7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm tên truyện dài Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

Truy Tâm (Theo đuổi trái tim)

bởi Lãnh Ngọc Y Song

Tùy Chỉnh

Đề cử

Chương 7

Chương trước Chương sau

5 năm sau...
Tại văn phòng, hắn ngồi đối diện với một người đàn đông, mắt dán vào những bức ảnh trên tay, hắn cất giọng:
- Cô ấy đang ở đâu? Làm gì?
- Thiếu phu nhân đang ở đảo Bali và hiện là phó giám đốc khu resort của cô chủ...
- Nói vậy là 5 năm nay cô ấy vẫn ở chỗ của Kỳ Trân?
- Thưa vâng...
- 5 năm qua, cô ấy có liên lạc với ai không?
- Thiếu phu nhân vẫn thường xuyên liên lạc với bác sĩ Cung và bác sĩ Cung cũng thường đến Bali. Ngoài ra thì không còn ai.
- Cung Diệc Phàm sao?
- Thưa vâng...
Hắn im lặng một lát rồi lại lên tiếng:
- Hai đứa trẻ trong ảnh là ai?
- Là thiếu gia và tiểu thư...
- Ý anh là con tôi?
- Thưa vâng.
- Anh chắc chứ?
- Đúng vậy thưa cậu chủ. Theo điều tra thì khi thiếu phu nhân đến Bali đã mang thai hai tháng rồi nên tôi chắc chắn đây là thiếu gia và tiểu thư, cũng chính là con ruột của cậu chủ.
- Được rồi, anh ra ngoài trước đi...
- Vâng.
Người đàn ông đã rời khỏi, chỉ còn hắn một mình ở văn phòng. Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay, trong ảnh, cô cười rất tươi bên cạnh hai đứa trẻ. Nụ cười này đã từ rất lâu rồi hắn không còn nhìn thấy.Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô trong ảnh. 5 năm rồi, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm cô, hắn điên cuồng lục tung cả thế giới nhưng vẫn không có bất cứ một tin tức nào của cô... 5 năm qua hắn sống trong sự hối hận, dằn vặt bản thân... Mỗi khi nhớ đến ngày hôm đó, tim hắn đau dữ dội, hắn sợ hãi khi nhớ đến ánh mắt khi ấy của cô. Hắn nhớ cô rất nhiều, càng nhớ thì hắn càng đau, nỗi đau ấy cứ âm ỉ suốt 5 năm. Hắn biết hắn nợ cô rất nhiều thứ, nợ cô tình yêu mà cô dành cho hắn, nợ cô những đau đớn mà hắn gây ra cho cô và hắn nợ cô một đứa con. Con? Hắn chợt nhìn sang hai đứa bé trong ảnh. Đây là con của hắn và cô sao? Trong lòng hắn một niềm vui sướng dâng lên. Cô sinh con cho hắn, không phải một mà là cả hai đứa. Nhưng rất nhanh niềm vui sướng ấy lại biến thành một sự đau lòng. Hắn có con mà hắn lại không biết. Hắn thật đáng chết... Hắn không có mặt lúc con hắn ra đời, hắn để cô một mình nuôi dưỡng hai đứa trẻ trong 5 năm qua. Hắn thật sự không đáng là một người chồng một người ba. Đột nhiên mày hắn nhíu lại như đang nhớ một đến một vấn đề gì đó quan trọng sau đó hắn nổi giận. Lý Kỳ Trân, Cung Diệc Phàm, một người là em gái của hắn, một người là bạn thân của hắn mà lại thông đồng với nhau đưa vợ con hắn đi làm hại hắn vất vả tìm kiếm 5 năm nay. Được lắm, hai người được lắm, hắn nhất định sẽ dạy dỗ họ một trận nhưng không phải lúc này, họ vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hắn. Hắn sẽ lợi dụng họ để bắt cô về... Hắn lấy điện thoại bấm gọi thư kí:
- Đặt cho tôi vé máy bay sớm nhất đến Bali...
Hắn bỏ điện thoại vào túi, khoé môi cong lên một nụ cười rất tươi, hắn thì thầm:
- Y Đình, lần này em đừng mong có cơ hội rời khỏi anh lần nữa...
Trên bờ biể Bali, có hai đứa trẻ một trai một gái đang xây lâu đài cát. Xa xa, một người phụ nữ đang đi về phía chúng. Vâng, đó là cô và hai đứa trẻ kia chính là con cô, nói chính xác hơn là con của cô và hắn. Cô đến gần hơn và nở nụ cười:
- Thiếu Hàn, Thiếu Lam, chơi đủ rồi, về ăn cơm thôi.
Nhìn thấy cô, hai đứa trẻ vội chạy tới sà vào lòng cô:
- Mẹ...
Thiếu Lam ngây thơ nũng nịu:
- Mẹ, Thiếu Lam nhớ mẹ...
Cô nhìn hai đứa con trong lòng, bất giác cô nhớ đến hắn. Con của hai người cũng sắp 5tuổi rồi nhưng vẫn chưa được gặp ba chúng. Đã rất nhiều lần chúng hỏi về ba nhưng cô cứ trốn tránh nói rằng ba chúng đi làm xa không về thăm chúng được nhưng cô không biết là có thể nói dối chúng bao lâu nữa. Cô không thể cho chúng một gia đình trọn vẹn nhưng cũng không thể không cho chúng nhận ba. Dù sao đi nữa thì hắn cũng là ba chúng. Cô thở dài, không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Cô xoa đầu hai đứa trẻ:
- Về nhà thôi, chúng ta về thật nhanh để ăn tối nào nếu không cô Kỳ Trân sẽ nổi giận đấy...
- Dạ...
Cô dắt tay hai đứa trẻ quay lưng đi. Đến khi bóng 3 người đã khuất xa thì có một người đàn ông bước ra từ vách đá gần đó, mắt vẫn dõi theo hướng cô và hai đứa trẻ rời khỏi... Một lúc sau cũng quay lưng rời khỏi đó theo hướng ngược lại...
Hoàng hôn buông xuống, bóng người đàn ông in dài trên cát cô đơn lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro