em ấy. Huống chi em còn nhỏ chưa hiểu hết tình cảm bản thân thì sao có thể nói hai từ " trách nhiệm " có đáng hay không ?

Ai mà không hạnh phúc khi sáng ra thức dậy dưới cái ôn ấm áp của người yêu, điều đó làm Tiêu Chiến không khỏi tham lam hơn một chút, từng ngày chỉ mong Vương Nhất Bác có thể chỉ ở bên mình nhìn ngắm một người và trong mắt chỉ có anh. Nhưng anh lại trốn tránh tình cảm của mình vì sợ hắn một ngày nào đó nhận ra anh rất nhàm chán và tìm thú vui bên ngoài, trái tim này nhỏ nhưng người ta thì không. Bởi biết đâu được nếu Nhất Bác hiểu ra tình cảm là sự nhầm lẫn thì cả hai đều không được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyphu