5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn điên cuồng lật tung cả căn nhà để tìm cô... Không thấy, rốt cuộc là cô đã đi đâu rồi... Lúc này hắn mới cảm nhận được rõ ràng cảm giác sợ hãi... Hắn sực nhớ lại mấy cái camera, hắn lao nhanh về phòng bật laptop và xem lại đoạn phim khi nãy. Trên màn hình, hình ảnh của cô hiện lên. Hắn hoàn toàn thấy rõ những vết thương trên người cô, cô yếu ớt chạy ra khỏi nhà... Cô đi rồi ư? Không thể được, hắn vẫn chưa nói với cô một lời xin lỗi. Hắn vội lấy xe, lao thật nhanh trên đường để tìm cô, có lẽ cô đi chưa xa. Nhưng hắn sai rồi, hắn hoàn toàn không tìm thấy cô...
...
Cô tỉnh lại, trước mắt cô là một căn phòng xa lạ... Đây là đâu? Sao cô lại ở đây... Cô cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua, trong đầu chợt loé lên, người đàn ông kia là ai?
Cửa phòng mở, Cung Diệc Phàm bước vào, thấy cô đã tỉnh, anh vội nhắc nhở:
- Nằm im đó, cô không được cử động...
- Bác sĩ Cung, sao anh ở đây, đây là đâu?
- Gọi tôi Diệc Phàm được rồi, đây là nhà tôi, hôm qua trên đường về tôi nhìn thấy cô ngất trên đường nên đưa cô về đây. Nhưng tại sao cô lại ra nông nổi này, là do Phong gây ra sao?
-...
- Xin lỗi, tôi không nên hỏi... Cô ăn chút cháo đi...
- Tôi không muốn ăn...
- Cô không nghĩ cho cô thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chớ!
- Đứa bé?
- Cô có thai 5tuần rồi...
- Thật sao?
- Ừ, thế nên cô phải nghĩ cho đứa bé trong bụng mình, ăn cháo đi, tôi ra ngoài trước...
Cung Diệc Phàm đứng lên, vừa bước ra tới cửa cô đã gọi:
- Bác sĩ Cung, à không, Diệc Phàm, anh có thể đừng nói cho Kỳ Phong biết tôi đang ở đây không? Tôi không muốn gặp anh ấy, cũng muốn bảo vệ con mình... Xin anh
- Tôi không biết giữa cô và Phong xảy ra chuyện gì nhưng tôi hứa với cô Phong sẽ không tìm được bất cứ thông tin nào về cô nữa.
- Cám ơn anh...
- Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài...
-...
Cung Diệc Phàm đã đi ra ngoài chỉ còn mình cô trong phòng. Cô đưa tay xoa bụng mình, nơi đây có kết tinh của hắn và cô. Nhưng hắn cần không? Hay hắn sẽ vứt bỏ như đứa bé đầu tiên... Tim cô giờ đã lạnh, cô không còn trông chờ vào tình cảm của hắn nữa... Bây giờ cô chỉ mong có thể sinh đứa bé này ra... Nó chính là nguồn sống của cô...
Một tháng sau, sức khoẻ cô đã hồi phục, hôm nay cô sẽ bay sang đảo Bali, nơi Lý Kỳ Trân_em gái của hắn làm việc để sinh sống ở đó. Sở dĩ cô sang Bali là do ý kiến của Kỳ Trân. Sau khi nghe Cung Diệc Phàm kể chuyện của cô và hắn Kỳ Trân rất tức giận, cô nàng đòi bay về để dạy cho anh trai mình một bài học nhưng cô ngăn cản. Thế rồi Kỳ Trân bảo cô dọn sang Bali đễ dưỡng thai, cô nàng còn nói sẽ giấu cô thật kĩ để anh trai mình mãi mãi không tìm được.
Cung Diệc Phàm đưa cô ra sân bay, Kỳ Trân đã đợi sẵn ở đó, cô nàng về đây để đón cô. Thấy cô, Kỳ Trân vui mừng:
- Chị dâu, chị khoẻ chứ? Cháu của em cũng khoẻ chứ.
- Ừ mẹ con chị rất khoẻ.
Cung Diệc Phàm thấy Kỳ Trân chỉ hỏi thăm mẹ con cô mà bỏ anh sang một bên liền bất mãn:
- E hèm, Kỳ Trân, hôn phu của em còn sống đấy, sao em cứ mãi lo cho chị dâu vậy?
- Ủa, anh ở đây nãy giờ hả? Em không thấy.
- Em...
Cung Diệc Phàm tức giận quay đi, Kỳ Trân lè lưỡi rồi quay sang nói với cô:
- Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi chị.
- Ừ.
Cô quay sang Cung Diệc Phàm:
- Diệc Phàm tôi đi đây cám ơn anh thời gian qua đã chiếu cố...
- Việc nên làm thôi mà, cô nhớ giữ gìn sức khoẻ, có cần giúp đỡ thì gọi tôi...
Cô chưa kịp trả lời thì Kỳ Trân đã chen ngang:
- Chồng sắp cưới anh nói nhiều quá đấy, em và chị dâu đi đây, 6 năm nữa em về rồi chúng ta kết hôn nhé, anh nhớ giữ mình đấy, nhớ em cũng đừng khóc. Yêu anh.
Nói rồi Kỳ Trân đặt lên má Cung Diệc Phàm một nụ hôn rồi chạy mất dạng. Đến khi lấy lại tinh thần, Cung Diệc Phàm hét lên:
- Lý Kỳ Trân, em về đây biết tay tôi.
Cô thấy họ như vậy lắc đầu:
- Thì ra anh cũng biết tức giận, tôi đi đây, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Cô xoay người, bước lên máy bay...
Cùng lúc đó, một bóng người hớt hải chạy đến, hắn nắm bả vai Cung Diệc Phàm:
- Phàm, Y Đình đâu?
- Đi rồi
- Đi rồi? Sao cậu dám để cô ấy đi?
- Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi, là cậu không biết quý trọng cô ấy, chính cậu đã đánh mất cô ấy, có trách tự trách bản thân cậu đi...
Nói rồi Cung Diệt Phàm gạt tay hắn xuống, bỏ đi. Một mình hắn đứng giữa sân bay, hắn sững sờ trước những lời nói của Cung Diệc Phàm. Tim hắn thắt lại, đúng vậy, là hắn đánh mất cô, cô đã hoàn toàn xa hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro