Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi đã yêu ai đó đến thật lòng thì con người ta không chỉ ham muốn tình cảm còn tham luyến thân thể đối phương. Chỉ muốn tất cả lần đầu tiên cũng là duy của họ thuộc về mình, không chỉ nụ hôn đầu, cái năm tay hay quan hệ thể xác cũng chỉ muốn bản thân là đầu tiên là duy nhất. Trái tim chỉ có một và cũng chỉ chứa nổi một người, không có kẻ thứ hai bước vào.

Trong căn phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp có hai thân ảnh quyến luyến đôi môt họ ở ngay chỗ cửa ra vào. Họ hóa quyện từng hơi thở và mật dịch ngay đầu lưỡi, lúc đầu là đôi môi nhẹ nhàng áp vào sau đó chiếc lưỡi du dương đến mọi ngóc ngách trong khoan miệng người nọ. Mút chùn chụt những thứ mật ngọt đến si mê không còn biết trời trăng đất hỡi gì mà chỉ có họ, thế giới chỉ có hai người.

" Ứm...ư..."

Một tay Vương Nhất Bác giữa hai tay người dưới thân trên cửa, tay còn lại hắn ghì chặt ở eo như muốn khảm cả thân thể người đó vào làm một với hắn. Không dừng lại ở eo, hắn vừa hôn vừa dùng tay mình xoa nhẹ thân thể rồi luồn lách vào áo người ta mà khám phá da thịt mẫn cảm của chủ nhân nó.

Một phút

Hai phút

...phút

Cuối cùng nụ hôn cuồng nhiệt như mãnh thú của Vương Nhất Bác đã dừng lại, hắn nhả ra đôi môt sưng vù và có chút bong tróc mà thỏa mãn híp mắt lại. Trong tâm trí như dã thú thức dậy mà không ngừng kêu gào :

Người này là của mày, hãy chiếm lấy anh ấy, giữ anh ấy bên mình, trói buộc giam giữ chặt mất đôi cánh thiên thần đó và khiến trong mắt anh ta chỉ có mình mày.

Ha...

" Hộc hộc....."

Tiêu Chiến than luyến từng ngụm không khí mà hít lấy hít để, bởi nụ hôn cuồng dã của hắn mà anh bị rút hết sạch dưỡng khí cũng như sức lực, cơ thể không tiền đồ mà mềm nhũn dựa vào hắn để lấy thăng bằng. Chưa kể...đây là nụ hôn đầu của mình !?

Không ngờ nụ hôn đầu hay thân thể này lại thuộc về cậu nhóc Nhất Bác luôn theo đuôi mình, là một loại cảm giác vi diệu và cũng thật ...hạnh phúc.

Chỉ là khi thấy Tiêu Chiến không chú tâm mà mải suy nghĩ đi đâu khiến hắn ta khó chịu vô cùng liền dùng tay bóp cằm kéo gương mặt ngẩn nhơ đó nhìn vào ánh mắt thâm trầm cùng sâu thẳm.

Mặt đối mặt, Vương Nhất Bác liền tiến đến chỗ cần cổ hút lấy hương thơm nhè nhẹ chỉ thuộc riêng trên người Tiêu Chiến. Còn nói với chất giọng trầm khàn bị dục vọng chi phối :

" Đêm nay anh chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác này, không có đường chạy thoát đâu "

" Em...ưm..."

Chưa nói được gì đã bị chặn họng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, cảm giác người này không còn là Vương Nhất Bác thường hay ấu trĩ cùng trẻ con hệt chú cún nhỏ ngoan ngoãn mà thay vào đó là hơi thở của một nam nhân chân chính bị dục vọng ăn mòng lí trí và suy nghĩ bằng thân dưới. Phản ứng cũng thật dữ dội.

Từ cửa họ lại kéo nhau trên sofa, quần áo không cánh mà bị lột sạch chẳng còn gì để che chắn, chỉ còn lại hai thân thể da thịt kề sát cảm nhận rõ hơi ấm cùng nhiệt độ như thiêu như đốt trên người vì dục vọng.

Căn phòng tối đen như mực chỉ còn nghe thấy tiếng miệng lưỡi giao triền, da thịt va chạm, hạ thể gắn kết vẫn ra vào nhịp nhàng làm chiếc giường lung lay kịch liệt và hơn thế nữa là mùi hương tình dục ám cả căn phòng. Là thế giới chỉ có hai con người thân mật cả thân thể lẫn cảm xúc tạo ra đêm hoan ái không hồi kết.

" Nhất Bác... Nhất Bác.... Ha, nhẹ...nhẹ một chút...á..."

" Anh sướng không ? "

" ...ứm...hư...đừng...chỗ đó...dừng...lại đi "

" Ngoan, gọi ông xã đi tôi dừng "

" Ha...ông xã...dừng lại đi...mệt...á...sao lên nữa rồi...? "

" Xem ra ông xã không dừng được rồi, một lần nữa nha "
"..."

Tên lừa đảo, tên lưu manh, vắt kiệt sức rồi...nhưng cũng thật thích !!!

--------------

" Daddy, daddy người dậy đi, trời sáng rồi "

" Ưm, Tỏa Nhi.... Con !????"

" Sao vậy cha ? "

" Con...con xuống tìm cô Tinh Tuyết nha, cha còn có việc gấp tí nữa xuống sau "

" Dạ, daddy "

Cạch

Khi thấy con trai đi rồi, Tiêu Chiến mới ngớ người một lúc nhà kéo chăn ra nhìn sự hỗn loạn bên dưới.

Tầm tuổi này còn mộng xuân, cũng quá mất mặt đi. Đã thế lại là vào đêm đó với Vương Nhất Bác...thật...ha...

Khi vệ sinh cá nhân xong thì Tiêu Chiến xuống dùng bữa sáng với Lâm Tinh Tuyết cùng chồng cô và Tỏa Nhi còn có Vương Nhất Bác ?

Đêm qua hắn ở lại đây ? Là sợ Tiêu Chiến cùng Tỏa Nhi trốn chạy hay sao mà phòng kĩ vậy ? Mà cũng đúng, hắn vốn không có cảm giác an toàn khi không thấy họ nên đành ở lại.

Có lẽ đến lúc phải kết thúc chuyện này rồi, cho cả hai một cơ hội cũng như cho Tỏa Nhi một gia đình như ý nguyện của nó. Dẫu sao, Tiêu Chiến vẫn yêu Vương Nhất Bác tới khắc sâu cả trong tâm lẫn thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyphu