9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ, cô đến resort làm việc. Vừa bước vào cửa, tiếp tân đã gọi cô:
- Chào buổi sáng Phó giám đốc, chị có thư ạ...
Vừa nói, tiếp tân vừa đưa cô một phong bì. Cô nhận phong bì rồi mỉm cười:
- Cám ơn cô. Một ngày làm việc vui.
Nói rồi, cô đi thẳng lên phòng làm việc. Cô ngồi xuống ghế, ghé mắt vào phong bì tiếp tân vừa đưa cô. Phong bì không có địa chỉ người gửi. Cô mở phong bì và rồi cô sửng sốt, trong đó là đơn ly hôn mà 5 năm trước cô gửi cho hắn, một bản photo giấy đăng kí kết hôn của cô và hắn cùng với đó là một bức thư "Y Đình, em thấy đấy, cho đến bây giờ em vẫn là vợ hợp pháp của anh. Trả lại em đơn ly hôn này và anh cảnh cáo em không được để anh thấy nó một lần nào nữa... Nếu không... À nếu không... Cái vấn đề này thì tính sau đi. Vấn đề trước mắt là anh phải công nhận em quả thật là có bản lĩnh. Trốn anh đến 5 năm... Bộ em không biết 5 năm qua anh tìm em vất vả lắm à? Giờ thì tìm được rồi, vợ à, em đừng nghĩ là có thể trốn anh một lần nữa... Mà cho dù em có ý định trốn đi nữa thì cũng phải nghĩ cho kĩ trước đã nếu em muốn trốn thì nhất định phải tìm cho hai con chúng ta một người ba. Nhưng anh nghĩ không người nào dám làm ba của con anh đâu. Em nghĩ đúng không? Y Đình, con anh tên gì nhỉ, em để nó mang họ gì rồi? Mà không sao, tên gì, họ gì cũng được, chúng nó vẫn là con anh mà đúng không, vợ? Ở yên nơi em đang ở đi. Anh sẽ nhanh đón mẹ con em về. Riêng em thì anh sẽ từ từ dạy dỗ sau. Còn nếu em không muốn về nhà... Ừ thì cũng được, anh sẽ bắt trói em về. Chồng em, Lý Kỳ Phong". Đọc xong bức thư, cô đứng hình hồi lâu... Hắn vất vả tìm cô ư? Để làm gì? Trả thù sao? Sao hắn biết cô ở đây? Đúng rồi, hắn là Lý Kỳ Phong đấy, muốn tìm được cô đâu khó. Nhưng sao hắn biết về sự tồn tại của hai đứa nhỏ? Chắc là do hắn điều tra được. Cô ngây thơ thật, với khả năng của hắn thì cô làm sao giấu được. Mà lúc nãy trong thư hắn nói gì nhỉ? Hắn sẽ đến đây sao? Đón mẹ con cô? Thật vậy sao? Nhưng cô đối mặt với hắn như thế nào đây? Cô thở dài với đống suy nghĩ của mình... Có lẽ sớm muộn gì cũng phải đối mặt, gặp nhau nói hết một lần là được... Nhìn đơn ly hôn, cô lại thở dài. Hắn giữ nó 5 năm, nhưng hắn không kí, là vì cái gì? Hắn muốn cô cả đời không được tự do sao? Cô không biết. Cô đặt đơn ly hôn xuống bàn, rồi nhìn bức ảnh của hắn mà cô để trên bàn làm việc... Chuyện gì nên tới cuối cùng cũng phải tới, cô bắt buộc phải đối mặt thôi, không thể trốn tránh nữa...
Hắn ngồi trong phòng dành riêng cho hắn, nhìn chăm chăm vào máy tính. Hắn đã lắp đặt camera theo dõi trong phòng làm việc của cô mà lúc này hắn rất hài lòng với phản ứng của cô khi đọc bức thư. Khoé môi hắn giương lên một nụ cười đắc ý. Nhưng rồi hắn đã thấy gì đó làm cho nụ cười đột nhiên cứng lại. Trên tay cô đang cầm cái gì đó? Là ảnh của hắn sao? Cô đặt ảnh hắn trong phòng làm việc. Vì sao vậy? Bỗng hắn cười tươi hơn. Cô vẫn còn tình cảm với hắn. Cô vẫn giữ ảnh của hắn... Cô thật làm cho hắn bất ngờ... Nhưng hắn thì sao? Nụ cười trên môi hắn chợt tắt đi. Vết thương 5 năm trước hắn gây ra cho cô đã lành chưa? Ngày hôm đó hắn đã ra tay rất nặng và cũng chính ngày hôm đó đã ám ảnh hắn trong suốt 5 năm qua. Hắn đóng màn hình máy tính. Đôi mắt cụp xuống nghĩ ngợi gì đó. Một lúc lâu sau, hắn đứng lên, tỏ vẻ quyết tâm rồi đi ra ngoài. Hắn phải đi gặp con hắn. Muốn cô đồng ý quay về cùng hắn thì trước tiên phải lấy lòng hai con hắn đã, hắn tin nếu hai đứa trẻ về cùng hắn thì cô sẽ ngoan ngoãn quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro