1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ mất đi rồi thì dù làm thế nào cũng không thể tìm lại được...
Đêm tân hôn, hắn cuồng dã chiếm lấy cô rồi ném lại một câu:
- Lạc Y Đình, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu cho cả cô và gia đình cô thôi... Tất cả các người phải trả giá...
Nhìn bóng lưng hắn, nước mắt cô từ từ lăn xuống. Đúng, cô biết, cô biết hắn lấy cô vì trả thù cho cô ấy... Cô ấy_Thượng Quan Hương Nhu người đã chết trong tai nạn do cha cô gây ra, cũng là vị hôn thê của hắn, người con gái hắn yêu hơn cả bản thân mình. Hắn điên cuồng khi cô ấy mất đi, rồi khi bình tĩnh lại, hắn vạch kế hoạch trả thù. Hắn tiếp cận cô, dịu dàng với cô, quan tâm chăm sóc cô, khiến cho cô yêu hắn mà mục đích chỉ lấy cô làm công cụ trả thù. Ngày hôm qua, cô vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và bạn hắn, cô biết hết tất cả nhưng cô yêu hắn, cô chấp nhận để hắn trả thù...
Hằng ngày, cô sống trong sự lạnh nhạt, hành hạ của hắn. Hắn để cô sống trong căn phòng của người giúp việc. Hắn ra lệnh mọi việc nhà đều để cô làm, hắn nói quản gia có quyền phạt cô nếu cô làm sai, nói thẳng ra địa vị của cô không bằng một người giúp việc. Hằng đêm, hắn phát tiết dục vọng trên người cô, rồi rời đi bỏ cô một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó. Cô im lặng hứng chịu mọi thứ mà không than vãn một lời, chỉ biết âm thầm khóc một mình...
Cô càng ngày càng ít nói, hắn thấy được điều đó... Từ ngày hôn lễ diễn ra đến giờ cô chưa bao giờ hỏi hắn bất cứ vấn đề gì. Hắn khó chịu khi cô cứ im lặng. Hay là cô đã biết mọi thứ? Như vậy càng tốt nếu cô biết sự thật thì càng tốt hắn không phải tốn công giải thích cho cô biết... Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài... Trời đang mưa, hôm nay rất lạnh, từng hạt mưa xối xả rơi xuống... Bất chợt hắn thấy một bóng dáng đang quỳ giữa sân. Là cô, tại sao cô quỳ ở đó trong khi trời đang mưa? Hắn thắc mắc, nhưng rồi hắn gạt đi ý nghĩ đó, có lẽ do cô làm sai thì đó nên bị phạt... Hắn đè nén tâm tình của mình xuống, quay lưng bước vào trong phòng rồi lên giường định đi ngủ nhưng hắn cứ trằn trọc không ngủ được... Một giờ sau, cuối cùng hắn không nhịn được lại bước đến cửa sổ nhìn cô... Cô vẫn quỳ ở đó, người ướt sũng, rồi đột nhiên cô ngã xuống, tim hắn chợt nhảy lên, hắn vội vàng lao nhanh ra khỏi phòng chạy xuống sân. Chết tiệt, cô đã quỳ ở đó bao lâu rồi, sao không ai gọi cô vào nhà? Hắn chạy rất nhanh đến chỗ cô, thấy cô nằm đó, khuôn mặt trắng bệnh, môi đã tím lại vì lạnh, tim hắn nhói một cái. Hắn vội vàng bế cô vào nhà, rồi quát lớn:
- Người đâu, mau gọi bác sĩ...
Sau đó hắn bế cô về phòng hắn, tự tay thay quần áo cho cô, bất chợt hắn bắt gặp một vết thương rất sâu ở lòng bàn tay cô, vết thương vẫn còn rỉ máu, chắc có lẽ là vừa mới bị thương. Đột nhiên hắn cảm thấy nhói ở trái tim. Cô không có năng lực tự chăm sóc bản thân mình sao? Tại sao cô lại bị thương... 15p sau, bác sĩ đến, người bác sĩ đó chính là bạn hắn Cung Diệt Phàm. Sau khi khám cho cô, Cung Diệt Phàm quay sang nói với hắn:
- Lý Kỳ Phong, cậu đã làm gì với cô ấy thế, sao lại hành hạ cô ấy đến nông nỗi này? Không phải cậu yêu cô ấy sao?
- Không phải chuyện của cậu. Nói, cô ấy bị làm sao?
- Cô ấy bị mất máu quá nhiều cộng thêm việc dầm mưa quá lâu nên ngất...
- Còn gì nữa không?
- Còn.
- Chuyện gì?
- Cô ấy mang thai...
Cô ấy mang thai, hắn chấn động nhưng sâu trong lòng lại có một tia vui mừng... Cung Diệt Phàm lại nói tiếp:
- Nhưng...mất rồi...
- Cái gì? Mất rồi? Cung Diệt Phàm, cậu là đang nói đùa với tôi đó hả?
- Tôi không nói đùa, cô ấy mang thai hai tháng, nhưng do làm việc quá sức, lúc nãy còn dầm mưa nên đứa nhỏ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro