10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm tên truyện dài Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

Truy Tâm (Theo đuổi trái tim)

bởi Lãnh Ngọc Y Song

Tùy Chỉnh

Đề cử

Chương 10

Chương trước Chương sau

Xe dừng lại trước biệt thự của Kỳ Trân, nơi cô và hai đứa nhỏ ở trong suốt 5 năm qua. Hắn xuống xe, tiến tới bấm chuông. Một lát sau, cửa tự động mở, hắn lái xe vào trong sân. Thấy hắn, bác Dương mừng rỡ:
- Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng đến rồi.
- Chào bác Dương.
- Cậu chủ vào nhà đi, tôi đi lấy nước, đi đường xa chắc cậu mệt rồi.
- Ừ.
Hắn cùng bác Dương vào nhà. Cùng lúc đó Kỳ Trân từ trên lầu đi xuống, thấy hắn, cô nàng tỏ vẻ rất ngạc nhiên:
- Anh hai, sao anh ở đây?
- Thế nào? Anh đến thăm em không được à?
- Thăm em? Anh có nhớ đến em hả? Anh đến đây hai tuần rồi mà có gọi cho em đâu... Nói thật đi, hôm nay anh đến tìm chị dâu phải không? Chị ấy đi làm rồi.
- Anh biết cô ấy không có ở nhà nên mới đến...
- À, vậy thì lạ nhỉ? Chẳng lẽ anh nhớ em đến thăm em thật à?
Kỳ Trân vừa nói, vừa tiến đến sô pha ngồi đối mặt với hắn, hắn không trả lời câu hỏi của Kỳ Trân, cố ý lảng sang chuyện khác:
- Em không đi làm à?
- Có chứ, em định về lấy hồ sơ bỏ quên rồi đi ngay nhưng không ngờ được gặp anh. Mà thôi giờ em phải đi làm rồi, hẹn gặp lại anh.
Kỳ Trân đứng lên, cầm sấp hồ sơ đi thẳng ra cửa rồi bỗng dưng dừng lại, quay vào nói với hắn:
- Anh hai, cháu em rất muốn gặp ba nó.
Kỳ Trân nói xong không đợi hắn trả lời thì đã sải bước ra xe rồi vụt đi mất. Cùng lúc đó, bác Dương mang nước cho hắn:
- Cậu chủ uống chút nước đi.
- Cám ơn bác, hai con tôi đâu rồi?
Nghe hắn hỏi, bác Dương giật mình:
- Cậu chủ...
Hắn cắt ngang lời bác Dương:
- Tôi biết cả rồi, không cần giấu nữa, chúng đâu rồi?
- Ở sau vườn ạ.
- Ừ, tôi sẽ đi gặp chúng.
Nói rồi, hắn đứng dậy đi ra vườn. Đến nơi hắn nhìn thấy hai đứa trẻ, bé gái thì đang ngồi xích đu, bé trai thì đang nghịch chú sóc nhỏ. Thấy hai đứa trẻ, tim hắn bỗng rộn lên. Đó là con của hắn, chúng đã tồn tại 5 năm nhưng giờ hắn mới có thể nhìn thấy. Lòng hắn, một cảm giác hạnh phúc đang dâng trào. Bỗng bé gái cất tiếng hỏi bé trai:
- Anh hai, khi nào ba mới về, em muốn gặp ba.
- Mẹ nói ba sẽ rất nhanh về gặp chúng ta thôi, em đừng nôn nóng.
- Anh hai, anh nói xem ba chúng ta có đẹp trai không?
- Tất nhiên là đẹp rồi.
- Vậy ba chúng ta có thương chúng ta không?

00:00

/

00:00

00:00

- Đương nhiên là có rồi, ba cũng thương chúng ta như mẹ vậy?
- Thế sao ba không gặp chúng ta?
- Mẹ nói là vì ba chúng ta gặp nên không gặp chúng ta.
- Dạ anh hai, em biết rồi.
- Lam Lam, em không được nhắc ba trước mặt mẹ nhé, mẹ sẽ buồn đấy.
- Dạ.
Nghe cuộc đối thoại giữa hai đứa trẻ, hắn thấy tim mình hơi nhói. Con hắn muốn gặp hắn vậy ư? Thế mà 5 năm nay hắn hoàn toàn không biết... Không nhịn được nữa, hắn tiến đến gần hai đứa trẻ:
- Chào hai cháu.
Nghe tiếng hắn, hai đứa trẻ giật mình quay lại:
- Chào chú, chú là ai thế?
Thiếu Hàn tỏ ra người lớn hơn Thiếu Lam. Hắn nghe Thiếu Hàn hỏi thế thì mỉm cười:
- Chú là bạn của mẹ các cháu.
- Mẹ cháu đi làm rồi ạ!_ Thiếu Lam ngây thơ.
- Ừ chú biết rồi, mà hai cháu tên gì thế?
Thiếu Hàn nhanh nhẹn trả lời:
- Cháu là Lý Thiếu Hàn, em cháu tên Lý Thiếu Lam.
Nghe câu trả lời của Thiếu Hàn, hắn bỗng ngây người. Lý Thiếu Hàn, Lý Thiếu Lam sao? Là họ Lý sao? Cô để bọn trẻ mang họ Lý sao? Tim hắn chợt thắt lại... Hai đứa nhỏ thấy hắn thất thần hồi lâu mà vẫn chưa trả lời chúng bèn gọi hắn:
- Chú, chú ơi, chú sao vậy?_ Là Thiếu Lam lên tiếng.
Nghe Thiếu Lam hỏi, hắn giật mình, định thần lại, nhìn hai đứa trẻ rồi mỉm cười:
- Thiếu Hàn, Thiếu Lam, chú làm bạn với hai cháu được không?
- Được ạ.
- Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé, nhưng mà hai cháu đừng để mẹ hai cháu biết được không?
- Sao vậy chú?
- Vì chú muốn cho mẹ các cháu một bất ngờ.
- Được ạ.
Hai đứa trẻ cười hì hì trả lời hắn. Nhìn nụ cười trên môi chúng hắn thấy đáy lòng ê ẩm... Hắn thật sự không đáng là ba chúng... Hắn làm ba mà lại con mình mong nhớ 5 năm, còn hắn thì hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của chúng... Hắn vô dụng thật... Nhưng mà, hắn sẽ bù đắp tất cả những gì hắn nợ bọn trẻ và cả những gì hắn nợ cô nữa... Hắn hứa...
Nhìn lại hai đứa trẻ, hắn cười rồi đề nghị:
- Chúng ta bí mật đi ăn kem nhé?
- Mẹ sẽ không biết chứ chú?
- Không đâu...
- Vậy chúng ta đi thôi chú, chúng cháu rất thích kem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro