8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đóng

Truy Tâm (Theo đuổi trái tim)

bởi Lãnh Ngọc Y Song

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

Chương 8

 Chương trước  Chương sau 

Cô dắt hai đứa trẻ về đến nhà, cùng lúc Kỳ Trân vừa dưới bếp đi lên, thấy 3 người về Kỳ Trân cười rất tươi:
- 3 mẹ con về rồi à, Thiếu Hàn, Thiếu Lam hai con theo ông (chỉ bác Dương) lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối nha... Hôm nay cô Kỳ Trân làm món hai đứa thích nhất đấy...
- Bò bít tết phải không ạ? Con đang rất đói đây ạ.
Thiếu Hàn hai mắt sáng rực khi nghe Kỳ Trân nhắc đến bò bít tết. Thiếu Lam cũng gật đầu lia lịa phụ họa theo. Cô mỉm cười nhìn hai con mình:
- Được rồi, hai con đi tắm nhanh đi, rồi xuống ăn bò bít tết nào...
- Dạ thưa mẹ... Đi tắm thôi ông.
Hai đứa trẻ lon ton nắm tay bác Dương lên lầu. Kỳ Trân nhìn theo lắc đầu rồi thốt lên:
- Hai đứa nhỏ thật giống anh hai, ngay cả sở thích cũng giống...
Như ý thức được mình nói sai, Kỳ Trân vội im lặng rồi nhìn sang cô:
- Chị...
- Chị không sao, là con của anh ấy thì tất nhiên phải giống anh ấy rồi...
- Chị, Thiếu Hàn và Thiếu Lam cũng gần 5tuổi rồi, chị khi nào mới để chúng nhận anh hai?
- Em yên tâm, chị sẽ không để con mình không có ba đâu, ba tháng nữa là sinh nhật 5 tuổi của hai đứa, lúc đó chị sẽ để em mang chúng đi gặp anh ấy...
- Sao chị không mang chúng đi gặp anh hai?
- Chị không muốn gặp anh ấy...
- Nhưng anh ấy và chị vẫn là vợ chồng...
- Năm năm trước, sau khi đến đây hai tháng chị đã gửi đơn ly hôn cho anh ấy...
- Vậy Thiếu Lam, Thiếu Hàn thì sao?
- Chị thật sự có lỗi với chúng...
- Chị...
- Nhưng em yên tâm chị sẽ không để chúng thiếu tình thương của ba hay mẹ đâu...
- Chị... Em biết là anh hai em làm rất nhiều chuyện có lỗi với chị nhưng chị không thể vì Thiếu Hàn và Thiếu Lam mà cho hai người thêm cơ hội sao?
- Chị xin lỗi chị không làm được, chị không muốn con mình thấy cảnh ba mẹ nó lúc nào cũng lạnh nhạt với nhau, chị và anh ấy không thể...
- Chị...
- Được rồi Kỳ Trân, chúng ta vào ăn tối thôi, Thiếu Hàn và Thiếu Lam xuống rồi...
Cô đi xuống bếp, để Kỳ Trân một mình ở phòng khách với một mớ suy nghĩ hổn độn. Kỳ Trân thật sự không biết có nên nói với cô về việc hắn đã tìm cô 5 năm qua không và cả việc hắn đã đến đây...
Ăn tối xong, cô một mình đi ra ngoài. Cô muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ về mọi việc. 5 năm, thời gian đủ để quên một người. Nhưng cô thì không, cô không thể quên hắn. 5 năm qua cô lúc nào cũng nở nụ cười với con mình nhưng nụ cười đó trở nên gượng gạo khi con cô hỏi về ba. 5 năm trước, cô gửi cho hắn một tờ đơn li hôn có sẵn chữ kí của cô nhưng cô không biết là hắn có kí vào đó hay không. Hắn không biết hắn có con, 5 năm nay cô giấu mọi chuyện về con mình, chính vì thế ngoài Cung Diệc Phàm, Kỳ Trân và bác Dương thì không ai biết Thiếu Hàn và Thiếu Lam là con của hắn. Cô đã từng muốn mang hai đứa nhỏ đến gặp hắn, nhưng rồi thôi, bởi vì cô rất sợ, cô sợ hắn sẽ không nhận và làm tổn thương hai đứa trẻ. 5 năm, cô vẫn luôn tìm kiếm mọi tin tức về hắn để biết hắn có sống tốt hay không nhưng cô không biết bản thân mình làm vậy có ý nghĩa gì... Cô chầm chậm bước dọc bờ biển, cô dừng lại và ngồi trên một mõm đá ánh mắt phủ một tầng sương mù nhìn về phía rất xa... Hôm nay hắn làm gì, có nhớ cô như cô đang nhớ hắn không?
...
Cách một khoảng khá xa sau lưng cô, có một người đứng đó nhìn bóng lưng cô. Là hắn, hắn đã đến đây được ba ngày. Trong ba ngày hắn vẫn âm thầm quan sát cô và con của hai người. Tối nay, hắn định đi tản bộ một lát, hắn cũng như cô, cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để tinh thần thoải mái hơn nhưng hắn không ngờ hắn lại có thể nhìn thấy cô. Hắn và cô cách nhau ở một cự li khá gần nên hắn hoàn toàn nhìn thấy cô rất rõ. Cô gầy đi nhiều. Nhìn bóng lưng cô đơn của cô, hắn thật sự rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng và nói hàng vạn lời xin lỗi nhưng hắn không được làm như thế. Nếu hắn cứ như vậy xuất hiện thì nhất định cô sẽ trốn khỏi hắn lần nữa. Cô đã rời khỏi hắn 5 năm, đối với hắn khoảng thời gian đó quá dài, nếu để cô đi một lần nữa thì sẽ thêm bao lâu? Hắn không chắc mình có thể chịu đựng được cảm giác không có cô bên cạnh lần nữa... Thế nên hắn nhất định phải thận trọng, từng bước một đưa cô về bên hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro