6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngã quỵ xuống giữa sân bay, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống... Không biết qua bao lâu, hắn lấy lại bình tĩnh rồi từ từ đứng lên. Hắn không thể gục ngã, hắn phải tìm cô, nhất định phải tìm cô, cho dù là cả đời hắn cũng nhất định phải tìm được cô. Không ai biết được trong một tháng qua vắng cô hắn cảm thấy thế nào. Hắn tìm cô khắp nơi nhưng kết quả vẫn bằng 0. Ngày nào hắn cũng vùi đầu vào công việc, hắn bắt đầu làm bạn với rượu để quên cô nhưng hìmh ảnh của cô cứ hiện trong đầu hắn. Một năm qua hắn đã làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn với cô, hắn đau đớn khi nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà hắn tàn nhẫn hành hạ cô... Hắn ám ảnh ánh mắt của cô khi đó, vô hồn và tuyệt vọng. Tim hắn như có ngàn mũi dao xuyên qua. Đau đớn. Hắn ước gì hắn nhận ra hắn yêu cô sớm hơn, hắn ước gì hôm đó hắn bình tĩnh hơn, hắn ước gì đứa nhỏ của hắn và cô không mất đi thì bây giờ có lẽ cô không rời xa hắn. Hắn hối hận rồi, hối hận vì hắn đã quá xem trọng quá khứ, sống trong quá khứ để rồi đánh mất tình yêu của cô, đánh mất cô, đánh mất cả con của hai người. Nhưng có lẽ giờ hối hận thì muộn rồi, cô đi rồi, cô ra đi trong sự tuyệt vọng mà chính hắn ban cho... Ngày hôm nay, hắn nhận được tin cô ở sân bay, hắn không biết là cô đi đâu mà cho dù cô định đi đâu cũng vậy hắn nhất định phải ngăn cản cô. Nhưng hắn lại đến muộn, cô đã đi, đi thật rồi... Dù như thế, dù cô đã đi, dù đã muộn, nhưng hắn phải tìm được cô, ít ra để nói lời xin lỗi, xin lỗ vì rất nhiều thứ... Hắn lấy điện thoại ra, bấm gọi thư kí:
- Cậu cho người tìm xem vợ tôi ở đâu... Cho dù lật tung cả thế giới cũng phải tìm ra cô ấy, nghe rõ chưa...
Hắn cất điện thoại và rời khỏi sân bay...
...
6h ngồi máy bay, cuối cùng cô và Lý Kỳ Trân cũng đến Bali... Hai người về nhà riêng của Kỳ Trân. Vừa vào nhà, cô ngồi phịch xuống sôpha. Kỳ Trân bước vào thấy thế mỉm cười:
- Chị dâu nghỉ ngơi xíu đi để em đi nấu chút gì ăn...
- Để chị nấu giúp em...
- Thôi chị cứ ngồi đó đi, chị đang mang thai đừng làm gì hết, chuyện này em làm được, em muốn chăm sóc cháu em nữa...
Kỳ Trân vội đứng lên định đi vào bếp thì bị cô gọi lại:
- Kỳ Trân, cám ơn em...
- Chị dâu đừng như vậy, chúng ta là người một nhà mà, thôi em xuống bếp đây...
Kỳ Trân đi rồi, cô rơi vào trầm ngâm... Kỳ Trân vừa nói là người một nhà sao? Cô với Kỳ Trân là người một nhà, vậy cô với hắn thì sao, cô với hắn liệu có còn là người một nhà không? Cô đang miên mang suy nghĩ thì sau lưng có một giọng nói vang lên:
- Thiếu phu nhân, sao cô lại ở đây?
Cô vẫn chưa biết trả lời thế nào thì Kỳ Trân từ dưới bếp vọt lên:
- Bác Dương, chị dâu đang mang thai nên đến đây dưỡng thai, sau khi sinh anh Kỳ Phong sẽ đến đón chị ấy về, bác mang hành lý của chị dâu lên phòng của anh Kỳ Phong giúp con rồi xuống ăn tối nha, con nấu xong rồi.
- Dạ tiểu thư.
Bác Dương là người giúp việc cho gia đình từ khi ba mẹ hắn còn sống, Lý Kỳ Trân là một tay bác nuôi nấng nên khi Lý Kỳ Trân đến đây sống bác cũng đi theo.
Bác Dương đi rồi, Kỳ Trân quay sang cô:
- Xuống bếp ăn tối đi chị.
- Ừ.
Sau bữa tối cô trở về phòng, đây là căn phòng của hắn khi hắn đến đây thăm Kỳ Trân. Cô ngã lưng xuống giường, hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi... Một lát sau có tiếng gõ cửa:
- Chị dâu ngủ chưa, em vào được không.
- Kỳ Trân à? Chị chưa ngủ, vào đi em...
Kỳ Trân mở cửa bước vào phòng, tiến lại giường, ngồi xuống:
- Chị, cháu em được mấy tháng vậy?
- Hai tháng rồi em...
Cô vuốt ve bụng mình nở nụ cười, Kỳ Trân thấy vậy nhịn không được buộc miệng:
- Chị dâu, em thay mặt anh hai xin lỗi chị...
Cô nhìn Kỳ Trân, rồi mở miệng:
- Mọi chuyện qua rồi cứ để nó qua đi em à, xem như chị thay cha mình trả nợ cho anh hai em đi, huống chi hiện tại chị không còn trông mong nhận được tình cảm của anh hai em nữa, cái chị mong bây giờ là sinh đứa bé ra thật khoẻ mạnh...
- Chị... Em hiểu rồi...Thôi khuya rồi, chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài trước, chị ngủ ngon.
Kỳ Trân đi rồi, cô nằm xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ... Thời gian qua cô thật sự quá mệt mỏi rồi... Cô muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi mọi thứ rồi ngày mai cô sẽ bắt đầu cuộc sống không có hắn...

Chương trước Chương sau

Lãnh Ngọc Y Song

@sandn28072905

Theo dõi

2

Tác phẩm

0

Đang theo dõi

13

Người theo dõi

Bình luận truyện Truy Tâm (Theo đuổi trái tim)

Lãnh Ngọc Y Song16:44 22/04/2017

Tuyên chưa Full nha mọi ng tại mình bấm nhầm trạng thái

Trả lời Thích

Lãnh Ngọc Y Song15:45 31/03/2017

Tâm đăng nhầm hai chương 7... Mọi người thông cảm nha

Trả lời Thích

#AyaKawa16:15 31/03/2017

Không sao đâu tg ^^

Trả lời Thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro